🌻Hoa hướng dương 4: Cơ hội tỏ bày
草银:Đọc phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi nghen.
_________
Buổi chiều, tại phòng khám.
Khương Tiểu Soái đóng tập bệnh án xuống, đưa tay giở kiếng lên xoa xoa tròn cho đỡ mỏi mắt, cậu vươn vai uể oải rồi nhìn đồng hồ, cậu phải tranh thủ đóng phòng khám rồi qua Quách gia khám cho lão phu nhân nữa.
Reng reng~
Chuông cửa rung lên, có một người bước vào, thân hình cao lớn che khuất đi ánh hoàng hôn đang chiếu xuống bàn làm việc của cậu, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương.
- Chào bác sĩ Khương. – Tiếng nói quen thuộc cất lên giúp cậu nhận ra người đến là ai.
- Quách Thành Vũ?
- Tặng cho anh. – Bó hoa rực rỡ chìa đến trước mặt cậu.
- Cho anh á? Dịp gì thế? – Khương Tiểu Soái thấy bó hoa, không kìm được nở một nụ cười.
- Không dịp gì cả, chỉ là trên đường ghé qua thấy hoa đẹp, liền nhớ đến anh.
- Cảm ơn em… Mà em đến đây chỉ để đưa hoa cho anh sao?
- Em đến rước anh, nghe nói xe anh đưa đi bảo hành rồi.
- Là ai nói?
- Là Lý …, anh không cần biết, nói chung là em đến đón anh về nhà. – Hắn chép miệng, xém tí lộ ra chuyện hắn cho người theo dõi cậu.
- Giờ người anh đầy mồ hôi, phải về tắm rửa thay đồ rồi mới qua nhà em được.
- Được, để em đưa anh về nhà thay đồ rồi hẵng về.
.
.
Khương Tiểu Soái được Quách Thành Vũ chở về nhà, bước vào nhà cậu, hắn chống hông quan sát xung quanh, đây là một căn hộ nhỏ, bài trí rất sạch sẽ ấm cúng, ở trên tường là một tủ sách lớn, bên ngoài trồng nhiều hoa và một chậu hướng dương lớn, không khác cách trang trí nhà cậu năm xưa là mấy.
Khương Tiểu Soái cẩn thận đặt bó hoa lên tủ sách, vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại cho đẹp.
- Em ngồi đó chờ chút anh đi tắm đã, có bánh trái trong tủ lạnh em cứ lấy ăn tự nhiên.
Hắn gật gật, khi cậu đã vào tắm, hắn bắt đầu đi nghiên cứu nhà cậu. Chợt thấy có một bàn thờ ở cạnh tủ sách, là của Khương quản gia và Khương nữ sĩ, hắn liền thành tâm đốt cho hai người hai nén nhang, mỗi năm tới giỗ ông và bà hắn đều ra mộ thay cậu cúng bánh trái cho họ.
Thắp nhang xong xuôi, Quách Thành Vũ thấy ở dưới tủ thờ có một tủ lớn, dán giấy ghi dòng chữ “Memories”, hắn nhìn xung quanh xác nhận cậu vẫn đang tắm, len lén mở tủ ra.
Ở trong là toàn bộ cúp và huy chương của hắn và cậu, hàng mi hắn chợt rung động, lặng lẽ đưa tay lên đếm, ngoại trừ của cậu thì là huy chương và cúp của hắn, toàn bộ 27 cái hắn từng đưa, không thiếu một cái, có cái đã mười mấy năm, giờ chúng vẫn sạch sẽ sáng bóng như mới, có vẻ như là được đem ra lau chùi thường xuyên, được sắp xếp trên bộ giá đỡ và kệ vô cùng trang trọng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ, ký ức chợt như ùa về...
“- Khương Tiểu Soái, anh thích huy chương màu gì? Em liền mang về cho anh.
- Vậy anh thích hết, a Vũ phải thật cố gắng đó nha.”
…
“- Khương Tiểu Soái, lần này em không có huy chương rồi.
- Vậy thì tiếc quá, em đã cố gắng vậy rồi mà, nhưng em đừng buồn, cuộc thi này rất khó, em được vào đội tuyển đã là niềm tự hào của anh rồi.
- Em không có huy chương, vì em đã đạt cúp Quán quân.
- Thật sao?? A Vũ của anh là giỏi nhất, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi biển nhé…”
…
Quách Thành Vũ khẽ cười, phía dưới kệ huy chương còn có chiếc hộp nhỏ có nhiều ngăn, mở ngăn đầu tiên trong đó là toàn bộ thư chúc Tết, bao lì xì và bùa cầu an mỗi năm hắn gửi qua cho cậu, 10 xấp, 10 năm, cũng không thiếu một cái.
Mở ngăn thứ 2, trong đó là toàn bộ ảnh kỉ niệm thời thanh xuân của hắn và cậu, năm đó cậu để dành tiền mua được một chiếc máy ảnh, cứ thế bắt hắn làm mẫu cho cậu chụp, hắn cũng học theo cậu luyện cách chụp ảnh, trình độ càng lên cao, mỗi tấm hình của đối phương đều được người kia chụp rất đẹp, có một vài tấm ảnh là nhờ bạn chụp, hai người mặc đồng phục đứng cạnh nhau, tràn đầy cảm giác thanh xuân rực rỡ, nụ cười của cậu năm đó vẫn luôn là ánh sáng đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn.
Mở ngăn thứ 3, là tất cả những mảnh giấy note hắn từng gửi, mỗi lần hắn gửi bánh sẽ đều kèm theo một mảnh giấy note nhỏ, cậu sẽ ăn bánh và giữ lại tờ note. Hắn chợt chú ý đến mặt sau của tờ note, là chữ của cậu, hắn lật lật các tờ note đều có chữ của cậu lưu lại ở mặt sau.
Ngày/tháng: Hôm nay là bánh tiramisu vị dâu, còn có một trái dâu to.
Ngày/tháng: Hôm nay là bánh mousse vị matcha, bánh rất mềm mịn, em ấy khéo tay thật.
Ngày/tháng: Hôm nay là hồng giòn, em ấy biết mình thích ăn trái hồng.
Ngày/tháng: Hôm nay là bánh croissant kèm nhân kem vanila.
…
Chợt lòng hắn như có cơn gió mát thổi qua, anh trai hắn trước giờ là người miệng cứng lòng mềm, dù là nói không quan tâm, nhưng mọi thứ hắn đưa cậu luôn cất giữ kĩ, trân quý như báu vật.
Tiếng sột soạt trong nhà tắm làm hắn vội vội vàng vàng đóng tủ lại, ngồi lại vào ghế trên phòng khách như không có chuyện gì, cậu ló đầu ra, hắn liền nở một nụ cười gượng gạo.
- Chờ thêm chút nhé, anh thay cái áo rồi ra ngay.
- Được.
Hắn ngó nghiêng ngó dọc, tay nhịp nhịp vào đùi giấu đi vẻ căng thẳng, chợt mắt chú ý đến tấm poster trên bàn, tò mò cầm tấm poster lên đọc thử.
- Triển lãm Nghệ thuật tranh vẽ thời kì Phục Hưng?
- Anh xong rồi, chúng ta đến nhà em thôi.
Hắn đặt tấm poster xuống cùng anh ra cửa, lúc ngồi trên xe, đầu hắn không khỏi nghĩ lại chuyện lúc nãy, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, gõ vài dòng rồi nhắn gửi thư kí, tiếp tục lái xe chở anh về nhà.
.
.
Vài hôm sau, tại Quách gia
- Chào lão phu nhân, con lại đến rồi. – Khương Tiểu Soái vui vẻ bước vào, lễ phép chào hỏi bà của Quách Thành Vũ.
- A, Khương đẹp trai đến rồi, lại đây nào.
- Hôm nay bà lại có gì khoe con thế? – Cậu ngoan ngoãn nghe theo bà ngồi xuống ghế.
- Là bánh ngọt đó, con ăn chung với bà. – Bà đẩy qua một cái bánh mousse cho cậu.
- Không được đâu, đây là bánh của bà mà.
- Bánh của bà đã có rồi, đây là bánh của con, bà lấy trong tủ bánh riêng cho con mà.
Khương Tiểu Soái ngập ngừng nhìn cái bánh.
– Đây là… của Quách Thành Vũ làm sao? Em ấy nhiều việc như thế mà vẫn chăm làm bánh nhỉ?
- Nó mỗi ngày đi làm về đều sẽ làm bánh, xong lại đem cất vào tủ, con thấy có bận không?
- Không phải em ấy… có đối tượng xem mắt rồi sao?
Bà mím môi măm măm lấy miếng kem trên muỗng, xong nảy ra như vừa nhớ ra cái gì đó. – Không có a, nó từ chối người ta rồi, đến xem mắt cũng không đi.
- Vậy sao, như vậy có được không?
- Bà cũng không rõ, nó đã lịch sự từ chối, cô gái kia cũng không để bụng, nhưng mẹ nó rất giận, hai mẹ con cãi nhau nửa tiếng trên điện thoại rồi nó bực tức dập máy, rất là đáng sợ đó~
Cậu nghe xong, cảm xúc trong lòng liền hỗn tạp, nhẹ nhàng cười với bà, xong chăm chăm nhìn hộp bánh trước mặt.
.
Quách Thành Vũ vừa về đến nhà, bước vào liền thấy 2 cục ngồi đó ngoan ngoãn ăn bánh, gương mặt chuyển từ biểu cảm bất ngờ sang hạnh phúc. Khương Tiểu Soái vừa ăn xong, ngước nhìn lên liền thấy ánh mắt hắn nhìn cậu say đắm, liền giật mình giấu cái đĩa xuống bàn.
- Ơ … ờm, không có gì, coi như em chưa thấy gì.
Hắn bật cười. – Em có nói gì đâu, anh thích thì cứ ăn đi, đều làm cho anh mà.
Hắn sợ cậu ngại nên bước thẳng lên lầu, lúc lên còn len lén nhìn bóng lưng của cậu, vậy là những gì hắn làm cho cậu cậu đều biết cả rồi, cũng đã chấp nhận, hắn vui vẻ trong lòng bước đi nhanh hơn.
Cậu cứ cúi mặt như thế đến khi không còn nghe được tiếng chân của hắn nữa, chắc là hắn đi rồi nhỉ, thở phào nhẹ nhõm.
Theo dõi cho bà một lúc, cậu thấy bệnh tình của bà đã khá tốt, không còn nhớ được nhiều nhưng cũng không còn cảm xúc thất thường như trước, tinh thần mỗi ngày rất thoải mái, cậu cũng thấy vui theo, cậu nhận lời đến đây chăm sóc cho bà cũng vì ngày xưa bà cũng thật lòng xem cậu như cháu ruột mà đối đãi, trò chuyện với bà một lúc đến tối, cậu chào bà rồi ra về.
Ra đến cửa, cậu bị Quách Thành Vũ chặn lại.
- Cuối tuần này anh có rảnh không, em có thể đón anh đi chơi không?
- Đi đâu?
- Buổi triển lãm nghệ thuật thời Phục Hưng ở Hà Nam, em vất vả lắm mới tranh được vé đó nha. – Hắn rút ra 2 tấm vé, phe phẩy trước mắt cậu.
Khương Tiểu Soái thấy 2 tấm vé mắt liền sáng long lanh, cậu vì bận mà về trễ, lên web thì vé đã bị săn hết, còn đang tiếc hùi hụi vậy mà hắn đã săn được, còn mời cậu đi.
- Em lợi hại thật đó, sao em biết anh muốn đi chỗ này?
- Tất nhiên rồi, em còn lạ gì anh nữa, em còn thấy anh là fan cứng của fanpage.
- Em thật là, hay để ý tiểu tiết ghê đó.
- Thế nào? Anh có đồng ý không?
- Đi thì cũng được… nhưng anh lười chen chúc trên tàu điện ngầm.
- Anh yên tâm, sẽ có tài xế riêng qua đón. – Hắn nháy mắt.
- Thành giao.
- Được, anh nhớ giữ lời, không được hủy hẹn nữa đó.
- Được.
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com