Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻Hoa hướng dương 2: Góc nhỏ trong tim

草银: Tình yêu đọc phần trước chưa mà đọc phần này? Chưa thì quay lại đọc liền nghen.

_________

Khương Tiểu Soái đứng trên ban công, nhìn hắn đứng ngây ngốc một lúc ở cổng rồi mới đi về, cậu ngã người phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt mặt mũi cố trấn an bản thân.

.

.

- Khương Tiểu Soái, con đừng dây dưa với Quách Thành Vũ nữa, nó sẽ vì con mà đòi theo học Y mất.

- Khương Tiểu Soái, nó còn phải tiếp nối sản nghiệp, nó không theo con được đâu.

- Khương Tiểu Soái, ta đã giới thiệu con với các giáo sư bên đó và xin được học bổng cho con, cơ hội này rất tốt con tuyệt đối đừng bỏ lỡ.

- Khương Tiểu Soái, nếu con thật sự lo cho tương lai của nó thì hãy đồng ý đi du học đi.

- Khương Tiểu Soái…

….

- Khương Tiểu Soái, em thích anh!

!!! Cậu giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, những câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu đưa tay vuốt dọc từ trán xuống cằm để tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bật đèn lên, 5 giờ sáng, sắp đến giờ báo thức rồi, cậu cũng không ngủ nổi nữa.

.

8 giờ sáng

Khương Tiểu Soái mang theo tinh thần lờ đờ uể oải đến phòng khám, nhìn thấy trên bàn làm việc có một hộp bánh nhỏ trang trí rất đẹp.

- Bánh này đâu ra thế? – Cậu hỏi cô y tá ở quầy tiếp nhận bệnh nhân.

- Lúc nãy có một người ghé qua bảo tôi đưa cho bác sĩ Khương.

- Cô có biết ai đưa không?

- Tôi nhớ là cậu ấy rất cao, rất đẹp trai, cả trang phục cậu ấy mặc và xe của cậu ấy đều có vẻ rất đắt tiền.

Khương Tiểu Soái nghe miêu tả liền biết đây là ai, trong vòng bạn bè thân quen có thể gửi bánh cho cậu mà có dáng vẻ như thế thì chỉ có một người.

Cậu cầm tờ ghi chú để trên hộp bánh, có vẽ một tấm hình chibi của cậu kèm dòng note:

”Bánh của anh, nhớ phải ăn hết đó nha, nếu thích thì hôm sau em sẽ gửi tiếp”.

Cậu phì cười, Quách tổng top đầu giới kinh doanh mà cũng có lúc cute ngốc nghếch như thế này sao, tự nhiên cảm giác bản thân có thêm chút năng lượng.

.

Quách Thành Vũ ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ một lát, liền cầm điện thoại nhắn cho Lý Vượng:

- [Bên đó sao rồi?]

- [Tôi đã lén canh từ bên ngoài, thấy cậu ấy khi nhận bánh rất vui vẻ, cũng đã ăn hết bánh cậu gửi]

- [Tốt lắm, cảm ơn cậu]

Quách Thành Vũ đặt điện thoại xuống, nở nụ cười hài lòng

- Anh không nhớ cũng không sao, em sẽ làm lại từ đầu.

Hắn nhẹ nhàng ngã người ra ghế, cảm giác êm ái từ đệm ghế lan tỏa khắp sau lưng, hắn chợt nhớ lại chuyện năm đó.

.

.

Cha mẹ hắn vì công việc mà rất bận bịu, thường xuyên bay đây bay đó đi công tác, từ nhỏ hắn đã sống với bà, bà hắn rất thích con gái nhưng cả đời chỉ sinh được một cậu con trai, mong mãi thì cậu con trai bà lại có thêm một đứa con trai nữa, vì thế bà hắn nuôi hắn như một đứa con gái. Quách Thành Vũ được bà nuôi dạy nên tính cách rất hiền lành thiện lương, đối xử với ai cũng tinh tế lịch thiệp, lại còn xinh trai, các bạn gái rất thích chơi với hắn, hắn cũng không phải là qua lại quá nhiều với đám con gái, chỉ là bọn họ tự thích hắn, vì thế mà hắn bị đám con trai trong lớp hay ghen ghét bắt nạt, cũng không có được bao nhiêu người bạn, cho đến một ngày, năm hắn 12 tuổi…

- Chào em, anh là Khương Tiểu Soái, em làm bạn với anh nhé.

Người đó đã đến bên cạnh sưởi ấm trái tim hắn. Khương Tiểu Soái là con trai của quản gia nhà hắn, vì mồ côi mẹ, cha con đơn chiếc nên Quách lão gia đồng ý cho 2 cha con cậu đến ở khu nhà phía sau khuôn viên. Khương Tiểu Soái vừa giỏi vừa tốt bụng, Quách lão gia cũng rất hài lòng khi hắn có thể ở bên cậu học tập, cậu và hắn cứ thế lớn lên cùng nhau, hắn lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ đi theo sau anh trai, anh trai cũng rất cưng chiều chăm sóc cho hắn rất tốt.

Cho đến một ngày, vô tình hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cậu đã đổi khác, hắn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy cần cổ trắng của cậu hay là những lúc cậu chơi thể thao lỡ để lộ ra những phần da thịt sau lớp áo, hắn bắt đầu cẩn trọng khi giao tiếp với cậu hơn, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của cậu dành cho mình, đau lòng khi thấy cậu buồn và cũng thấy hạnh phúc lây khi thấy cậu vui, phải, hắn chính là thích anh bạn của mình.

Quách Thành Vũ vì cậu mà chăm chỉ học tập hơn, đậu vào trường chuyên để được học chung với cậu, Khương Tiểu Soái thích môn nào hắn liền lao đầu vào học để lấy giải môn đó về cho cậu, cậu thích chơi môn thể thao nào hắn liền liều mạng tập luyện mà thi đấu, xét về thành tích học tập trên toàn trường, hắn chỉ có thua cậu. Chuyện trở thành nam thần vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi, là thần tượng trong lòng của các cô gái… hắn đều không để tâm, hắn chỉ quan tâm anh chàng học trưởng - bạch nhật quang trong lòng hắn rất tự hào về hắn. Hắn ngỏ ý muốn học theo khối B để thi vào trường Y cùng cậu liền bị cậu kiên quyết can ngăn, ánh mắt của cậu lúc đó rất nghiêm túc, hắn liền nghe lời cậu học để thi vào trường Kinh Tế.

Đến ngày cuối cùng Khương Tiểu Soái ở trường, Quách Thành Vũ dùng hết dũng khí tỏ tình cậu, chỉ nhận được thông báo rằng cậu sắp đi Pháp du học, lời hẹn chính là 9 năm sau, hắn biết đây là ước mơ lớn nhất đời cậu nên không thể cản cậu lại.

Nhưng vì nỗi nhớ quá lớn, năm hắn học năm 2, hắn từng lén làm giấy tờ bay sang Pháp thăm cậu, lần mò theo mớ thông tin ít ỏi mà Khương Tiểu Soái đã từng vô tình nhắc đến, hắn tìm được kí túc xá của cậu, đang hớn hở đi tìm cậu thì thấy cậu ngồi trên ghế đá dưới sân, đang ôm ấp một chàng trai, còn gục đầu vào trong lòng người đó tay siết chặt không buông.

Chuyện hắn trốn sang Pháp đã truyền đến tai mẹ Quách Thành Vũ, mẹ hắn lập tức yêu cầu hắn quay về, chính bà cũng bất ngờ khi vừa gọi điện kêu hắn về hắn liền đồng ý về ngay mà không cần bà dọa nạt, hắn về tới nhà liền ăn ngay một trận giáo huấn, không giải thích không kêu khóc, chỉ im lặng quỳ ở đó lãnh roi, từ đó cũng không đi tìm cậu nữa…

Mấy năm sau đó hắn cũng từng thử trò chuyện làm quen với một số người, nhưng cuối cùng cũng chia tay sau thời gian ngắn, vì hắn không đủ thích người ta, cũng chính vì không quên đi được mặt trời nhỏ trong lòng…

.

.

Phòng khám của Khương Tiểu Soái mấy hôm nay mỗi ngày đều như thường lệ, sáng và chiều đều sẽ có một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa. Hắn mỗi sáng đều đến đưa đồ ăn cho cậu, lúc thì bánh ngọt, lúc thì cơm trưa, lúc thì trái cây,… đủ hết món, đám người làm chung trong đó cũng được hưởng lây, mọi chuyện đều rõ rành rành ra:

Bác sĩ Khương của chúng ta được đại gia để mắt đến rồi.

Khương Tiểu Soái thấy bọn họ đồn đoán mập mờ, hay đưa ánh mắt phán xét về phía cậu, ngoài miệng thì chối đây đẩy, trong lòng thì vô cùng hạnh phúc, cậu cũng hay nói hắn là không cần mất công như thế, nhưng hắn không nghe cứ thế gửi đồ ăn đến, cậu cũng rất thuận tay mà nhận đồ, Khương Tiểu Soái thích ăn vặt nhất, đồ ngon đến tay tất nhiên là không thể từ chối.

Đến chiều thì hắn đến rước cậu đi ăn, mỗi ngày một quán, xong thì đưa cậu về Quách gia xem bệnh hoặc không có việc thì đưa cậu về nhà, dần dà cậu cũng đã quen với sự xuất hiện của Quách Thành Vũ, mỗi khi hắn bận không đến được, trong lòng cậu liền cảm giác có chút hụt hẫng.

.

.

Một ngày nọ, cậu đến thăm khám cho Quách lão phu nhân như thường lệ, bước vào cậu liền thấy thêm một người ngồi trên ghế, là mẹ của Quách Thành Vũ.

- Con chào Quách lão phu nhân, chào Quách phu nhân. – Khương Tiểu Soái hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng chào hỏi.

- Khương Tiểu Soái à con, lâu rồi không gặp con, dạo này con ổn cả chứ? Ngồi đi.

- Dạ con ổn, công việc khá thuận lợi. Dì mới về nước sao? – Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Phải, ta có vài ngày nghỉ nên về thăm bà và Quách Thành Vũ, vừa hay nghe tin con là bác sĩ riêng của bà, cảm ơn con nhé.

- Dạ không có gì ạ, là việc con phải làm, dù sao Quách gia cũng có ơn lớn với con.

- Ơn nghĩa gì đâu chứ, con đừng khách sáo như vậy, ta là thương con như con trai của ta.

- Dạ con cảm ơn dì.

- Dạo gần đây nghe nói con và Quách Thành Vũ rất thân thiết?

- Dạ phải, em ấy đối rất tốt với con.

- Cái thằng bé này đúng là, lúc nào miệng chỉ có nhắc con mà thôi, đã lâu lắm rồi cũng không có chút tin tức gì, làm ta phải ra tay giúp đỡ một phen.

- Ý dì là sao ạ?

- À, lần này ta về tiện có sắp xếp cho Quách Thành Vũ một buổi xem mắt, là con gái của giám đốc bạn của dì.

Khương Tiểu Soái nghe đến đây liền thấy đau nhói trong tim, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Vậy… vậy thì tốt quá, vậy dì cứ ngồi chơi thong thả ạ, con đo huyết áp cho lão phu nhân.

- Được, con làm chuyện của con đi.

Cậu im lặng từ lúc đó đến lúc ra về, chỉ tập trung làm những điều cần làm, cả tiếng cười đùa của lão phu nhân và phu nhân cũng không lọt được vào tai cậu chút nào.

.

Hôm sau cậu cứ như người mất hồn, chỉ tập trung vào công việc mà không quan tâm đến chuyện gì xung quanh.

Tin nhắn gửi đến từ Quách Thành Vũ

- [Khương Tiểu Soái, cuối tuần này anh muốn đi viện bảo tàng nghệ thuật hay trung tâm thương mại?]

- [Cuối tuần tôi bận rồi, để khi khác đi]

- [Không phải anh đã nói cuối tuần anh rảnh sao?]

- [Tôi có việc gấp]

- [Được, thế thì thôi, chút nữa Lý Vượng sẽ thay em gửi bánh qua cho anh.]

- [Không cần đâu]

- [Anh sao thế, em làm bánh anh thích đó]

- [Tôi đã nói không cần, tôi ăn mãi đến ngán rồi]

Tin nhắn hiển thị đã xem, Quách Thành Vũ vẫn ở trạng thái hoạt động nhưng không phản hồi lại một câu nào.

Reng reng reng

Chuông cửa vang lên, cậu thấy Lý Vượng đứng ngoài cửa.

- Bác sĩ Khương, tôi đến đưa bánh cho anh.

- Tôi không ăn đâu, cậu mang về đi.

- Ơ không được, cậu Quách dặn tôi phải đưa tận tay cho anh.

- Tôi đã nói không ăn, cậu nói em ấy lo tập trung công việc đi đừng suốt ngày gửi đồ đến đây nữa.

Trong lúc đưa đẩy hộp bánh, cậu lỡ tay hất chiếc bánh làm hộp bánh rơi xuống đất, cậu liền cuống lên xin lỗi.

- Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi anh.

- Không, không sao đâu, bác sĩ Khương không muốn nhận thì thôi.

Lý Vượng cúi xuống nhặt hộp bánh đã rơi nát, cậu nhìn cậu ta như thể thấy được biểu cảm của Quách Thành Vũ, vẻ mặt cậu ta vô cùng thất vọng lẫn ấm ức, đi thẳng ra xe chạy đi.

Cậu cứ đứng đó chết trân, lòng vỡ nát như chiếc bánh lúc nãy, không còn cách nào khác, đành phải như vậy thôi.

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com