Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌱🌻Hoa hướng dương 0 (II)

草银: Tranh thủ lúc còn ngọt ngào thì up phúc lợi tiếp, nãy giờ ngắm hình thảm đỏ của hai ba mà sướng cả mắt, đẹp gì mà đẹp điên.

Đề nghị ba Hiên tắt hết mấy app chỉnh ảnh trên Douyin cho tôi 🫵🫵 cái mặt quay cam thường của ba đẹp vậy mà.

Tên là Hoa hướng dương 0 vì nó có trước khi câu chuyện bắt đầu, viết về những câu chuyện nhỏ thường ngày của đôi trẻ trong quá khứ, có ngắn có dài.

_________

Bóng rổ

- Quách Thành Vũ!! Cuối tuần đi đá banh không? Lớp khác rủ chúng ta đi đá giao lưu.

- Chắc là không được rồi, mấy ngày tới tôi phải tập bóng rổ.

- Lại đổi môn rồi à?

- Nay Khương Tiểu Soái có xem một bộ anime về bóng rổ, khen là nhìn rất ngầu, tháng sau có giải bóng rổ rồi, cậu tham gia không?

- Cái ***, không đi!! – Trì Sính trợn mắt, sao hắn lại thân phải cái tên não yêu đương này chứ. Bản thân hắn cũng có người yêu, tên kia thì không có nhưng hắn cảm thấy vẫn bị nhét cơm chó rất no.

_________

Đồng phục

Mỗi lần bà hắn có dịp về thăm quê là hắn không khác gì dọn đồ qua nhà cậu ở luôn, Khương Tiểu Soái nói nhà hắn quá rộng, nhiều đồ quý giá, lỡ nghịch hư thì không hay, thế là hắn bỏ luôn căn biệt thự nguy nga về ở căn nhà nhỏ phía sau khuôn viên.
Sáng sớm khi hai bạn trẻ còn đang ngủ say, Khương quản gia hớt hải chạy vào.

- Khương Tiểu Soái! Quách Thành Vũ! Dậy mau các con ơi, chết rồi, chuông báo thức bị hết pin mà cha không biết.

Hắn là cậu liền bật dậy, lẹ làng thay quần áo, Khương quản gia nhét cho mỗi đứa một chiếc bánh kẹp vào mồm, hai người họ cứ thế điên cuồng đạp xe đến trường.

Reng reng reng

Khương Tiểu Soái cắm đầu chạy đến lớp, đến nơi là vừa vặn chuông reo, cúi đầu ôm bụng thở không ra hơi.

Cộc! - Chợt tầm mắt cậu hiện lên một đôi guốc, cậu run rẩy ngước lên, là gương mặt đăm chiêu của giáo viên làm cậu giật mình lùi lại hai bước.

- Hay ha!!! Ngày đầu tiên đi học môn tôi mà em dám đi trễ, em tên gì nào… Quách… Thành… Vũ!

Khương Tiểu Soái nghe tên liền giật mình, nhìn xuống bộ đồng phục, trên áo thêu tên của Quách Thành Vũ, hèn gì hôm nay cậu thấy đồ rộng thế.

- Mau vào lớp đi!

Suốt tiết đó cậu không dám nói gì, chỉ biết giơ tay phát biểu lia lịa để chuộc lỗi, cô ấy cũng rất ưng, ghi tên cộng điểm cho hắn vào cuốn sổ riêng.

Giờ ra chơi, tại phòng họp riêng dành cho học sinh chuyên.

- Này, ban nãy anh không sao chứ? - Quách Thành Vũ đẩy cho cậu một hộp sữa trái cây.

- Không sao, chỉ là bị nhắc tên, nhưng mà là tên em.

- Anh để em chịu trận thay anh sao?

- Không không, anh có phát biểu lại rồi, cô ấy cộng điểm cho em đó, anh xin lỗi.

Quách Thành Vũ khẽ cười. – Em đùa thôi, em chịu thay anh được, miễn là anh không bị mắng, nhưng anh đã làm rất tốt đó, chắc thỉnh thoảng em phải đưa áo em cho anh mặc để anh thay em ghi điểm thôi.

- Thôi đi, cô ấy chỉ dạy thay một hôm, để lâu kiểu gì cô ấy cũng phát hiện thôi, đổi lại áo đi.

- Ở đây luôn à?

- Chứ gì nữa, đổi mau, lát anh còn có bài thuyết trình.

Quách Thành Vũ cười tà mị, lập tức cởi áo, cởi áo thì bình thường thôi, chỉ bất thường khi suốt quá trình thay áo hắn cứ cố tình tháo từ từ từng cúc, mắt thì dán lên mặt cậu, nhìn mặt cậu dần dần chuyển đỏ.

Hắn là dân thể thao, cơ thể rất đẹp, vai rộng eo thon, không quá đô nhưng rất săn chắc, không chút mỡ thừa, Khương Tiểu Soái dù rất ngại nhưng vẫn là nhìn không rời, đến khi cái áo được đưa đến trước mặt cậu thì cậu mới tỉnh ra, ngại ngùng nhận lấy.

- Áo em. - Quách Thành Vũ đưa tay, chờ đợi cậu cởi.

Khương Tiểu Soái ngượng chín mặt, quay mặt vào tường nhanh nhẹn cởi áo, Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn, sao Khương Tiểu Soái siêng chơi thể thao mà cậu vẫn trắng như vậy, cái eo nhỏ chỉ cần một cánh tay của hắn là ôm vừa.

Cạch! Cánh cửa bất ngờ mở ra.

- Quách Thành Vũ! Đề Toán thầy đưa cậu…

!!! 6 con mắt nhìn nhau, Trì Sính nhìn hai người, đôi mắt mở to hết cỡ, liếc qua liếc lại, Quách Thành Vũ không mặc áo, đứng nhìn Khương Tiểu Soái đang cởi áo tuột đến nửa eo…

- Wo cao!! – Ba người đồng thanh nói cùng một chữ, Khương Tiểu Soái vội vàng kéo áo lên quay lưng lại, Quách Thành Vũ bước đến che cho cậu, Trì Sính liền quay lưng ra cửa.

Khương Tiểu Soái mặt đỏ như tôm luộc, nhanh nhẹn thay áo rồi chuồn ra ngoài.
Trì Sính thấy dáng vẻ chạy thục mạng của Khương Tiểu Soái, rồi nhìn lại thằng bạn thân vừa mặc xong áo, cười khẩy.

- Cậu… đúng là bạo thật đấy, ở đây chơi trò kích thích như vậy.

Quách Thành Vũ cầm cái đồ lau bảng ném vào Trì Sính, hắn liền né ra.

- Câm ngay!! Tôi và anh ấy chỉ đổi áo thôi, cấm cậu nói ra ngoài.

Trì Sính chống nạnh. – Tôi thà nghe rằng cậu và anh ấy vừa thịt nhau còn hơn là nghe sự thật đấy, thích người ta mà mãi chẳng sơ múi được gì.

- Kệ tôi đi, lắm chuyện.

_________

Trà xanh

Có một người mới chuyển trường về, liền bị Khương Tiểu Soái thu hút, cậu ta dùng mọi cách theo đuổi cậu nhưng cậu không đồng ý, biết Khương Tiểu Soái có một cậu em trai rất thân, cậu ta liền làm quen với hắn để tìm cách gần cậu hơn, chỉ xui xẻo là, cậu em trai đó thích crush của mình.

Cậu ta hay lân la hỏi hắn về các sở thích của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ cứ úp úp mở mở, không khẳng định cũng không bác bỏ, thao túng cậu ta tin vào những thứ mà Khương Tiểu Soái không thích.

Khương Tiểu Soái không thích ăn diện, hắn bảo cậu ta phải ăn mặc cho đẹp mới gây được chú ý. Khương Tiểu Soái không thích ăn cay, hắn ám chỉ cho cậu ta thường giới trẻ thích ăn mì cay. Khương Tiểu Soái không thích bạo lực, hắn chỉ cậu ta làm oai với mấy người khác để thể hiện bản lĩnh. Chốt hạ, Khương Tiểu Soái không thích cậu ta, hắn cổ vũ cậu ta khiến cậu ta nghĩ rằng Khương Tiểu Soái thích mình nhưng ngại.

Khương Tiểu Soái ban đầu không muốn làm mất hòa khí, chỉ khéo léo từ chối hết lời mời của tên kia, nhưng dần cậu nhịn hết nổi, cái sự thể hiện của cậu ta dường như đang xúc phạm tinh thần của cậu, thế là mắng cho cậu ta một trận, từ chối thẳng thừng.

Cậu ta vừa quê vừa cay, mới nhận ra mình đã bị Quách Thành Vũ lừa, cậu ta hẹn hắn ra sau trường dạy dỗ.

Hắn nhìn đám tép riu trước mắt, bóp khớp tay răng rắc, vài chiêu là khiến 3 tên nằm dài ra đất. Chợt hắn nghe tiếng kêu của cậu, biết cậu đang lại gần, giả bộ ngã xuống cho áo quần dính bụi, tên kia không biết gì tính đánh trả cho hắn một cú.

- Dừng tay!! – Tiếng hét của cậu vang vọng trong không gian.

Trước mắt cậu là Quách Thành Vũ ngồi dưới đất, quần áo lấm lem, còn suýt bị người ta đánh. Cậu tức giận tiến lại đẩy ngã tên kia, đỡ Quách Thành Vũ dậy, đôi mắt lo lắng dò xét khắp người hắn.

- Quách Thành Vũ, em có sao không hả? Quách Thành Vũ

- Em… em không sao, ui da. – Hắn đưa tay quẹt đi khóe miệng, chật vật đứng dậy.

Khương Tiểu Soái xót em, quay lại chất vấn cậu kia. – Này, cậu làm cái gì thế hả? Ai cho cậu bắt nạt em ấy?

- Tôi… tôi bắt nạt nó sao? Tôi còn chưa đánh nó được cái nào.

Quách Thành Vũ đưa tay bám lấy vạt áo của cậu giật giật, khóe mắt rưng rưng. – Anh… là em sai, em không nên chỉ bậy cho anh ấy…

- Chỉ bậy? Chỉ bậy cái gì? Tôi là không thích cậu, cậu có làm cỡ nào tôi cũng không thích thôi, vậy mà lại đi trút giận lên em tôi. Cậu đúng là đồ khốn!

Khương Tiểu Soái tức giận đến mức không thấy được mấy tên kia bộ dạng còn bầm dập hơn cả Quách Thành Vũ, cậu mắng cho cậu ta đơ cả người. Cậu đỡ Quách Thành Vũ loạng choạng bước đi, hắn còn không quên thả lại cho đám kia một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đỡ hắn xuống ghế, Khương Tiểu Soái lo lắng phủi sạch bụi, lấy khăn lau sạch khuôn mặt hắn, Quách Thành Vũ trở lại bộ dạng đẹp trai như thường ngày.

- Em làm sao thế hả? Tại sao không đánh trả? Để bị ức hiếp đến mức này.

Quách Thành Vũ chép miệng, cầm tay Khương Tiểu Soái xoa xoa. – Em cũng có đánh trả, mà bọn họ đông quá, anh vốn không thích người bạo lực mà.

Khương Tiểu Soái xót xa thổi thổi mu bàn tay bị đỏ của hắn. – Sau này không được đi riêng nữa, cùng lắm hai đứa mình bỏ chạy.

- Được, đều nghe anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com