🌻Hoa hướng dương 7: Bí mật năm xưa
草银:Đọc phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi nghen.
________
Cả tháng sau đó, cậu cứ thế như người mất hồn, cả ngày làm việc như một con robot không có cảm xúc gì, bạn bè đồng nghiệp không thấy tên chân dài đẹp trai đến như mọi khi, cũng ngầm hiểu được hai người bọn họ có chuyện gì.
Mọi thứ trở lại như trước nhưng giờ đây lại còn buồn thảm hơn, mỗi ngày không có bánh ngọt hay trái cây mang đến, tối không có hơi ấm bên cạnh ôm ngủ, cậu cảm thấy cô đơn đến cùng cực, không có ai nhắn tin hỏi han nhắc nhở,… lại khóc rồi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu từ khi rời xa Quách Thành Vũ.
.
.
Một lần đi trung tâm thương mại mua đồ cùng bạn, vì xách đồ khệ nệ mà khi xuống cầu thang, cậu liền vấp ngã, đến lúc nghĩ là sẽ khi toang cái mặt rồi thì bỗng có một lực mạnh mẽ đỡ lấy eo cậu.
- Ốiii, xém tí là ngã, cảm ơn anh… - Cậu vừa đứng thẳng dậy định cảm ơn ân nhân thì thấy gương mặt quen thuộc mà cậu cứ nghĩ là mơ mới thấy được.
- Quách… Quách Thành Vũ, em,… cảm ơn em. – Con ngươi của cậu rung động, vì quá bất ngờ mà không nghĩ được lời nào.
Hắn định mở lời thì đằng xa liền có tiếng gọi. – Khương Tiểu Soái, cậu không sao đấy chứ??
Một cậu con trai cao lớn chạy đến, cầm lấy túi đồ của cậu, phụ đỡ cậu dậy. – Sao bất cẩn thế hả,… à, tôi cảm ơn anh nhé, may mà có anh giúp cậu ấy.
Quách Thành Vũ mấp máy môi, liếc nhìn hai người. – Cậu là…
- À, tôi là bạn của cậu ấy, anh có quen biết cậu ấy sao?
- Tôi có…
- Không có, chỉ là vô tình gặp mặt thôi. – Hắn chưa kịp nói thì bị cậu ngắt lời. - Tôi… tôi đi trước đây, xin cảm ơn anh lần nữa nhé. – Nói rồi cậu liền dắt người kia đi.
Quách Thành Vũ nhìn theo cậu đến khi cậu đi mất, cậu vừa nói không quen hắn, cái miệng nhỏ từng ngọt ngào giờ lại có thể nói lời cay đắng như vậy.
.
Khương Tiểu Soái vội vàng kéo cậu bạn chạy khỏi trung tâm thương mại, ra đến góc tường, cậu thụp xuống.
- Này, này cậu sao thế? Không khỏe à… ối, sao lại khóc rồi?? – Ngô Sở Úy thấy cậu biểu hiện kì lạ, gặp người ta xong bỏ chạy lại còn ra đây khóc.
- Đó…, là bạn trai cũ tôi đã kể với cậu…
- Vãi… , có duyên dữ vậy á? Đến đây mà cũng gặp được.
Cậu cứ thế ôm đùi khóc, Ngô Sở Úy dỗ mãi cũng không nín, mãi một lúc lâu sau mới lôi được cậu về.
.
.
Ngày hôm sau, tại phòng khám.
Khương Tiểu Soái đang ngồi lựa thuốc, chợt có cô y tá chạy lại vỗ vỗ vào vai cậu.
- Bác sĩ Khương, bác sĩ Khương.
- Có chuyện gì?
- Cái cậu… bạn trai cũ của cậu, đi xem mắt rồi!! – Cô y tá trẻ vội vàng dí màn hình điện thoại vào mặt cậu.
Cậu căng mắt ra nhìn, run rẩy dùng tay phóng to ảnh đọc từng chữ trên đó: “Quách Thành Vũ, con trai độc nhất của Quách thị chuẩn bị đi xem mắt con gái út nhà Ngọc thị - Ngọc Thanh Thu”
- Cậu xem có phải cậu ấy không? Ôi chao đúng là tin sốt dẻo. Ngọc thị đó là tập đoàn bán kim cương đá quý lớn nhất Hà Nam đó nha.
Ngô Sở Úy nhìn thấy mặt cậu tối sầm đi liền giật lấy điện thoại trả lại cho cô y tá. – Mới chuẩn bị thôi mà cũng làm quá lên, người ta cưới luôn rồi còn chưa chắc gì, đây chưa gì mà đã thuê báo đài đưa tin, đúng là khoa trương.
- Uầyyyyy, tôi mà có cơ hội xem mắt được mối ngon như thế á, tôi khao cả họ cho xem.
- Xìiiii, cô đúng là lắm mồm quá, kìa, cụ Lý sắp hết nước biển rồi kìa, lo thay đi.
Đuổi được cô y tá kia đi, Ngô Sở xoa xoa lấy vai cậu an ủi. – Mặc kệ cô ta đi.
- Tôi có để tâm gì đâu, cũng còn là cái gì đâu chứ... – Khương Tiểu Soái cúi mặt, bấu lấy hộp thuốc trên bàn, khớp tay kêu răng rắc.
.
.
.
Quách gia.
Quách Thành Vũ ngồi ở phòng khách, trên tay vân vê chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn cặp với cậu, hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đào hoa lạnh lùng, rít một hơi thuốc rồi phả ra, làn khói trắng mơ màng lượn lờ khắp không gian sang trọng, đã lâu lắm rồi hắn không hút, cậu không thích hắn hút thuốc, hắn chỉ hút mỗi khi thất tình.
Lại nhấp thêm một ngụm rượu, hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, miệng cậu rõ ràng là chán ghét hắn, nhưng đôi mắt lúc đó lại đau đớn vô cùng, như thể là đang giấu diếm điều gì đó không thể nói, hắn là không tin cậu có thể tuyệt tình như vậy, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được lý do.
- Thưa cậu Quách, phu nhân có chuyện muốn gặp cậu.
Điếu thuốc bị vò nát trong tay, Quách Thành Vũ theo chân quản gia lên phòng của Quách phu nhân.
- Mẹ gọi con.
- Tại sao con lại hủy buổi xem mắt với Ngọc Thanh Thu? – Giọng bà vang lên mang theo tức giận.
- Con không thích cô ta thì con hủy.
- Con đúng là làm càn!!! Không phải con chia tay với Khương Tiểu Soái rồi sao??
- Điều đó không liên quan, chia tay là một chuyện, chấp nhận người khác là một chuyện, đâu phải con độc thân rồi thì cái mối nào cũng nhận được.
- Con… con có biết ta dùng mối quan hệ rộng rãi mới tìm được mối này cho con đó. Ngọc tổng biết tin này đã rất tức giận.
Quách Thành Vũ cười khẩy, tay đút túi quần - Ha, con cần mẹ tìm cho con sao, mẹ nhìn cô ta đi, chưa gì mà đã thuê báo đài đưa tin lung tung, là tự làm mình mất mặt.
- Mẹ là lo nghĩ cho con, hiện tại con chỉ là người mới thôi, vẫn cần sự trợ giúp rất nhiều, con nghĩ là con có thể đứng vững ở mũi thuyền sao?
- Chứ nhờ cô ta con có thể đứng vững sao? Mọi sự hưng thịnh của Ngọc thị là do Ngọc tổng và Ngọc thiếu gia anh trai cô ta lo liệu, cô ta chả có chút tài cán gì, chỉ biết ăn chơi xa xỉ, từ nhỏ đến lớn như một bình hoa di động, giờ hỏi câu đơn giản như GDP là gì chắc cô ta cũng chẳng biết đâu.
- Con nói sao?
- Con đã nhờ điều tra rồi, cái chức Giám đốc kinh doanh của cô ta chỉ là do Ngọc tổng phong, phía sau có đội ngũ trợ lý làm hết, kể cả tấm bằng tiến sĩ danh dự của đại học bên Úc cũng là do nhà cô ta tài trợ tiền cho trường mới được phong tặng. Con đúng là non trẻ, nhưng không đến nỗi phải nhờ nhà vợ chống lưng, từ trước đến nay con vẫn tự đi một mình, mẹ đừng suốt ngày tìm mai mối cho con nữa, người của con, con tự quyết.
- Vì chia tay Khương Tiểu Soái mà khiến con bất cần vậy sao?
- Phải, con không còn lý do gì để ngoan ngoãn nữa cả.
- Con vì Khương Tiểu Soái đó mà cãi mẹ sao? Kể cả khi đẩy nó đi Pháp rồi con vẫn không quên được nó?
- Mẹ nói gì? – Quách Thành Vũ đột nhiên để ý thấy điều bất thường, liền gặng hỏi.
- Mẹ…
- Đẩy đi Pháp?? Năm xưa mẹ là người đưa anh ấy đi Pháp sao?
- …
- Mẹ nói đi!!! Là mẹ phải không? Chứ năm xưa dù trường con có danh tiếng nhưng cũng khó có thể tìm được suất học bổng lớn như thế. – Hắn nắm chặt lấy vai bà, nhìn thẳng vào mắt bà chờ đợi đáp án.
Bà nghĩ ngợi một hồi, quyết định nói ra - Phải, là mẹ, là năm xưa mẹ tìm cơ hội cho Khương Tiểu Soái đi Pháp.
Quách Thành Vũ cảm thấy đôi mắt mình cay cay. – Tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy, mẹ biết anh ấy cũng không nỡ xa con mà.
- Nếu để nó bên con thì con chắc chắn sẽ theo nó học Y, ta chỉ có một đứa con, sản nghiệp này không thể giao vào tay người khác.
Quách Thành Vũ buông thõng tay xuống, gương mặt tràn đầy thất vọng, đột nhiên nảy ra điều gì đó, nghi hoặc hỏi.
- Mẹ đừng nói,… lần này anh ấy chia tay con, cũng là ý của mẹ?
- …
- Xin mẹ hãy trả lời con đi mà!!! Có phải mẹ đã nói gì với anh ấy phải không???
Quách phu nhân nuốt nghẹn một cái. – Phải…
- Tại… tại sao hả mẹ?
- Ta không phải là vì con sao? Con mê muội nó đến mức không biết bản thân mình là ai cả.
- Vì con?? Vì con sao?? Từ nhỏ con đã bị bắt nạt, chỉ có anh ấy làm bạn với con. Con đã rất giận trách sao cha mẹ không ở bên con, là anh ấy bảo cha mẹ vì cho lo cả gia đình, anh ấy bảo con muốn cha mẹ vui thì hãy cố gắng học hành, con đã cố gắng và con hiểu ra cha mẹ la rầy chỉ là muốn tốt cho con. Con vì cha mẹ, cũng vì anh ấy mà luôn cố gắng, con muốn theo học Y là vì cha và bà hay bị bệnh, mẹ muốn con tiếp quản sản nghiệp, con cũng nghe lời rồi,…
- …
- Đời này con không được quyền chọn lựa, lúc nhỏ muốn có cha mẹ ở cạnh lại không được, lớn muốn theo đam mê cứu người cũng không được, bây giờ kể cả người ở bên con cả đời con cũng không được chọn. Mẹ hết lần này đến lần khác đẩy anh ấy ra xa khỏi con, chưa bao giờ mẹ hỏi con thật sự muốn gì.
Quách Thành Vũ quỳ xuống bên chân, nắm lấy tay bà, mẹ hắn hoảng loạn tính đỡ hắn dậy nhưng hắn vẫn cứng đầu quỳ ở đó. – Mọi chuyện trước đó con đều chấp nhận, không có lời oán trách, chỉ xin mẹ lần này hãy cho con và anh ấy được quyền lựa chọn, mẹ biết con yêu anh ấy mà, cả đời này con chỉ yêu anh ấy mà, con và anh đã cố gắng như vậy mà mẹ…
- Con…
- Con biết mẹ cũng thương Khương Tiểu Soái mà, mẹ đẩy ra, con kéo lại, anh ấy không phải đồ chơi cứ vứt rồi lại nhặt như thế được, chúng ta không thể đối xử với anh ấy như thế.
Bà nhìn vào mắt của đứa con trai mình, chỉ thấy đau lòng, bà gạt tay hắn ra bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu.
- Nhớ mà trân trọng nhau, tuyệt đối đừng hối hận.
Quách Thành Vũ hiểu rằng bà đã đồng ý rồi, cuối cùng bà cũng đồng ý rồi.
(Còn tiếp)
__________
💁 Quách Thành Vũ không phải mamaboy, ảnh có thể tự quyết định, kể cả chơi trò "mang về, giấu đi" nếu ảnh muốn. Nhưng Khương Tiểu Soái là đứa trẻ ngoan, chỉ cần bà nói cậu nghĩ cho hắn thì cậu có thể sẵn lòng hy sinh tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com