Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌱🌻Hoa dướng dương 0 (III)

草银:Đáng lẽ là hết ngoại truyện Hoa hướng dương 0 rồi nhưng mà thấy nhiều người yêu thích quá nên viết thêm một cái.

Đọc 2 cái kia rồi hẵng đọc cái này ha.

Viết về những câu chuyện nhỏ thường ngày của đôi trẻ trong quá khứ, công nhận mối tình thời cấp 3 nó đẹp nó nhiều kỷ niệm, không mãnh liệt, không bị nhiều thứ trách nhiệm chi phối, chỉ là tình cảm đơn thuần, ngại ngại giấu giấu đồ đó.

_____________

NHỜ CÓ ANH

Quách Thành Vũ đang nằm trên ghế đọc sách công thức nấu ăn, nghe tiếng gạt chống xe ngoài cửa, biết Khương Tiểu Soái đã về, nhẹ nhàng mỉm cười chỉnh chỉnh lại dáng nằm cho đẹp.

Khương Tiểu Soái mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày dài trên trường, thấy tên chân dài kia lại nằm chiếm hết sofa nhà mình, cậu thở dài:

- Cái giường bên nhà em sắp đóng bụi rồi đấy, cứ qua bên cái nhà nhỏ của anh nằm mãi thế.

- Em buồn mà, nay bà đi về Phúc Kiến thăm họ hàng rồi.

Khương Tiểu Soái không muốn đôi co, đuổi hắn co cái chân dài lại xích qua một bên, thả người cái phịch xuống ghế, tay không quên ném cái hộp lên bàn.

- Gì đấy anh?

- Quà của em đấy, nhỏ bạn anh nhờ gửi cho em.

Quách Thành Vũ nhìn nhìn hộp socola chút rồi chán ghét liếc ngay chỗ khác, hắn đã quá quen rồi, 2 anh em nhà hắn lâu lâu lại được ai đó tặng quà, lúc thì nhét hộp bàn, nhét tủ đồ, treo ngoài xe, ai mạnh dạn thì nhờ người này người kia gửi, thiết nghĩ 2 anh em có thể mở shop trên Xiaohongshu với đống quà tặng chồng chất đó.

- Cho anh đấy.

- Đây là quà cho em mà.

- Nhờ anh em mới được nhận quà mà.

- Ý em là sao?

- Đẹp trai.

(Nhờ hắn đẹp trai nên mới có nhiều người thích, mà đẹp trai chính là 帅 Soái:>>>>)

__________

GU

Một ngày mưa phùn nhẹ, dù không khí mát lạnh nhưng sân ẩm ướt khiến 2 anh em không thể đi tập thể thao, vì họ quá chán nên lấy đề ra giải để giết thời gian.

Khi Quách Thành Vũ đang say sưa với mớ chữ số trên giấy, Khương Tiểu Soái bâng quơ hỏi

- Này Quách Thành Vũ, em thích người như nào thế?

Tim Quách Thành Vũ đập mạnh một cái, hắn vội lấy tay che đi màn hình chiếc đồng hồ thông minh có hiển thị nhịp tim đang tăng mạnh của mình, đưa mắt lên nhìn anh trai.

- Anh hỏi để làm gì?

- Anh hỏi thế thôi, tại thấy em có nhiều người thích mà mãi không có người yêu.

Quách Thành Vũ lầm bầm trong miệng. - Tự lấy gương ra mà soi.

- Em nói gì đấy anh không nghe? - Khương Tiểu Soái chồm người về phía hắn để nghe rõ hơn, cổ áo rộng hở ra xương quai xanh trắng nõn đập vào mắt Quách Thành Vũ.

Hắn ngại ngùng ngửa người ra giữ khoảng cách, mắt liếc ngang liếc dọc.

- Ờmm gu em... cao.

- Cao là cỡ thế nào?

- Là cao đấy, chiều cao.

- Hả?

- Để coi, .... Còn phải học giỏi, da trắng, má phính, cười xinh, siêng năng chăm chỉ, tính cách hiền lành nhưng không dễ bắt nạt, còn phải biết quan tâm người khác.

Khương Tiểu Soái nghe được liền gật gù, thì ra gu Quách Thành Vũ cũng cao ấy chứ, bảo sao mà khó kiếm người ưng ý.

Ủa? Mà sao nghe nó tả giống mình thế nhỉ???

.

.

___________

CỔ VŨ

Quách Thành Vũ đang ngồi tập trung lướt điện thoại sau những giờ làm đề giải trí, hắn tính tìm một quán ăn đồ Hàn cho cậu đổi gió tí, chợt thấy Trì Sính đi vào, bóc vỏ kẹo ngậm rồi ném rác vào người hắn. Hắn liếc xéo, không nói gì nhét miếng rác vào cặp Trì Sính.

🍉 Điển hình cho gặp anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt đó bà con=))))

- Này, đi cổ vũ chạy tiếp sức không? Đang thi dưới sân đấy.

Quách Thành Vũ mắt vẫn đăm chiêu dán vào màn hình điện thoại, tay lướt lướt.

- Không đi, không có hứng thú.

- Có anh cậu đấy.

...

Trì Sính quay người lại, ghế đã trống không như thể nãy giờ hắn nói chuyện với không khí.

- Ha, đúng là đồ nghiện ngập.

Quách Thành Vũ phi như bay xuống sân, đôi chân dài gộp 3 bậc thang làm 1, ở sân thể thao đầy người bu kín, hắn tận dụng lợi thế chiều cao, không cần chen lấn cũng thấy được anh hắn đang đứng ở hàng chờ thi. Hắn nhíu mày, chen vào hàng bước về phía cậu.

- Này Khương Tiểu Soái, không phải hôm qua anh bị sốt nhẹ sao? Nay lại còn thi nữa?

Khương Tiểu Soái thấy hắn bước tới đã chột dạ, tên này suốt ngày quản cậu không khác gì cha nhỏ, gãi gãi đầu trả lời.

- Thì anh tính không thi, nhưng mà bạn anh nay nghỉ mất rồi, đội thiếu người, lớp thấy chân anh dài nên năn nỉ anh vào thay, anh không sao đâu mà.

Hắn lấy tay áp vào cổ cậu, vẫn còn hơi ấm. - Không sao cái gì? Vẫn còn sốt nè.

- Thôi mà, anh đã vào hàng rồi không hoãn thi được đâu.

Khương Tiểu Soái đưa mắt long lanh nhìn hắn chớp chớp, biết sao được đây, vì anh hắn quá đáng yêu nên hắn liền nghiến răng đồng ý. - Anh hay đấy, nhớ mà thi cho tốt.

- Hehe nhớ cổ vũ cho anh đấy.

- Cổ vũ cái gì? Chưa mắng anh là may.

Một lát sau, cũng là cái mồm hắn hét to nhất, át đi cả tiếng cổ vũ của đám con gái...

Bọn họ nhìn hắn như sinh vật lạ, mỹ nam an tĩnh thường ngày giờ cổ vũ anh trai đến bay luôn cả hình tượng, không lẽ lời đồn kia là thật...?

Ban đầu rất thuận lợi, nhưng chạy được vài vòng thì Khương Tiểu Soái bắt đầu thấm mệt, mặt đỏ bừng. Quách Thành Vũ từ đầu đến cuối quan sát hết sự bất thường của cậu, cậu từ từ bị giảm tốc độ rồi, nhịp chân chạy cũng không còn chắc nữa. Gần đến vạch đích cũng là lúc Khương Tiểu Soái gần gục, Quách Thành Vũ bất chấp luật, phi qua hàng rào cao 1 mét 5 chạy thẳng vào sân, khi cậu vừa chạm vạch đích thì cơ thể dần ngã xuống, cứ tưởng sẽ ngã đau một cú rồi không ngờ cậu được một lực mạnh mẽ ôm lấy.

Phịch!! Vì sức nặng nên hắn mất trọng tâm, cả hai người ngã lăn ra đất, nhưng cậu không thấy đau gì cả, cả người được thân ảnh to lớn của Quách Thành Vũ ôm vào lòng.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hét ầm lên, lần thứ n họ thấy 2 anh em học bá lo lắng bảo vệ nhau. Thầy thể dục cũng phải bịt tai để đỡ điếc, chầm chậm đi về hướng 2 người kia đang chật vật ngồi dậy, thở dài nhìn 2 đứa trò cưng u mê nhau không chút tiền đồ.

- Hai em tưởng đây là thi chạy đôi à?

.

.

__________

THƯ VIỆN

Hai người sau khi tan học cùng ở lại học nhóm để chuẩn bị cho kỳ thi. Đêm dần buông xuống, thư viện vắng lặng, mọi người cũng dần ra về hết để lại 2 người siêng nhất ở lại, xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng lật giấy.

Quách Thành Vũ viết bài xong, ngẩng đầu thì thấy Khương Tiểu Soái đã ngủ gục trên bàn, mái tóc rũ xuống, dáng vẻ lúc ngủ của cậu lại càng xinh đẹp hơn. Quách Thành Vũ khẽ cười, lấy áo khoác đắp lên cho cậu, đưa tay vén nhẹ lọn tóc, cậu đẹp quá, hàng mi dài đan vào nhau đang khẽ run theo nhịp thở, hắn nhìn đến ngây ngốc, yết hầu cuộn lên xuống một lượt, cúi đầu khẽ hôn vào má cậu.

Hắn đang chìm đắm vào phần má vừa mềm vừa ấm, chợt có bàn tay lặng lẽ lặng lên vai hắn.

!!

- Đ* m*!!! - Hắn giật mình nhảy khỏi ghế, nhìn qua là thấy gương mặt thiếu đòn của Trì Sính.

Sau chiến tích phá đám chuyện tốt của bạn thân, Trì Sính cười khẩy nhìn hắn hết hồn đến out nét.

Quách Thành Vũ hoảng loạn nhìn qua Khương Tiểu Soái, may mắn là cậu vẫn ngủ say.

- Cái đệch m* cậu làm gì ở đây vào giờ này đấy??!!

- Đi diệt quỷ.

- Thế gì cút đi chứ tìm tôi làm gì?

Trì Sính trưng ra cái mặt sợ sệt ủy khuất nhìn là biết diễn. - Con quỷ mắt to quá, em sợ lắm, ca ca.

Quách Thành Vũ nổi cả gân trán, không biết hắn gây ra tội gì mà dính phải thằng đẹp trai thiếu đánh như này chứ.

- Trì thiếu cũng có ngày học ở thư viện đến muộn vậy à?

- Tất nhiên, tôi muốn lên hạng 2, tách 2 anh em cậu ra.

- Có cái rắm, đừng có mơ. Người yêu cậu hôm nay đi tập văn nghệ đến tối nên cậu mới ở đây chứ gì? Thôi cút giùm cái.

Trì Sính bị hắn đá yêu một cái vào mông, quay lại nhoẻn miệng cười trêu chọc hắn rồi bỏ đi. Hắn chống nạnh lẩm bẩm gửi vài lời hỏi thăm cả họ nhà tên kia, xong quay qua nhìn anh trai mình, cậu vẫn đang ngủ không biết gì.

- Em sẽ cố gắng, vì anh, và vì em nữa... - Hắn dịu dàng ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa tay xoa xoa đầu, tiếp tục ngồi làm xấp bài mà Khương Tiểu Soái đã giao.

Hắn không biết, người bên cạnh đã tỉnh từ lâu, đang lẳng lặng nở nụ cười.

-Giờ thì hết thiệt rồi đó nhen-




Nhỏ nào làm được con ảnh cưới ưng mắt tôi quá chứ, 10 điểm 👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com