🌻Hoa hướng dương 1: Rời xa và gặp lại
🍉 Sắp tới sẽ là 1 bộ truyện dài, kinh nghiệm chưa đủ, có thể nội dung sẽ hơi lủng củng a.
Nghe bảo trong nguyên tác thì Quách Soái là cp niên hạ, nên tôi thử viết một bộ niên hạ.
Kịch bản tự biên, khác với kịch bản gốc hoàn toàn, motip cũ, gặm đường là chính.
___________
14 tuổi
- Khương Tiểu Soái, nay em thi thử được điểm rất cao, nhất định sẽ vào chung trường cấp 3 với anh.
- Giỏi lắm, a Vũ của anh cố gắng lên nhé.
_______
15 tuổi
- Khương Tiểu Soái, em mời anh đi ăn được không?
- Chắc là không được rồi, anh có hẹn với bạn học bồi dưỡng học sinh chuyên.
_______
16 tuổi.
- Khương Tiểu Soái, anh thích huy chương màu gì? Em liền mang về cho anh.
- Vậy anh thích hết, a Vũ phải thật cố gắng đó nha.
_______
17 tuổi
- Khương Tiểu Soái, em muốn theo học chung trường với anh.
- Không được, em phải theo Kinh Tế để tiếp nối sản nghiệp nhà em.
_______
17 tuổi, ngày Khương Tiểu Soái tốt nghiệp.
- Khương Tiểu Soái, em thích anh, anh thi đại học xong rồi có thể làm người yêu em không?
- Không được, em còn nhỏ quá, đợi anh học xong Thạc sĩ nhé...
...
Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu rọi lên hai dáng người trên sân bóng rổ, in dấu hai vệt dài trên mặt đất, gió chiều nhè nhẹ cuốn theo những chiếc lá bay lượn dập dìu trong không trung, lướt qua mái tóc của Khương Tiểu Soái, một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, ánh mắt cậu long lanh như chứa cả bầu trời trong đó, tay còn ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ, nụ cười cứ thế nhẹ nhàng khảm sâu vào trái tim của người đối diện...
6 năm học bác sĩ, 1 năm học chứng chỉ hành nghề, 2 năm đi lâm sàng và học Thạc sĩ... đó là lời từ chối khéo léo và bi tráng nhất hắn từng nghe...
(Ảnh minh hoạ, nguồn: Trên ảnh:)))
Một giấc mơ khơi gợi kí ức từ thuở thiếu thời làm trái tim vừa hạnh phúc vừa đau đớn, Quách Thành Vũ tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng sang trọng - văn phòng làm việc của hắn.
Thấm thoát đã 10 năm rồi, Quách Thành Vũ bây giờ cũng đã 27 tuổi, không còn là cậu nhóc ngây ngốc luôn chạy theo chân anh nhỏ ngày trước, hắn đã trở thành người thừa kế sản nghiệp Quách thị, giúp cha điều hành hoạt động của tập đoàn trong nước .
Cộc cộc cộc
- Vào đi.
Cậu thư kí nhẹ nhàng bước vào, cúi chào rồi đưa tập tài liệu, tiến hành báo cáo hoạt động của nửa năm nay.
- ... đó là toàn bộ báo cáo của bộ phận nhân sự, cũng kết thúc báo cáo hoạt động của nửa năm nay, Quách tổng anh thấy thế nào?
Quách Thành Vũ nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính bạc. - Tôi thấy báo cáo rất chi tiết, các anh làm tốt lắm, nếu không còn gì nữa anh có thể đi.
- À còn một chuyện, đó là việc tìm bác sĩ tư cho lão phu nhân, lão phu nhân gần đây có ghé một phòng khám, bà ấy rất vừa lòng một cậu bác sĩ ở đó, tôi phải mời gọi hết lời cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý đến theo dõi cho lão phu nhân.
- Vậy sao? Đưa tôi thông tin của cậu ấy.
- À tôi chỉ báo thôi chứ tôi không cầm theo ở đây, mà tôi nhớ cậu ấy là một Thạc sĩ tốt nghiệp bên Pháp, tên của cậu ấy là ...
Ting Ting Ting!!! Chuông điện thoại Quách Thành Vũ chợt reo lên, hắn lập tức đưa tay ra hiệu cắt ngang.
- Khoan đã, giờ tôi có việc gấp rồi, anh nói lại sau nhé.
- Dạ được, à mà chiều nay cậu ấy sẽ ghé Quách gia, nếu anh về kịp là có thể gặp được.
- Vậy thì được, tôi đi đây.
.
.
Quách Thành Vũ xử lý công việc đến chiều muộn mới về đến nhà, bước tới cửa đã có lão quản gia chạy ra đón.
- Chào Quách thiếu gia, cặp của cậu để tôi xách cho, hôm nay có bác sĩ mới đến khám cho lão phu nhân đó.
- Cậu ta đang trong đó sao?
- Dạ phải, nghe phu nhân nói cậu ta rất hiền lành, thái độ làm việc rất tận tình, bà ấy năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đến đây hai ngày một lần vào lúc chiều.
- Được, để tôi vào xem sao.
Quách Thành Vũ bước vào, cũng có hơi tò mò vị bác sĩ nào mà có thể làm hài lòng lão phu nhân của hắn đến mức bà ấy phải đích thân năn nỉ cậu ta đến đây khám. Bà hắn bị Alzheimer, ngày càng suy giảm trí nhớ, tính tình như đứa trẻ, một công chúa nhỏ bướng bỉnh khó chiều, những bác sĩ trước đó khám vài lần bà không ưng ý, mỗi lần đều chạy đến ôm hắn vừa nhõng nhẽo vừa mắng vốn, trong nhà này bà chỉ nhớ mỗi hắn và Quách lão gia, còn lại không nhớ ai.
- Đây, bác phải làm như này, nhẹ nhàng nâng tay lên... - Một giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng khách.
- Được... ế Quách Thành Vũ, cá nhỏ của bà về rồi!!!
Người vốn đang quay lưng với hắn lập tức xoay người lại.
!!
Khoảnh khắc đó dường như đang ngưng đọng lại, trước mặt hắn là Khương Tiểu Soái, là người mà hắn nhung nhớ suốt 10 năm, thật sự đang đứng trước mặt hắn. Khương Tiểu Soái của 10 năm sau, gương mặt đã có nét cứng rắn trưởng thành hơn, nhưng hai má vẫn còn bầu bĩnh, ánh mắt vẫn trong sáng như trong kí ức của hắn 10 năm trước.
Khương Tiểu Soái ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, so với cậu, hắn khác đi rất nhiều, cao lớn hơn, đường nét gương mặt sắc sảo hơn, dù mỗi bộ phận để riêng thì trông rất mềm mại nhưng ghép lại trên mặt hắn thì nhìn rất đẹp, rất nam tính, hiện tại đang mặc bộ âu phục được đặt riêng, tôn lên khí chất của người doanh nhân thành đạt, và đôi mắt hoa đào sau cặp kính bạc, đang hỗn loạn không rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, đến khi tiếng reo hò hứng khởi của Quách lão phu nhân vang lên họ mới giật mình chú ý đến tình huống hiện lại.
- Này cá nhỏ, nay bác sĩ Khương đến khám cho bà đấy, cậu ấy còn chỉ bà vẽ tranh, con xem.
Quách Thành Vũ lập tức lộ ra vẻ dịu dàng. - Đẹp lắm, bà của con giỏi lắm, giờ bà vẽ tiếp nhé, con có chuyện nói riêng với bác sĩ Khương.
Hai bóng người một cao một thấp đứng trong khuôn viên, nhưng trong lòng không hề chú ý đến phong cảnh trước mắt.
- Anh mới về à? - Quách Thành Vũ mở lời phá tan sự im lặng ngượng ngùng.
- Vừa về được 3 tháng.
- Mấy năm nay sống có tốt không?
- Rất tốt, còn em thì sao?
- Có hơi bận, nhưng cũng rất tốt.
- Thế thì được...
- Lần này về ở luôn hay sao?
- Ở luôn, anh cũng đã mở phòng khám rồi, chắc thư ký cũng đã gửi hết thông tin cho em.
- À...
- Anh còn nhớ....
- Bác sĩ Khương ơi!!! Bà đã vẽ xong rồi này.
- Có chuyện gì để nói sau nhé, anh vào xem lão phu nhân.
- ...
Quách Thành Vũ nhìn theo bóng người bước vào trong nhà, tay đút túi quần, khẽ tặc lưỡi, thôi thì để sau vậy.
Đến khi hắn tắm rửa xong xuống lầu thì cậu đã về rồi, hắn lại hỏi bác quản gia.
- Thông tin của bác sĩ Khương ở đâu?
- À, hôm qua thư kí có gửi tôi rồi, đây để tôi đưa cậu.
Hắn nhìn qua thông tin của cậu, Khương Tiểu Soái, tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Khoa học Thần kinh ở Pháp,... tình trạng hôn nhân hiện tại: Độc thân.
Trong lòng hắn nhen nhóm cảm giác vui sướng, đưa tay sờ nhẹ tấm ảnh của cậu trên hồ sơ.
- Lần này nhất định em sẽ không để vuột mất anh.
.
.
Về sau mỗi ngày cậu đến, hắn sẽ tranh thủ về sớm hơn một chút, chuẩn bị đồ ăn, bánh ngọt.
- Bác sĩ Khương, có muốn ở lại ăn cơm không?
- Thôi không cần đâu, tối rồi, anh phải về đây.
- Đâu phải chưa ăn với em bao giờ chứ, ở lại đi, toàn món anh thích đó.
Khương Tiểu Soái không nỡ từ chối hắn, dù sao hắn cũng là đứa em nhỏ anh quen biết bao nhiêu năm. Nhìn bàn ăn thịnh soạn toàn món ngon, mắt cậu lập tức sáng rỡ lên.
- Em bận như thế mà cũng có thời gian nấu ăn à?
- Bà thích ăn món em nấu, khi rảnh em sẽ nấu cho bà ăn.
- Giỏi thật đấy, tài nghệ của em so với 10 năm trước... còn tốt hơn.
Vô tình nhắc đến 10 năm trước, Khương Tiểu Soái liền chột dạ, gương mặt bắt đầu không mấy tự nhiên, Quách Thành Vũ để ý thấy liền thắc mắc.
- Này, anh sao thế? Mau ăn thôi.
- Không, không có gì, mình ăn thôi.
Nhiều ngày tiếp theo, hắn cứ thế chăm chỉ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, dù cho cậu ngại ngùng từ chối, hắn cũng đem bà hắn ra làm mồi nhử, bà hắn thích cậu, đương nhiên níu kéo cậu ngồi lại ăn cho bằng được, cậu vốn ngoan ngoãn lễ phép nên không thể từ chối. Dần dà mối quan hệ của hắn và cậu cũng bớt gượng gạo, từ từ thoải mái trò chuyện phiếm với nhau hơn.
.
Tối hôm đó, hắn mượn cớ trời mưa, đích thân lái xe đưa cậu về, khi cậu cảm ơn hắn xong rồi quay vào nhà, hắn bất chợt gọi cậu.
- Này Khương Tiểu Soái, em có chuyện muốn hỏi anh.
- Chuyện gì thế?
- Câu nói của anh 10 năm trước, còn tính không?
- Là câu nào?
- Câu nói lúc ở sân bóng rổ, ngày anh tốt nghiệp cấp 3.
- Anh...
Khương Tiểu Soái cả người khẽ run lên một cái, tròng đen của cậu rung động trong đôi mắt. Quách Thành Vũ thấy, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ người trước mặt hồi đáp.
- Anh quên rồi.
- Quên? - Trái tim Quách Thành Vũ lập tức đau nhói.
- Không... không có chuyện gì nữa thì anh vào đây, cảm ơn em đã đưa anh về. - Khương Tiểu Soái nói xong liền nhanh chân chạy vào nhà.
Hắn cứ đứng đó đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại.
Quên? Khương Tiểu Soái như thế nào hắn còn không hiểu rõ sao? Cậu từ nhỏ đã được khen ngợi là có thiên phú học tập, có trí nhớ siêu đỉnh, ước mơ lớn nhất đời cậu là trở thành bác sĩ Thần Kinh, ngày xưa khi kèm hắn học, đến cả bảng điểm các môn mấy năm trước của hắn chính hắn còn không nhớ cậu mà cũng nhớ rõ , làm gì có chuyện sự kiện đó mà cậu quên.
Cậu lại một lần nữa từ chối hắn.
Nước mưa rơi từ mái hiên xuống, đáp nhẹ vào gương mặt tuấn tú của hắn làm hắn tỉnh lại, lẳng lặng cúi đầu lên xe đi về.
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com