🌻Hoa hướng dương 9: Đại kết cục
草银:Đọc 8 phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi nghen.
Tôi đã lựa xong thủy tinh rồi, trong chap này chỉ còn đường thôi.
__________
Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ trên giường, xem ra đã nhịn đến không chịu nổi, tiến đến vuốt ve gương mặt hắn, cúi đầu hôn xuống.
Quách Thành Vũ cảm nhận được sự mềm mại trên môi liền nồng nhiệt đáp lại, nụ hôn này, hắn đã mơ mấy tháng rồi, mấy tháng qua không có cậu, hắn đã nhớ cậu đến phát điên.
Môi lưỡi giao triền không dứt, tiếng cởi áo sột soạt vang lên, giờ thì cơ thể hai người không còn một mảnh vải. Khương Tiểu Soái ngồi trên người hắn, rũ mi mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt đối diện nhìn cậu mê đắm, bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua da thịt, giữ lấy đầu ghì chặt mà hôn sâu.
Cánh môi dần trượt xuống khắp cơ thể mịn mát như ngọc, cậu đưa hai cánh tay ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, cắn lấy môi dưới kìm nén đi khoái cảm. Không khí xung quanh nóng đến bức người, khắp phòng giờ chỉ còn tiếng hôn và tiếng thở dốc ngọt ngào.
Làn da trắng nõn giờ đây đã nở đầy hoa hồng, Quách Thành Vũ hài lòng nhìn tác phẩm của mình, cậu đẹp hơn tất cả bức tranh nghệ thuật hắn từng thấy.
- Anh là Khương Tiểu Soái của em phải không? – Quách Thành Vũ mở giọng, chất giọng trầm ấm như mỗi đêm hắn ân ái cùng cậu.
- Phải, anh là của em. – Cậu thều thào nhỏ vào tai hắn.
- Anh đã nói anh sẽ mãi mãi ở bên em phải không?
- Phải, anh sẽ mãi ở bên em.
- Vậy nếu có một ngày anh lại chạy đi mất thì sao?
- Thì em cứ tìm anh về, trói anh lại bên em đi. – Khương Tiểu Soái nói xong hắn liền hôn lấy rồi đè cậu xuống.
Cả đêm đó chiếc giường cứ rung động nhịp nhàng theo nhịp động của người phía trên, thân thể nhấp nhô uốn lượn như cơn sóng, cuốn hai tâm hồn vào xoáy nước tình yêu, vĩnh viễn không thể thoát.
.
.
Sáng hôm sau.
Tối hôm qua Quách lão gia và Quách phu nhân đã biết chuyện, lập tức thu xếp bay về nước.
Hai người ngồi ở phòng khách, không khí căng thẳng đến mức Lý Vượng cũng muốn chuồn đi cho lành, nhưng hắn là chủ mưu cho cuộc ẩu đả hôm qua, buộc phải ở lại làm nhân chứng.
Quách Thành Vũ chậm rãi bước xuống, tay chỉnh chỉnh cổ áo, xác nhận đã kín, nhanh hơn đi đến phòng khách.
Quách phu nhân thấy hắn liền lo lắng, cầm tay hắn xem xét.
- Con có sao không thế, nghe nói chảy máu rất nhiều.
- Con không sao, tối hôm qua Khương Tiểu Soái đã băng bó cho con rồi.
- À mà thằng bé đâu rồi, không phải nó đưa con về sao?
Quách Thành Vũ liếc lên lầu rồi liếc xuống, mím mím môi - Ờmm… anh ấy hơi mệt, giờ chưa dậy được.
Nhị vị phụ huynh liền hiểu ra là có chuyện gì, hắng giọng một cái.
- Ờmm không sao, cứ để nó nghỉ, con nói cha mẹ nghe rốt cục là chuyện gì.
Quách Thành Vũ kể lại mọi chuyện cho hai người, Quách lão gia tức tối đập bàn.
- Quá trơ trẽn!!! Không ngờ con gái nhà quyền quý có ăn có học lại hành động mất nết như vậy!!
Quách phu nhân liền xoa xoa tay ông - Ông bớt giận, Lý Vượng, cậu kể tôi nghe tại sao đêm qua cậu cứu được Quách Thành Vũ.
- Tất cả là nhờ cậu Khương, cậu ấy gọi báo cho tôi biết là cậu Quách gửi tín hiệu cầu cứu qua đồng hồ, biết tình thế khó khăn có dặn tôi huy động thêm người đến, đàn em cậu Trì cũng đưa người đến giúp, bọn vệ sĩ vừa từ chối là bọn tôi lập tức chiến luôn, cứu người ra bằng được. Mọi người không biết đâu, lúc đó cậu Khương đã thừa cơ hội hỗn loạn bên ngoài, đánh hạ 3 tên vệ sĩ rồi xông vào tìm cậu Quách trước, khi bọn họ đuổi đến còn không ngần ngại rút dao chĩa thẳng vào mặt bọn họ.
Cả 3 người không tin vào tai mình, Khương Tiểu Soái vốn hiền lành điềm đạm còn có thể vì Quách Thành Vũ mà liều mạng vậy sao.
- Lúc đó tôi cũng bất ngờ luôn, có lẽ nếu bọn họ sấn tới thì cậu ấy thật sự dám chém đó, khi tôi giải vây đưa 2 người các cậu ra, cậu ấy còn phóng con dao cắm thẳng vào bức phách gia truyền của Ngọc thị, quá ngầu luôn.
Quách Thành Vũ xoa xoa chiếc nhẫn trên tay cúi đầu không nói lời nào, cậu trước giờ một thân trong sạch, không bao giờ đắc tội đến ai, hôm qua lại có thể vì hắn mà không ngại nhuốm máu đôi tay, mọi chuyện về hắn cậu đều suy tính chu toàn, chỉ là không nghĩ đến an nguy bản thân mình.
Cha mẹ Quách Thành Vũ nghe xong mọi chuyện, nhíu mày suy tư.
- Được rồi, cảm ơn cậu nhé Lý Vượng, kể từ tháng tới bọn ta sẽ thưởng cho cậu thêm 3.000 tệ vào lương mỗi tháng. Còn về Quách Thành Vũ, cha mẹ sẽ làm việc với Ngọc thị, nhất định không để yên vụ này, đám người đó thật sự không coi bọn ta ra gì. Con và Tiểu Soái cứ ở nhà dưỡng thương đi, mọi việc ta sẽ lo liệu.
Lý Vượng khóe miệng cười đến mang tai không khép được, cảm thấy cái nghề trợ lý kêm vệ sĩ kêm trông trẻ này cũng quá được đi chứ, cúi đầu lia lịa cảm ơn ông bà Quách gia rồi lui đi.
Cha mẹ của của Quách Thành Vũ cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, hắn hít thở một hơi, đôi mắt kiên định cất tiếng hỏi:
- Cha mẹ, con có thể xin hai người một chuyện không?
- Chuyện gì con cứ nói.
- Có thể… tác hợp cho con và Khương Tiểu Soái không?
- Con đã suy nghĩ kĩ rồi?
- Không phải đã suy nghĩ kĩ, mà là trước giờ chỉ nghĩ như vậy, xin hai người, hãy chấp nhận cho con.
Quách lão gia nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
- Con là con của ta, tâm tình của con trước giờ thế nào ta không thấy được sao? Sau bao nhiêu chuyện, hai đứa vẫn vì nhau làm tất cả như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Con nhớ là nhất định phải yêu thương nó, bảo bọc nó đấy nhé.
- Hai người… chấp nhận thật sao?
- Bọn ta đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao đi nữa cũng là cuộc đời của con, cứ để con tự quyết định, chỉ là con đường sẽ rất khó đi, nên nắm chặt tay nhau mới vững bước dài lâu được.
- Con… xin cảm ơn cha mẹ. – Quách Thành Vũ ôm chầm lấy hai người, cha mẹ hắn cũng đồng loạt xoa dịu tấm lưng hắn. Sau bao khó khăn, cuối cùng hắn cũng đã khiến cho hai người chấp nhận hắn và cậu.
- Được rồi, ở lại chăm sóc cho Khương Tiểu Soái đi, bọn ta sẽ thay con xử lí.
.
Quách Thành Vũ cặm cụi trong bếp một lúc là xong phần cháo và cốc sữa nóng, mở cửa phòng ra, thấy Khương Tiểu Soái vẫn còn nằm bẹp dí ở đó, hắn khẽ cười, ngồi xuống bên giường, đưa tay vỗ nhẹ lên mền.
- Khương Tiểu Soái, dậy đi nào, ăn sáng thôi.
Người trong chăn rục rịch, cái đầu xù ló ra khỏi chăn nhìn hắn, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Anh muốn ngủ thêm chút nữa…
- Thôi nào, dậy đi mà, ăn sáng thôi, rồi để em bôi thuốc cho anh nữa.
Khương Tiểu Soái nghe đến liền đỏ mặt, rúc đầu vào chăn trốn.
- Này, dậy đi em có tin vui muốn báo cho anh này.
- Tin gì ấy? – Tiếng nói nhỏ truyền ra từ trong chăn.
- Cha mẹ em, đã chấp nhận chuyện của chúng ta.
Cậu liền bật dậy, đưa mắt nhìn hắn. – Thật sao??!!!
Quách Thành Vũ bật cười, vuốt ve mái tóc mềm của cậu. – Phải, cha mẹ thấy anh mạnh mẽ quá chắc là có thể bảo vệ được tấm thân mềm yếu này nên đã đồng ý rồi.
Cậu liền bỉu môi, đấm vào ngực hắn. – Mềm yếu cái nỗi gì, đêm qua anh năn nỉ cũng không dừng.
Quách Thành Vũ cười tà mị, đưa tay sờ nhẹ vết đỏ trên cổ cậu. - Ồ~ Vậy có đủ làm hài lòng Quách tổng phu nhân chưa?
Gương mặt trắng của cậu liền ửng đỏ, gạt tay hắn ra. – Cái đồ dâm dê nhà em, mới sáng thôi đừng có mà làm bậy đó.
- Được được, em không làm gì cả. – Hắn ôm lấy cậu, hít hà mùi hương trên cổ cậu. – Em rất vui đó, cuối cùng chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.
- Anh cũng rất vui, cảm ơn em vì đã luôn nghĩ cho anh.
- Câu đó phải là em nói mới đúng, anh lần nào cũng là vì em, rõ ràng là thích em đến thế, lại vì em mà nhiều lần sẵn sàng vứt bỏ trái tim của mình.
- … anh nghĩ bản thân không xứng đáng với em, không thể làm vướng bận em.
Quách Thành Vũ nhăn mặt, lấy tay búng một cái vào trán cậu.
- Không được nói vậy nữa, nhờ anh mà mới có Quách Thành Vũ ngày hôm nay, em thích anh, cũng đã là người của anh rồi, anh không được chơi bời rồi bỏ.
- Nói như thể người bị đè là em đấy, được rồi, về sau sẽ không bỏ rơi em nữa.
Hai người cứ vậy ôm nhau, bắt đầu một trang mới của cuộc đời.
.
Sau hôm đó, cổ phiếu của Ngọc thị trên thị trường tuột dốc không phanh, các phiên đấu giá đá quý mất đi các khách hàng lớn. Đến nỗi Ngọc tổng phải qua tận nhà hắn xin lỗi, sau đó đẩy đứa con gái hư hỏng ra nước ngoài sống, không cho phép về.
.
.
.
Năm Quách Thành Vũ 29 tuổi, ngày sinh nhật Khương Tiểu Soái.
Hôm nay là sinh nhật Khương Tiểu Soái, nhưng cậu lại có cuộc hội chẩn quan trọng ở bệnh viện, lúc kết thúc thì trời đã tối, cậu hớt hải chạy về nhà, hôm nay cậu có hẹn về sớm với hắn, không thể để hắn chờ được.
Về đến Quách gia, trong nhà không có ai cả, tắt đèn tối om.
- Quách Thành Vũ? Bác quản gia? Có ai không? – Cậu đi khắp nhà tìm kiếm nhưng không có một ai, cậu chạy ra vườn tìm kiếm.
!!
Dưới chân cậu là một con đường bằng nến, cậu chậm rãi đi theo, nó kéo dài dẫn cậu ra tận khuôn viên, cậu vén nhẹ chùm hoa tử đằng đang rũ xuống trước mắt.
Bụp!! Toàn bộ đèn đều được bật lên, chiếu sáng cả khu vườn, trước mắt cậu là khu vườn tràn ngập hoa hướng dương, đèn nến lung linh, tất cả mọi người từ cha, mẹ, bà, bạn bè, đồng nghiệp của cậu đều ở đó, và đứng giữa một vòng hoa lớn, là Quách Thành Vũ.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong con ngươi đang rung rộng, cậu chậm rãi bước đến, xung quanh là giá treo ảnh kỷ niệm của cậu và hắn, từ lúc mười mấy tuổi đến hiện tại, mọi thứ đều được sắp đặt rất chỉn chu.
Quách Thành Vũ chờ cậu bước đến, ánh đèn rọi lên hình dáng cậu, đẹp không thể tả, hắn đã chờ cậu rất lâu, mãi mới có được ngày này, không muốn chờ thêm giây phút nào nữa.
Đến khi cậu bước đến giữa vòng hoa, Quách Thành Vũ đưa tay nắm lấy tay cậu. – Em đã chờ anh rất lâu.
Hắn quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra, trong đó là một cặp nhẫn còn đẹp hơn cặp hắn đã tỏ tình cậu lúc trước, một chiếc khắc hình hoa hướng dương, một chiếc khắc hình mặt trời, mỗi chiếc đều đính một viên kim cương 6ly3 nước D độ tinh khiết IF.
- Khương Tiểu Soái, có lẽ những lời ngọt ngào em đã nói anh nghe nhiều rồi, giờ em nói ngắn gọn thôi. Đây là toàn bộ tiền giải thưởng em để dành trong "Quỹ lấy vợ" từ lúc em bắt đầu thích anh đến giờ, giờ đem ra để làm món sính lễ đầu tiên. Em yêu anh, anh có đồng ý lấy em không?
Hiện tại thời gian như ngưng đọng lại, toàn bộ âm thanh hỗn tạp xung quanh đều biến mất, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hắn ở đó chờ cậu, đôi mắt hắn bao nhiêu năm vẫn thế, luôn nhìn cậu dịu dàng như vậy.
- Đồng ý đi, đồng ý đi. – Đám người xung quanh hò reo cổ vũ cho hai người.
Tầm nhìn Khương Tiểu Soái nhòe đi vì nước mắt, cảm thấy như thể có cha mẹ mình đang đứng trong đám đông đó, chứng kiến khoảnh khắc cậu có được hạnh phúc của riêng mình, cậu nở nụ cười về phía người thương, nhẹ nhàng gật đầu. – Anh đồng ý.
Bùm!!! Pháo hoa giấy từ tay bà của Quách Thành Vũ bắn lên, mở đầu cho màn pháo hoa giấy bay rợp trời, tất cả mọi người đều đang hò reo chúc phúc cho đôi trẻ.
Hai người đeo nhẫn cho nhau xong liền ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn, khóe mắt hai người giờ đây đã vương nước mắt vì hạnh phúc, cứ thế ôm chặt nhau không rời.
Sau màn pháo hoa giấy là màn pháo hoa thăng thiên, pháo hoa bắn lên thắp sáng cả bầu trời, soi sáng cho cặp đôi đẹp nhất đêm nay.
Ông bà Quách gia nhìn hai đứa con của mình rồi quay lại nhìn nhau, cả 2 không nói gì nhưng ánh sao trong đôi mắt đã thổ lộ tất cả, 2 bàn tay đan vào nhau lại càng siết chặt hơn.
Lý Vượng đứng ở dưới nhìn pháo hoa rực rỡ đến chói mắt, đắc ý huých khuỷu tay Cương Tử đứng bên cạnh.
- Thấy thế nào hả? Có phải cậu Quách nhà tôi rất ngầu không?
Cương Tử cười khinh khỉnh. – Ha, đúng là khoa trương, nhưng mà phải công nhận cậu chủ các người lãng mạn hơn thật, cậu Trì nhà tôi cứ thế đè con người ta lên giường rồi đeo nhẫn thôi.
- Xời, chứ gì nữa.
Trì Sính và Ngô Sở Úy đứng đó ôm nhau cùng ngắm pháo hoa, Ngô Sở Úy vô cùng vui mừng vì cuối cùng cậu bạn thân cũng giống mình gả vào hào môn rồi. Nhắc đến gả, lúc này cậu mới huých cùi chỏ vào bụng người đang ôm cậu từ phía sau.
- Anh coi nhà người ta kìa.
- Không phải tôi cũng đã cầu hôn em rồi sao?
- Ai mà cầu hôn như anh, người ta lãng mạn như thế, còn anh lãng xẹt.
- Em thích pháo hoa sao? Tối tôi bắn cho em xem.
- Cái đồ dâm tặc, anh cút đi.
.
Thích anh từ năm 14 tuổi, đến năm 29 tuổi chính thức có được anh, 15 năm dài đằng đẵng, nhưng kết quả như này thì chờ đợi cũng xứng đáng.
Gần nửa năm sau khi cầu hôn, hắn và cậu đã có một hôn lễ lãng mạn diễn ra ở Ireland – Đất nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và cấm ly hôn. Hai người cũng nhận nuôi một cặp song sinh mà họ thấy được trong một lần đi du lịch, cho rằng đó là duyên số trời ban cho bọn họ thế là quyết định nhận làm con nuôi, ông bà Quách gia cũng rất hài lòng, vui vẻ chăm sóc hai đứa như cháu ruột của mình, gia đình vốn ít người giờ đây luôn đầy ắp tiếng cười.
.
.
.
4 năm sau.
Buổi chiều hôm đó, hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển, sóng gợn lấp lánh ánh mặt trời, dưới đất in bóng hai người dựa vào nhau, nhìn hai đứa trẻ đang nô nùa trên cát.
- Mới đây đã hơn 4 năm rồi nhỉ?
- Gì chứ, anh phải nói là “Mới chỉ có 4 năm thôi sao?”
- Ý em là sao?
- Ý em là, 4 năm rất ngắn, em muốn bên anh thật lâu, thật lâu nữa.
Hai bàn tay đan vào nhau che đi ánh nắng chói rọi vào mắt, hình khắc và viên kim cương trên cặp nhẫn cả hai liền sáng lên.
- Em đúng là sến súa quá đi mất, bao năm rồi vẫn thế.
- Chỉ nói cho mặt trời nhỏ của em nghe thôi.
- Tại sao lại gọi anh là mặt trời?
Quách Thành Vũ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Khương Tiểu Soái, nở nụ cười như gió xuân.
- Rõ vậy rồi mà, gọi anh là mặt trời, vì em là hoa hướng dương.
-Hết-
Xinh quá phải thả tiếp
草银: Bộ fic này ban đầu có tên là “Bạch nguyệt quang”, các bạn cũng hiểu nghĩa là gì rồi ha. Nhưng viết xong fic, tôi nhận thấy cụm từ “Bạch nguyệt quang” nghe cứ buồn buồn, tiếc nuối kiểu gì. Soái Soái cảnh nào xuất hiện cũng sáng bừng màn hình, đem đến ấm áp cho mọi người, bởi vậy em không thể là ánh trăng vàng nhạt được, phải là mặt trời rực rỡ chiếu sáng muôn nơi. Và hướng về mặt trời luôn là Quách Thành Vũ, vì những đoạn video chỉ cần có hai người thì cái nhiều nhất chúng ta thấy chính là góc nghiêng của anh ta.
Từ những fic đầu tiên tôi đã nhắc nhiều lần đến hoa hướng dương, đó là vì thấy được bộ ảnh thanh xuân chào hè của em Thừa up trên IG trong những ngày đầu đu phim, thế là gắn luôn xuyên suốt các truyện.
Bản thân tôi cũng mong có một ngày có thể sở hữu được một bó hoa hướng dương cho riêng mình 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com