🌻Hoa hướng dương 6: Vụng trộm không thèm giấu
Lụy fanmeeting của 2 ba quá trời, có mắt sướng quá loài người ơi 🔥🔥🔥
Chiều giờ không dám bỏ điện thoại xuống luôn ý. LÀ AI??? LÀ AI CHỈ HAI BA CÁI MÀN TROUBLE MAKER ĐÓ????
Nhảy thì thôi chứ tại sao lại làm như thế?? Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ýyyyyy 😭😭😭
🔥Ai muốn xem lại các clip fanmeeting lượm nhặt trong hôm nay hay full màn Trouble Maker thì ghé nick Tiktok ID: @titnond nha
Lưu lại ở đây sự xinh đẹp này, cảm ơn vì đã đến và khiến tôi yêu hai người như vậy ♥️
Lần đầu trong đời được đu một cp Trung mà có cơ hội thấy bọn họ có thể gặp lại, có một fanmeeting đôi như này, vui vẻ tương tác với nhau. Ai đu cp Trung lâu năm sẽ hiểu, trường hợp như thế này là cực cực hiếm 🥹🥹
Dù rằng sau hôm nay mỗi người có một hướng đi riêng, có thể không được gặp lại nhau công khai nữa, nhưng chắc chắn hai bạn và tất cả fan sẽ nhớ mãi phút giây này, cảm ơn vì sau gần 2 năm đóng máy, chúng ta có cơ hội gặp lại ♥️♥️♥️
Quay lại fanfic thôi
__________
草银:Đọc phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi nghen.
Hôm qua tôi giỡn thôi, vẫn ngọt, nhưng là đường trộn thủy tinh=))))
__________
Từ hôm hai người có danh phận trở đi, ngày nào ở phòng khám của Khương Tiểu Soái cũng xuất hiện một anh chàng mét 91 siêu đẹp trai. Lúc trước nếu hắn không có việc thì sẽ ở phòng riêng trong văn phòng để nghỉ ngơi chờ họp hoặc về nhà, nay hắn cắm cọc ở phòng khám của cậu luôn. Thế là phòng khám của cậu nhộn nhịp hơn hẳn, hay có mấy cô cậu trẻ tuổi đứng lấp ló ở ngoài để ngắm, lúc trước nghe nói phòng khám này có một anh bác sĩ vô cùng đẹp trai, nay lại có tận 2 anh, Lý Vượng cứ thế trở thành vệ sĩ, đi đuổi bớt mấy người đứng ở ngoài để không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân.
Khương Tiểu Soái thấy vậy cũng chống nạnh lắc đầu.
- Này, công ty của em không có việc gì làm thật à?
- Có chứ, em đang làm đây. – Quách Thành Vũ dời mắt từ màn hình ipad lên BẠN TRAI xinh iu trước mặt.
- Sao không lên công ty mà cứ ở đây mãi thế?
- Nếu không cần thiết thì em không cần lên công ty, ở đây chơi với anh. – Quách Thành Vũ nháy mắt đưa tình, bling~
- Đám người ngoài kia không đến khám bệnh mà cứ vây kín ở ngoài, không có bệnh thì chế ra bệnh.
- Đó không phải tại vì bác sĩ Khương của em rất có sức hút sao, em càng phải ở đây canh không thì người ta bắt mất.
- Người ta đến coi em đó.
- Vậy thì chúng ta phải canh chừng nhau rồi, anh và em đẹp đôi thế này, đứng với nhau là tuyệt phối. – Hắn bước tới thuận tay ôm eo Khương Tiểu Soái, hôn một cái vào môi anh làm đám đông ở ngoài hú hét ầm ầm.
- Này!! – Khương Tiểu Soái đỏ mặt, đẩy cái mỏ không yên phận của hắn ra.
Đám y tá, điều dưỡng trong đó thì quá quen rồi, chỉ biết cảm ơn bản thân vì năm xưa đã ráng chăm chỉ học hành nên mới được có vị trí ăn cơm chó tốt như này, giờ có bệnh cũng không muốn nghỉ, vào đây nằm truyền nước rồi ăn cơm miễn phí như này cũng được nữa.
- Chiều nay qua khám cho bà, em sẽ làm bánh cho anh ăn.
Buổi chiều, tại Quách gia.
Cả 3 người đều ở trong bếp, cùng nhau làm bánh, một cảnh tượng vô cùng ấm cúng, y như 10 năm trước, chỉ khác là giờ đây 2 người kia đã thật lòng đối diện với nhau.
Bà của Quách Thành Vũ nghịch mấy trái dâu trên bàn, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ thì đang cùng nhau phết mức dâu lên trên bánh. Bộ dáng chăm chú của cậu rất đáng yêu, hắn không nhịn được trêu chọc cậu, lấy miếng mứt dâu quẹt lên má cậu.
- Quách Thành Vũ, bẩn mặt anh.
- Tại anh đáng yêu quá chứ sao.
- Lau cho anh, anh không thấy được.
Quách Thành Vũ nhìn cậu đang đưa má về phía mình, nghĩ ngợi một chút, liền cúi đầu xuống mút lấy miếng mứt dâu trên má cậu.
- Ốiiii, cá nhỏ hôn anh Khương đẹp trai rồi. – Bà thích thú lấy tay che mắt nhưng mấy ngón tay thì mở ra, đôi mắt tinh nghịch nhìn 2 bạn trẻ trước mặt.
- Này em… - Khương Tiểu Soái ngại đỏ cả mặt, giờ thì má anh ửng hồng như phết mứt dâu thật.
- Hí hí anh Khương đẹp trai ngại rồi kìa.
Khương Tiểu Soái nhìn bà rồi nhìn hắn ngại ngùng. – Này, bà cứ kêu em là anh Khương đẹp trai.
- Tại em kêu nên bà kêu theo, nhắc bà sửa cũng không sửa, mà không phải đúng là như vậy sao? – Quách Thành Vũ cưng chiều lấy miếng khăn giấy lau sạch má cho cậu.
- Phải ha, Khương Tiểu Soái ca đúng là anh Khương đẹp trai…
Bà của Quách Thành Vũ nhìn ra ánh mắt thâm tình của 2 người, nở ra nụ cười hiền từ, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng cầm lấy hắn đặt lên tay cậu, nắm chặt lấy vỗ vỗ.
- Đời người không được mấy lần mười năm đâu, hai đứa nhớ là phải trân trọng nhau đấy.
Cậu bất ngờ. – Bà, bà nhớ ra rồi sao?
- Bà không nhớ được nhiều, chỉ nhớ năm đó bà thấy rõ là hai đứa có thích nhau.
Đôi mắt cậu và hắn chợt cay cay, thanh xuân rực rỡ như vậy, từng có được, cũng từng bỏ lỡ, giờ đây trái tim đã khắc sâu hình bóng người kia, vĩnh viễn không thể chứa thêm ai khác.
- Được, bọn con hứa với bà.
Hai người cứ thế như đôi chim ngày ngày quấn quýt với nhau, đi hẹn hò khắp nơi, đưa nhau đi du lịch khắp thể giới, cùng trải qua lần đầu tiên của nhau ở một hòn đảo xinh đẹp, nửa năm trôi qua cực kì hạnh phúc, cho đến một ngày…
.
.
.
Khương Tiểu Soái đang ở phòng khám, cánh cửa phòng khám đột nhiên kêu lên, cậu thấy bóng đen đen cứ nghĩ là Quách Thành Vũ, đang vui mừng hớn hở thì không ngờ người bước vào là… Quách phu nhân.
!!
.
Ở trên ban công, không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết, người phụ nữ quý phái hững hờ nhìn ngắm phong cảnh rồi chậm rãi mở lời.
- Con đang quen với Quách Thành Vũ à?
Cậu đưa tay vò nhẹ vạt áo blouse rồi nhẹ nhàng trả lời. – Dạ phải.
- Hai đứa thật sự nghiêm túc?
- Dạ, con và em ấy thật sự nghiêm túc.
Quách phu nhân thở dài. – 10 năm dài như thế, vẫn không tách được hai đứa ra.
Khương Tiểu Soái căng thẳng nắm lấy tay bà. – Con xin lỗi thưa dì, con… không kiềm được lòng mình. Xin dì đừng…
Quách phu nhân không rút tay lại, bà biết cậu đang sợ, vẫn là không nỡ làm đứa nhỏ này đau lòng.
- Các con của ta như thế nào ta không biết sao, chỉ là Quách Thành Vũ và con đều phải có cuộc đời riêng, hai đứa ưu tú như thế, không thể cứ như vậy không con không cái đến già. Và cả Quách Thành Vũ, nó có sự nghiệp của nó, không phải ta chưa từng nói con, nó rất giỏi, nhưng vẫn còn non trẻ lắm, đấu với đám cáo già trên thương trường vẫn là thử thách lớn, để vững sự nghiệp thì nó cần thêm trợ thủ.
- …
- Khương Tiểu Soái, con là đứa thông minh, ta biết con hiểu ta đang nói gì. Sắp tới lão phu nhân sẽ đi du lịch Thụy Sĩ 2 tháng, con cũng không cần đến Quách gia nữa, tập trung vào công việc ở phòng khám của con đi.
Khương Tiểu Soái cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay lại, chút hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ tan biến.
Nói rồi bà đứng dậy đi về, bỏ lại cậu ở đó cúi gầm mặt.
- Tách… tách… - Nước mắt rơi xuống thấm ướt vạt áo blouse, hai tay cậu bấu chặt vào đùi, vậy mà không có cảm giác đau gì cả…
.
Nửa tháng sau đó, thái độ của Khương Tiểu Soái với hắn rất thờ ơ, hay tránh mặt hắn, gạt đi những lần ôm hôn, cũng tránh đi những lần thân mật với hắn, hắn cứ nghĩ là do cậu công việc áp lực, chỉ có thể dỗ dành cậu, hắn cũng thấy là lạ nhưng điều tra mãi vẫn chẳng tìm ra vấn đề.
Đỉnh điểm là hai ngày gần đây Khương Tiểu Soái không đến phòng khám, Quách Thành Vũ nhắn tin gọi cậu cũng không trả lời. Đến tối cậu mới nhắn lại cho hắn.
- Quách Thành Vũ, mình chia tay đi. Anh nghĩ chúng ta không hợp ở bên nhau.
Hắn thấy tin nhắn liền sững người, không tin vào mắt mình, cổ họng như bị ai bóp ngẹt, hắn liền bấm gọi lại cho cậu, 1 cuộc, 2 cuộc, 10 cuộc… cậu vẫn không bắt máy.
– Mẹ kiếp!!! - Hắn tức giận xách chìa khóa xe chạy đến nhà cậu.
Đến nơi, dù hắn có bấm chuông đến cỡ nào cậu cũng không mở cửa, mật khẩu đã bị cậu đổi trước đó
Rầm rầm rầm!!! – Khương Tiểu Soái anh mở cửa cho em, em muốn nói chuyện. – Quách Thành Vũ điên tiết đập cửa phòng cậu.
Đến khi bảo vệ lên mắng và mời hắn xuống, hắn mới ngước nhìn lên lầu, đôi mắt tóe lửa. – Anh đợi đó.
.
Khương Tiểu Soái ngồi co gối trong phòng, nước mắt cứ chảy không ngừng, Quách Thành Vũ ở ngoài muốn gặp cậu nhưng cậu không thể ra, cả 2 ngày nay quanh quẩn ở công viên, ở những chỗ hai người đã từng ghé, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu đã vì chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào mà quên đi lý do cậu phải sang Pháp 10 năm trước, giờ có công việc ở đây thì cậu không thể trốn tránh nữa, đành phải dứt khoát một lần thôi.
Lạch cạch! – Tiếng động bên ngoài làm cậu chú ý, cậu từ từ bước ra ban công, ở ngoài tối om như mực.
Rầm!! Cậu bị một lực đẩy mạnh xuống sofa, trước mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của Quách Thành Vũ.
- Em… sao em lại vào được đây?? – Cậu bàng hoàng, phòng cậu ở lầu 2 kia mà.
- Anh nghĩ đống huy chương trong tủ của anh làm thế nào đến tay anh? – Quách Thành Vũ cất giọng, một chất giọng giận dữ, lạnh lùng đến đáng sợ mà cậu chưa từng nghe thấy.
Cậu nhìn khắp người hắn, quần áo xộc xệch, dính chút bụi sơn, tay bị cứa chảy máu.
- Em bị thương rồi. – Cậu liền lo lắng, tính đưa tay chạm lấy thì hắn lùi ra, giữ khoảng cách với cậu.
- Anh còn lo cho em sao, bên ngoài ban công có hàng rào gai đó anh biết không?
- …
- Vì tin nhắn vô tình không đầu không đuôi của anh mà em phải leo vào đây…
- … - Lúc này cậu mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của cậu và hắn
- Tại sao lại chia tay em?
- Anh… anh đã nói rồi, chúng ta không hợp…
- Không hợp??!! Không hợp chỗ nào??!! Em ở bên anh lâu như vậy, moi tim moi gan ra mà đối xử với anh, một chút sai sót cũng không dám, giờ anh bảo chúng ta không hợp??!!!
- …
- Chính anh… cũng rất hạnh phúc khi ở bên em mà, Khương Tiểu Soái, anh nghĩ lại đi.
- Anh… chỉ là yêu thích nhất thời thôi, giờ anh thấy ngột ngạt. – Cậu nghiến răng, khó khăn nói ra từng chữ một.
- ANH NÓI DỐI!!!!! Đây không phải anh, anh không phải là người như vậy, tuyệt nhiên cũng không thể nghĩ như vậy.
Quách Thành Vũ mất bình tĩnh hét lên, tay nắm thành quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đầy đau đớn.
- Anh chính là như vậy, em không hiểu anh rồi, dù sao 10 năm nay em cũng đâu ở bên anh, em biết gì về anh chứ.
- Không, không phải mà, em không tin… - Quách Thành Vũ lại gần, quỳ gối dưới chân anh, đôi tay run rẩy nắm lấy tay anh cầu xin. – Xin anh mà, em xin anh, đây không phải anh mà.
Khương Tiểu Soái nhắm mắt ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi ra. – Đây chính là anh, anh chán em rồi, không muốn ở bên em nữa.
- Đừng mà Khương Tiểu Soái, em không thể sống thiếu anh mà, có chuyện gì anh hãy nói cho em biết, chúng ta cùng giải quyết, được không?? – Hắn run rẩy nói ra từng chữ, nước mắt cứ thế rơi xuống tay anh.
- Tôi… chính là chán ghét bọn nhà giàu các người, cùng lắm là vui vẻ nhất thời thôi, nói gì đến tương lai, tôi là đàn ông, bên em cả đời sẽ không con không cái, chẳng có gì ràng buộc, sớm muộn cũng bị em đá đi mất.
- Nếu em muốn thì em cần gì phải đợi anh 10 năm? Em quen ai cũng không thành cả, vì không quên được anh, xin anh đừng bỏ em mà… - Đôi mắt hắn đỏ hoe, một đôi mắt rất đẹp, khi nhìn cậu lại càng đẹp, cũng chỉ vì cậu mà rơi lệ, giờ đây đang nhìn cậu mong cậu mủi lòng.
- Tôi tính quen cho vui thôi, không ngờ em lại thật lòng đấy, 10 năm qua kiểu gì em chẳng từng qua đường với ai.
Quách Thành Vũ giờ đây như bị thôi miên, hắn không còn biết suy nghĩ đúng sai nữa, cứ thế bị mấy lời của cậu đâm vào tim, từng nhát từng nhát.
- Em thật sự chưa từng có ai cả… - Hắn điên tiết lên vác cậu vào phòng ngủ, ném cậu lên giường.
Cậu liều mạng chống cự, hắn mặc kệ cứ thế đè cậu xuống, mạnh mẽ hôn khắp người cậu.
- Quách Thành Vũ, em điên rồi sao, bỏ tôi ra.
- Em không bỏ, em không tin là anh không còn yêu em nữa. – Hắn gạt tay cậu ra, cưỡng ép hôn cậu.
- Ưm… ưm… - Khương Tiểu Soái bị hắn cưỡng hôn, nước mắt trào ra, cuối cùng cậu cùng hết lực tát cho hắn một cú đau điếng.
Chát!!!
Mọi động tác của hắn dừng lại, cậu đạp ngã hắn xuống giường, hoảng sợ lùi vào góc.
- Quách Thành Vũ!!! Em là tên khốn, tôi ghét em.
Quách Thành Vũ thấy cậu khóc, theo phản xạ tính lại an ủi cậu, cậu thấy thế liền lùi lại.
- Em cút ra cho tôi!! Nếu em còn lại đây, tôi sẽ hận em suốt đời!!!
- …
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác đau rát trên khuôn mặt, và con tim hắn, đang vỡ ra từng mảnh.
Cứ như vậy một lúc, hắn mới chậm rãi quẹt đi nước mắt, bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên bật đèn sáng lên cho cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu nhìn theo bóng lưng rời đi, cơ thể đột nhiên không còn chút sức sống, ngã khuỵu xuống giường, cứ thế ôm thấy bản thân mình khóc đến tê tâm liệt phế.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com