Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻Hoa hướng dương 5: Nghe theo con tim

草银:Đọc các phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi nghen.

________

Đêm trước ngày đi chơi, hắn nôn nóng đến không ngủ được, đến gần sáng đã tỉnh giấc, ăn diện thật đẹp rồi lên xe đến nhà Khương Tiểu Soái.


Chính nó đây, đây là outfit tôi thích nhất của ba Quách, cũng từ tập "diệu thủ hồi xuân" mà tôi quyết định đu phim :D

Cậu hôm nay cũng ăn mặc thật chỉn chu, lựa chiếc áo sơ mi đẹp nhất, tạo kiểu tóc tai, hít một hơi rồi mở cửa ra ngoài. Cậu bước ra, đập vào mắt là dáng Quách Thành Vũ đang dựa vào xe chờ cậu, không còn quần âu áo vest chững chạc như mọi ngày, hắn mặc áo hoa văn nhiều màu hở 2 cúc trên cùng, phối với quần rộng và đôi giày đen hầm hố, nhìn trẻ trung hơn bình thường rất nhiều, khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ.

- Anh nhìn gì nhìn mãi thế, lên xe thôi.

- À… ừ mình đi thôi.

Cậu ngồi lên xe Quách Thành Vũ, định đưa tay kéo dây an toàn thì hắn đã nhanh hơn một bước, chồm người qua cài cho cậu, mặt hắn sát cậu chỉ một gang tay, cậu ngại ngùng né đầu ra, tim đập thình thịch vì căng thẳng, hắn gom hết biểu cảm của cậu vào mắt, khẽ nhếch môi, nhanh tay cài dây cho cậu xong ngồi lại chỗ của mình, cậu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Hôm nay anh mặc áo rất đẹp đấy, lại còn rất thơm.

- Hả?? À… ừ, cảm ơn vì lời khen của em.

- Anh đã ăn gì chưa? Đồ ăn sáng này. – Hắn không đợi anh trả lời, đưa qua cho anh một hộp nui xào, nhìn kiểu hộp đựng thì chắc chắn đây là đồ hắn nấu.

- Chắc để lát anh ăn, ăn trong xe sẽ ám mùi lên xe em.

- Anh cứ ăn đi, không phải lo. – Hắn nhấn nút, mái xe trên đầu liền nhấc lên, gấp lại rồi xếp gọn vào phía sau, chiếc xe liền biến thành một chiếc mui trần.

- Wow, em như các bá tổng trong phim ngôn tình ấy.

- Thế nào, rất ngầu phải không? Chiều anh đến thế rồi anh còn không mau ăn sáng?

Cậu liếc hắn một cái rồi mở hộp đồ ăn, mùi thơm ngào ngạt quấn quanh đầu mũi, cậu nhanh chóng thưởng thức phần ăn sáng của mình, không ý rằng cạnh bên có người đang nhìn cậu cười sủng nịnh.

Chiếc xe bon bon trên đường lớn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến bảo tàng nghệ thuật, cậu lập tức vui vẻ như một đứa trẻ, chìm đắm trong không gian nghệ thuật mà mình mơ ước. Hắn cứ nhìn cậu hào hứng ngắm nghía chỗ này đến chỗ khác, trở thành thợ ảnh chuyên nghiệp của cậu, chụp từ góc này đến góc kia.

...

Cậu và hắn đang đứng nhìn đống thành quả trong điện thoại hắn, chợt có người lên tiếng

- Chào hai cậu, tôi có thể chụp cho hai cậu không? Nhìn trang phục của hai cậu rất đẹp.

Quách Thành Vũ nghe vậy liền đồng ý, hai người đứng chụp hình theo hướng dẫn của cô nàng.

Ánh sáng từ máy ảnh nháy lên vài cái, cô nàng hài lòng nhìn ngắm bức ảnh, đợi một chút thì thấy các tấm ảnh được in ra bằng máy in phía dưới.

- Wow còn có in ảnh tại chỗ, cảm ơn cô nhiều nhé. – Cậu vui vẻ nhận lấy các tấm ảnh. Nhìn đến tấm ảnh cuối cùng, chỉ thấy góc mặt nghiêng của hắn, ánh mắt đang nhìn về phía cậu, nở nụ cười tình rất tình. Quách Thành Vũ thấy cậu nhìn tấm ảnh cuối đến không nhúc nhích, cũng nhẹ nhàng cười theo.

Cô gái liền hiểu hai người này là có chuyện gì, nhỏ giọng nói một câu.

- Tôi từng nghe thầy tôi nói, nếu cùng người trong lòng đi ngắm bức tranh “Primavera”, về sau sẽ có cơ hội bên nhau mãi mãi.

Hai người liền ngại ngùng mà nhìn đi chỗ khác. Sau khi cúi chào cảm ơn cô gái lần nữa, nhìn theo bóng cô gái đã đi mất, hắn lẳng lặng nhìn bức ảnh hai người chụp chung trước bức tranh “Primavera”, trong lòng thật sự mong lời của người thầy đó trở thành sự thật.

- À phải rồi, đi ngắm tranh nãy giờ cũng mệt rồi, chúng ta đi kiếm chỗ nghỉ chân nhé.

Hắn và cậu đi qua quán cà phê phía trước bảo tàng, quán cũng trang trí theo phong cách châu Âu cổ, ánh sáng khá tối, trên trần thắp đèn vàng vô cùng lãng mạn, khi cậu và hắn đã gọi xong nước, cậu nuốt một ngụm nước bọt, chủ động mở lời.

- Anh hỏi em một số vấn đề được không?

- Anh hỏi đi.

- Em đã từng nói, năm anh học năm 2 em đã sang Pháp tìm anh?

- Phải.

- Tại sao em không đến gặp anh?

- Em từng đến tìm anh, thấy anh cùng người khác ở bên nhau. Em nghĩ em không nên làm phiền hai người. – Mắt hắn cụp xuống, lộ ra vẻ buồn bã.

- Ra là vậy sao? Đáng ghét thật. – Khương Tiểu Soái cười lộ ra vẻ tiếc nuối, câu nói của cậu vang lên nhỏ xíu đủ lọt vào tai Quách Thành Vũ

- Anh nói vậy là sao? Cái gì đáng ghét??

- Anh ghét việc duyên số trêu đùa, đưa em đến thăm anh vào sai thời điểm như vậy.

- …

- Hôm đó là ngày sinh nhật của cha anh, kỷ niệm trên điện thoại nhắc lại làm anh buồn, cậu bạn thân đã đến an ủi anh, không ngờ lại bị em nhìn thấy, lại trở thành lý do khiến em không muốn đến gặp anh nữa...

Quách Thành Vũ liền nhận ra có gì đó, hắn ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu

- Khương Tiểu Soái, em có chuyện muốn hỏi anh. Hôm nay em nhất định phải tìm ra đáp án.

- Em hỏi đi, anh sẽ trả lời.

- Suốt 10 năm anh đi, anh có khi nào nhớ đến em không?

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Tại sao anh không quay về thăm em?

- Anh…

- Anh đã nói anh sẽ trả lời mà.

- Anh có, cũng từng về…

- Anh từng về sao? Là khi nào? Sao không đến gặp em?

- Anh về nhân ngày em tốt nghiệp…

Quách Thành Vũ lập tức hiểu ra.

Năm đó hoa khôi trường đã mở lời tỏ tình hắn, hắn cũng nhân cơ hội bao nhiêu máy quay dồn về phía mình, lập tức phủ nhận tin đồn bao nhiêu năm.

“Tôi xin lỗi cậu, như tôi đã nhiều lần nói với cậu, thật ra không phải vì cậu chưa đủ hoàn hảo hay như thế nào cả, cậu rất tốt, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, trong lòng không thể chứa thêm một ai khác. Cũng cảm ơn cậu vì bao nhiêu năm qua đã giúp đỡ tôi…”

- Đó là lý do từ đó đến giờ anh không về lần nữa sao?

- Anh nghĩ là anh cũng không còn lý do gì để về nữa, em cũng sẽ có con đường riêng của em, anh nghĩ anh cùng lắm chỉ là một người bạn cũ trong cuộc đời em thôi.

Thì ra, bây giờ cả hai cũng đã hiểu ra, thì ra mọi việc năm xưa đều do duyên số trêu đùa, đưa đối phương đến gặp vào thời điểm sai nhất, thành ra hiểu lầm cứ thế chất chồng, đẩy hai người ra xa tận từng đấy năm.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại quyết định trở về?

Khương Tiểu Soái lặng người, bồi hồi nhớ lại năm cậu vừa lấy bằng Thạc sĩ, cậu đã nhận được lời mời ở lại làm việc và định cư ở đó, ban đầu đã định đồng ý, nhưng khi soạn đồ chuyển khỏi kí túc xá, cậu vô tình tìm được một chiếc hộp cũ kĩ, trong đó có một lá thư, là nét chữ của cha:”Gửi cho Khương Tiểu Soái 10 năm sau”, cậu liền nhớ ra cha cậu từng đưa cho cậu một lá thư trước khi mất, dặn cậu 10 năm sau mới được mở ra, cậu nhẹ nhàng mở lá thư ra, nét chữ của cha khiến nước mắt cậu dâng lên nhòe đôi mắt.

“Gửi Khương Tiểu Soái của cha,

Đã 10 năm rồi, con sống có tốt không, mọi thứ có ổn không, giấc mơ của con đã hoàn thành được chưa?

Xin lỗi vì cha không thể đồng hành cùng con đến ngày con hoàn thành ước nguyện của mình, cha đã mơ ngàn lần thấy cảnh con tốt nghiệp, cầm trong tay tấm bằng, chắc lúc đó con của cha cười rất đẹp.

Con bây giờ hãy tự chọn con đường của mình, con phải thực sự cố gắng vì lý tưởng cao đẹp, vì muốn trở thành bác sĩ giỏi cứu giúp mọi người chứ không phải vì do chấp niệm về căn bệnh của cha, lỗi không phải của con, nhưng nếu con cứ suốt ngày chìm trong quá khứ dằn vặt thì cha sẽ trách con, trách cả cha.

Nhớ lời cha dặn, con nhất định phải trở thành người tốt, sống một cuộc đời thật ý nghĩa thay phần cha và mẹ, có cho mình một gia đình hạnh phúc, cha biết xu hướng tính dục của con, cũng không cấm cảm gì con, dù là nam hay nữ, nhất định phải chọn người yêu mình, và cũng phải thật yêu họ, tin tưởng tôn trọng chăm sóc tốt cho nhau cả đời.

Hãy nghe theo trái tim của con,

Cha.’’

Đọc xong lá thư, nước mắt cậu lại trào ra, cha của cậu ít học, nhưng về nhân nghĩa tình cảm lại thấu hiểu hơn ai hết, cậu chính là học theo tấm gương của cha trở thành con người ưu tú như bây giờ.

Lúc gấp thư lại, một bức thư dính phía sau rơi ra, cậu cầm lên và đọc nó, là bức thư Quách Thành Vũ gửi cậu trước khi cậu chay sang Pháp.

“Gửi Khương Tiểu Soái, anh sang đó nhất định phải sống thật tốt, phải tự lo cho bản thân thật tốt nhớ chưa? Em chờ tin tức tốt lành từ anh. Khi nào nhớ em, hãy về thăm em, em luôn ở đây chờ anh về.”

.

- Vậy là, anh cũng nhớ em như em nhớ anh, cũng vì em mà quay về, thật tốt quá,…

- Xìiii, ai mà thèm nhớ em, anh là vì muốn về quê hương, không muốn ở nước ngoài thôi. – Cậu quẹt đi nước mắt, liền nói đùa để xua bớt không khí trầm lắng.

- Được được, là bác sĩ Khương trung với nước hiếu với dân. Nhưng em còn một câu muốn hỏi.

- Em hỏi nốt luôn đi.

- Anh nhớ từng chuyện nhỏ như thế, vậy lời hứa đó anh còn nhớ đúng không?

Khương Tiểu Soái liền im bặt, nhớ đến lời nói lúc đó, má cậu dần đỏ lên.

- Anh đã lấy được bằng Thạc sĩ, em cũng chờ anh nhiều hơn 1 năm như đã định, anh tính thất hứa sao?

- Anh…

Quách Thành Vũ đứng dậy đẩy ghế ra, bước về phía cậu, một chân quỳ xuống, tay rút hộp nhẫn trong túi ra.

- Khương Tiểu Soái, em thích anh, anh có thể làm người yêu em không? – Hắn nhìn anh, đôi mắt chờ mong, hắn lần này nhất định phải thành công.

- Em… chuẩn bị cái này hồi nào thế? – Cậu ấp úng, trái tim nhảy loạn lên, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không nghĩ ra được câu này hay hơn.

- Em đã chuẩn bị từ lúc biết anh về nước. Lần này em sẽ không để anh đi nữa.

- Anh nghĩ có hơi nhanh rồi…

- Em thì không, đã 10 năm rồi, chưa tính từ lúc em bắt đầu thích anh, từ trước đến giờ vẫn là thích anh. Em xin thề rằng đời này chỉ có mỗi anh, không bao giờ phản bội.

- Anh… - Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra.

Quách Thành Vũ hạnh phúc đến lên mây, luống cuống đeo nhẫn vào cho cậu, tay hắn run đến nỗi cậu cũng cảm nhận được, chiếc nhẫn vậy mà vừa khít ngón áp út của cậu.

- Em cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì lần này đã không từ chối em.

- Nếu lần này anh lại từ chối thì sao?

- Thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh, nuông chiều anh, quấn lấy anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh mãi cho đến khi anh yêu em thêm lần nữa.

Hai người như bị lực hút vô hình kéo lại, trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp, hắn hôn cậu đến mê đắm như không hề muốn rời, là nụ hôn đầu tiên của anh và cậu với tư cách là người yêu.

- Này, được rồi, không sợ người khác thấy sao?

- Em bao quán rồi, ở đây chỉ có chúng ta thôi.

- Em thật sự tâm cơ quá đấy, hèn gì anh thấy nãy giờ không có một khách nào. - Khương Tiểu Soái đánh yêu một cái vào người hắn.

- Biết anh ngại nên em mới làm thế, thấy người yêu anh tinh tế không?

- Anh nghĩ anh đang bị gài, chắc anh phải rút lại lời đồng ý.

- Không được, lời đã rút ra không được rút lại đâu…

Sau hôm đó, hai người đã hóa giải mọi hiểu lầm, Quách Thành Vũ cũng đã chạm được đến mặt trời nhỏ của đời mình.

(Còn tiếp).

___________

草银: Dễ ăn vậy sao?? Không có đâu 😏, lên cho em con beat “Sóng gió”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com