Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Động vào người của tôi? Chán sống rồi sao? (Phần 2)

Ai giảm sức mạnh con tướng Quách Thành Vũ này giúp em, em không giảm nổi.

_________

Sau những biện pháp nghiệp vụ khiến Mạnh Thao sống dở chết dở, hắn cũng đã chịu khai hết. Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ ngồi trên ghế, châm điếu thuốc nghe Lý Vượng báo cáo sự tình.

- Như hắn đã khai, ngày xưa Khương Tiểu Soái là sinh viên xuất sắc, hắn tiếp cận cậu ấy để có uy tín trong việc hướng dẫn sinh viên mà được nổi tiếng. Không những mỗi mình cậu ấy, có nhiều sinh viên cũng đã bị hắn lừa tương tự, vì những kết quả đó mà hắn được lòng lãnh đạo, sau đó hắn đã bỏ cậu ấy để cưới con gái lãnh đạo để dựa vào quan hệ mà thăng chức. Khương Tiểu Soái cậu ấy vì chuyện này mà đau lòng, tốt nghiệp xong liền bỏ quê chuyển đến đây. Một thời gian sau, vì hắn mải mê ăn chơi giao lưu cùng các đối tác đầu tư mà bỏ bê việc hướng dẫn, kết quả nghiên cứu của sinh viên càng ngày càng tệ khiến danh tiếng tụt lùi. Hiệu trưởng nhà trường bảo nếu năm nay hắn không có bài nghiên cứu đạt giải thì sẽ hủy đi danh hiệu và cắt chức, nhưng hắn làm mất lòng sinh viên, không ai chịu làm theo ý hắn, hắn liền nhớ tới Khương Tiểu Soái, cậu ấy có 2 bài nghiên cứu và 3 bài báo đều được kết quả rất cao, liền đến đây nhờ cậu ấy làm giúp bài nghiên cứu, cậu ấy không chịu, thế là hắn uy hiếp cậu ấy.

- Hắn uy hiếp bằng cách nào?

- Hắn dùng đoạn clip... ân ái giữa hắn và cậu ấy để uy hiếp, là đoạn clip hắn lén quay lúc còn quen nhau, chính Khương Tiểu Soái cậu ấy cũng không biết. Hắn biết cậu ấy đang có tình cảm với cậu, dọa là sẽ gửi cho cậu và đăng lên mạng, cậu ấy không muốn cậu hiểu lầm cậu ấy là loại người như vậy, liền bị Mạnh Thao thao túng, giữ hết phương tiện liên lạc của cậu ấy, nhốt ở khách sạn khi nào làm xong bài mới được thả ra. Cậu ấy đành phải nhượng bộ, nhưng Mạnh Thao canh chừng rất kỹ, đến đêm hôm qua cậu ấy mới trộm được điện thoại gọi cho cậu cầu cứu.

Quách Thành Vũ nghe đến đây thì bùng lửa giận - Mẹ nó đúng là khốn nạn!

Anh đi thẳng xuống tầng hầm, nhìn Mạnh Thao đang nằm trên đất, cả người máu me, lấm lem bùn đất, xem ra đã bị Lý Vượng cho người hành đến sống dở chết dở. Anh nhìn Lý Vượng, cậu ta liền gật đầu.

- Làm cho nó tỉnh lại, đưa đến cậu Quách nói chuyện!

Đám tay chân liền đưa đến xô nước, dội thẳng xuống người Mạnh Thao, tiện chân sút thêm một cú làm hắn giật mình tỉnh dậy, vặn vẹo cơ thể đau đớn, mở mắt nhìn lên, thấy một bóng người từ phía xa, là Quách Thành Vũ đang tỏa ra một thân sát khí.

- Tôi, tôi, tha cho tôi, xin anh tha cho tôi, tôi đã biết lỗi rồi, tôi đã biết lỗi rồi. - Hắn vừa nói vừa bò đến bên chân Quách Thành Vũ, mặc cho thân thể đau đớn đến tê tái, hắn vẫn nên giữ mạng đã.

- Tôi biết sai rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên động đến cậu ấy, cậu Quách, Quách đại gia, xin cậu hãy tha cho tôi đi.

Quách Thành Vũ nóng máu đạp cho hắn một cú ngã lăn quay ra đất. - Biết sai? Giờ mày mới biết sai sao? Nếu tao không đến cứu em ấy, mày còn dày vò em ấy đến thế nào?

- Tôi sai, là lỗi của tôi, là tôi đã lâm vào đường cùng rồi, không còn cách nào khác mới làm như vậy, tôi xin cậu, tha mạng cho tôi đi...

- Mày đã uy hiếp em ấy, mày biết em ấy thích tao, tại sao lại không ráng tìm hiểu thêm tao là người như thế nào đi?

- Cậu Quách tha mạng, cậu cũng đã đánh tôi rồi, tôi đã nhận được báo ứng của mình rồi, lần sau tôi không dám nữa.

Anh rít lấy một hơi thuốc, phả vào mặt Mạnh Thao - Báo ứng? Mới thế đã là báo ứng à? Tao cho mày biết, việc tước đi một mạng không phải là vấn đề khó đối với tao, nhưng giết mày ngay thì dễ cho mày quá.

Anh lấy điện thoại Mạnh Thao từ tay đàn em, xóa đoạn clip hắn quay lén cùng Khương Tiểu Soái, kiểm tra thật kỹ những nơi có thể sao lưu, toàn bộ đem dữ liệu xóa hết, chắc chắn mọi thứ hắn giữ có liên quan đến cậu không còn tồn tại được nữa. Mọi thứ đã xong, Quách Thành Vũ trực tiếp hủy đi điện thoại, máy tính và các usb của hắn, mớ linh kiện điện tử trong một phút trở thành đống sắt vụn.

Tất nhiên là ngoài đoạn clip đó, trong máy hắn còn rất nhiều tài liệu quan trọng, nhìn Quách Thành Vũ hủy đi tất cả, hắn van xin thảm thiết nhưng bị đám đàn em đè chặt xuống đất.

- Mày kêu cái gì? Còn chưa xong đâu, Lý Vượng đem máy quay ra đây!

- Chuẩn bị sẵn sàng rồi đại ca.

Anh túm cổ Mạnh Thao lôi đến trước máy quay, trầm giọng đe dọa.

- Mày không có tư cách bàn điều kiện với tao. Chỉ có thể làm theo điều tao nói. Đem tất cả mọi chuyện mày tiếp cận sinh viên, lừa dối lợi dụng bọn họ, dùng quan hệ thăng quan tiến chức, từng chuyện mày đã làm nói ra hết, kể cả việc uy hiếp cựu sinh viên là Khương Tiểu Soái, gian lận bài báo cáo, nhưng không được nói ra mày dùng gì uy hiếp em ấy.

Quách Thành Vũ từ từ đứng dậy - Bằng không... - Mạnh Thao Run rẩy ngước nhìn lên - TAO CHÍNH LÀ DIÊM VƯƠNG GIA CỦA MÀY! - Anh gằn giọng từng chữ nói ra, dùng tay không vò nát điếu thuốc, tia lửa lóe lên trong tay Quách Thành Vũ rồi tắt ngúm, khí tức đáng sợ như có thể ép chết Mạnh Thao ngay lập tức.

.

.

Khương Tiểu Soái bị giật mình mà tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp của Quách Thành Vũ, cậu mừng đến rơi nước mắt, thì ra chuyện Quách Thành Vũ đến cứu cậu không phải là một giấc mơ.

Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, pin đã được sạc đầy, mở lên thấy hàng trăm tin nhắn và mấy chục cuộc gọi của Quách Thành Vũ, thì ra anh đã lo lắng cho cậu đến như vậy. Chợt thông báo nhảy thêm một đoạn video, cậu mở ra xem, là Mạnh Thao quỳ trên đất, bộ dạng thê thảm đến nỗi xém chút nữa cậu cũng không nhận ra, hắn run rẩy kể từng tội trạng của mình trong quá khứ, vừa kể vừa lạy xin lỗi. Cuối cùng hắn kể đến chuyện đã uy hiếp cậu, cậu liền run sợ, không lẽ hắn tính kể cả việc có đoạn clip kia, nhưng không, hắn chỉ kể đã bắt cóc cậu và ép cậu làm bài nghiên cứu cho mình. Tay cậu run run cầm lấy điện thoại, như vậy, là Quách Thành Vũ đã biết hết rồi.

Quách Thành Vũ đứng ngoài cửa, quan sát biểu hiện của cậu, dù việc xấu của Mạnh Thao đã bị phơi bày ra hết, nhưng anh cũng đã biết chuyện đoạn video kia, cậu tâm tình cũng chẳng thể vui nổi. Quách Thành Vũ quyết định bước vào, cậu thấy anh liền giật mình, ấp a ấp úng

- Anh... chuyện này là do anh làm sao?

- Phải, tôi đã gửi đoạn clip về cho nhà trường và giao tên Mạnh Thao cho cảnh sát rồi, tất cả mọi người đã thấy được bộ mặt thật của hắn.

- Thế còn đoạn clip kia?

- Tôi đã xóa hết rồi, xóa toàn bộ, đảm bảo không có gì lộ ra. - Quách Thành Vũ thấy cậu sợ đến vậy liền đặt tay lên vai cậu xoa xoa an ủi.

- Anh... anh đừng chạm vào tôi, tôi bẩn lắm.

- Em bẩn? Em bẩn chỗ nào?

- Tôi đã từng ngủ với người khác, còn để bị quay clip, chắc anh đã coi rồi.

- Không, tôi chưa coi, tôi chỉ xóa thôi.

- Anh thật sự không để tâm chuyện này sao?

- Có gì mà phải để tâm? Trao cho người mình yêu điều quý giá nhất không có gì sai, em cũng đâu có biết Mạnh Thao là loại người như thế, sao tôi có thể trách em. Nhưng mà... tôi cũng trách em đấy.

- Trách tôi chuyện gì?

- Tại sao lúc hắn mới tiếp cận uy hiếp em, tại sao lại không báo cho tôi biết, tại sao phải đến mức bị hắn bắt cóc mà không thể phản kháng, lỡ hắn có ý đồ xấu hơn với em thì tôi biết phải làm sao đây?

- Tôi, tôi sợ hắn thật sự sẽ gửi nó cho anh. Tôi không muốn anh hiểu lầm tôi là người như thế.

- Em thật ngốc, so với tôi... - Anh hắng giọng - Ờm thì em không có gì xấu cả, em không cần phải tạo ra hình tượng hoàn hảo, tôi chính là yêu dáng vẻ ngốc nghếch xù lông của em. Nếu nói là chê, thì nên chê tôi mới phải, quá khứ của tôi tệ tôi không thể chối, nhưng vẫn được người trong sạch lương thiện như em yêu thương, đó mới là phúc của tôi.

- Nhưng anh không phải người đầu tiên của tôi.

- Nhưng em là người yêu đầu tiên của tôi, và tôi cũng hy vọng hai ta sẽ là người yêu cuối cùng của nhau. Tôi mong em có thể tin tưởng, dựa dẫm vào tôi, sóng gió cuộc đời tôi nguyện ý cùng em gánh vác.

- Anh... cảm ơn anh. - Cậu cúi đầu, tay vân vê góc áo của Quách Thành Vũ, mắt cậu long lanh, rơi xuống một giọt lệ như sương sớm.

- Ơ này, đừng khóc mà, em khóc làm tim tôi đau chết được. Mấy bữa nay lo lắng cho em, tim tôi đã quá sức rồi.

- Được, tôi không khóc nữa, cảm ơn anh, Quách Thành Vũ - Cậu nhẹ nhàng hôn vào má Quách Thành Vũ khiến anh sững người, anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu, liền giữ lấy đầu cậu mà tham lam hôn sâu.

Hai người cứ thế ôm hôn, đến khi hết dưỡng khí mới tách ra, nhìn nhau cười hạnh phúc.

.

.

Yêu nhau không phải là đích đến, mà là quá trình, là chấp nhận tất cả những khuyết điểm của nhau, bù đắp thiếu sót của nhau, tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, muốn mang đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

-Hết-

__________

草银: Tập Quách Thành Vũ hành Mạnh Thao, dù không được tàn nhẫn như trong truyện (tôi nghe nói, nhưng như trong truyện thì chắc phim bị cấm chiếu luôn=))), nhưng Triển Hiên cũng đã thể hiện rất tốt, ra được phân cảnh Quách Thành Vũ ngầu bá cháy, đẹp trai thì có thừa, Quách Tử trước mặt em bé quá dịu dàng đã khiến mọi người quên mất anh ta chính là trùm cuối của series, thông minh, tàn nhẫn, thủ đoạn vô biên, có thể đứng sau thao túng toàn bộ ván cờ. Tôi vì quá mê Quách Thành Vũ hiền được ác được trong một khoảnh khắc, nên phần này phải hơi hành em bé xíu mới có thể miêu tả được dáng vẻ khát máu của anh ta, xin lỗi các mẹ nha 🫰.

.

.

_______

NGOÀI LỀ

Hiện tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 🇻🇳 đang kêu gọi quỹ cứu trợ khắc phục thiệt hại sau bão Wipha. Mọi người ai có lòng thì hãy đóng góp một chút để phần nào giúp đỡ đồng bào mình nha.

Thông tin số tài khoản các bạn có thể tìm kiếm trên page Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tránh bị nhầm lẫn.

Xin cảm ơn mọi người 🩷

Tháng 8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com