Người của tôi
草银
Lúc này là 2 bạn vẫn đang mập mờ, mập mờ thế mới vui
_________________
~ Yi yin yi yang zhi wei dao, zi qi dong lai ~
Tiếng nhạc vang lên xập xình trong bar, Khương Tiểu Soái đang ngồi ở quầy bar, đôi mắt chán nản hướng về đám đông đang lắc lư cuồng nhiệt gần bàn DJ.
- Biết vậy không nghe theo lời bọn họ. - Cậu đang hối hận vì đã nghe theo lời rủ rê mà bước chân vào cái chỗ như thế này.
Hồi tưởng lại vào lúc chiều.
- Bác sĩ Khương, chiều nay nâng cấp sửa chữa phòng khám, chúng ta sẽ được nghỉ đó, anh có muốn đi chơi cùng chúng tôi không. - Một vài y tá, điều dưỡng vây quanh cậu, gương mặt hớn hở.
- Các cô cậu có nghỉ là nhanh thôi, tôi không muốn đi.
- Đi đi mà bác sĩ Khương, bọn em thấy anh suốt ngày chỉ toàn công việc, lâu lâu cũng phải giải trí chút chứ, anh còn trẻ mà sao cứ cắm ở một chỗ mãi thế.
- Chê tôi già chứ gì? Cô cậu muốn đi đâu?
- Tới đó anh sẽ biết, đảm bảo vui. - Vị y tá thực tập cười tít mắt.
Vâng, và cái chỗ vui vẻ này chính là quán bar, một trong những quán bar ăn chơi sang chảnh nhất thành phố, haizzz, đúng là, dù là y bác sĩ thực tập nhưng bọn họ cũng là người trẻ tuổi, ham chơi là chuyện thường, cậu cứ mãi sống với hình tượng lương y như từ mẫu, tác phong mọi thứ đều chuẩn mực, từ lâu đã quên đi kiểu ăn chơi thế này.
Cậu từ chối không kịp, kết quả là bị bọn họ kéo vào trong, cậu cũng chẳng biết kêu gì, chỉ kêu vài ly cocktail trái cây nhẹ để uống.
- Anh vào đây để uống cái này à?
- Đừng nói nữa, tôi chịu vào đây là may lắm rồi, cô cậu đúng là hồ nháo, bệnh nhân của tôi đến vì bệnh gan do rượu bia nhiều lắm đấy.
- Ơ kìa, chỉ là một chút thôi mà, phải thử để phản bác lại cái câu:"Bác sĩ không chơi bác sĩ không hiểu được đâu" của mấy bệnh nhân chứ. - Cô nàng thực tập sinh cười ranh mãnh.
- Được được vẫn là cô cậu biết chơi, tôi già rồi, uống không nổi ba cái này.
Bọn họ cứ uống, rồi tán gẫu, ai cũng ngà ngà say rồi, xong đến 8 giờ tối bắt đầu có DJ đánh nhạc, may mà bọn họ vẫn nể mặt cậu, cậu từ chối là thương tình không kéo cậu lên trên đó.
Quay về hiện tại.
Cậu đang buồn chán, lắc lư ly cocktail trong tay, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Quách Thành Vũ
- [Em tối nay có muốn ăn gì không? Tiện đường về tôi đem qua cho]
- [Không cần đâu, giờ tôi không có ở nhà]
- [Đang ở đâu đấy?]
Đang vừa hớp một ngụm nước vừa gõ trả lời tin nhắn thì nước từ cốc nhiễu xuống màn hình, bàn phím loạn lên, cậu không gõ được phải bấm gửi voice:
- [Tại sao tôi phải nói cho anh biết?]
- [Em đang ở đâu đấy, tôi nghe thấy tiếng nhạc rất lớn, còn có tiếng nhiều người]
- ...
- [Em đang ở quán bar à? Quán bar nào để tôi qua đó.]
- [Tôi không phải con nít 3 tuổi, anh không cần quản tôi thưa anh Quách... (Welcome to Bar SID...)]
Cậu đang nói thì tiếng loa lớn phía sau của bar đã bán đứng cậu.
- [Thì ra em đang ở chỗ đó, đợi chút tôi đến ngay.]
- [Này này, không cần tới đây đâu, ê]
Quách Thành Vũ không hoạt động nữa, cậu thở dài, cái tên đó đến đây thật à, để làm gì chứ, bị rảnh à.
Đang uống nốt ly nước trên bàn thì có một bàn tay đặt lên vai cậu
- Chào cậu đẹp trai, tôi thấy cậu ngồi ở đây một mình nãy giờ, tôi có thể ngồi chung chứ? - Một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện, gương mặt hắn ửng đỏ, áo quần bết bát, chắc là say quá rồi, hơi thở nồng nặc mùi cồn.
- Ơ không được đâu, tôi đến đây cùng bạn. - Khương Tiểu Soái không muốn dính vào hạng người này, liền từ chối.
- Tôi thấy bạn cậu đi chơi hết rồi, bỏ lại mình cậu ngồi đây chắc là chán lắm, để tôi trò chuyện với cậu nhé. - Hắn càng nói càng áp sát, tay không yên phận bắt đầu trượt xuống eo cậu.
- Này anh ơi, anh say quá rồi, anh làm bậy là tôi báo bảo vệ đó. - Cậu sợ hãi gạt tay hắn ra.
- Này cậu biết tôi là ai ở đây không, bảo vệ không làm gì được tôi đâu.
- Tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi không muốn tiếp chuyện với anh, anh đi đi.
Bị người đẹp từ chối, hắn bắt đầu cáu lên, siết chặt lấy cánh tay cậu - Tôi nói cậu đi với tôi là đi với tôi, cậu không nghe thì đừng có trách.
- Này, đau, anh buông ra. - Cậu hoảng rồi, cố giằng tay mình khỏi tay tên kia, nhưng hắn nắm chặt quá, tiếng nhạc trong bar rất lớn, hiện tại chẳng ai để ý đến cậu.
Bốp, rầm - Một cú đạp như trời giáng đến từ bên cạnh, làm tên kia bay xa ngã vào bàn ở phía bên kia, tiếng động lớn và ly vỡ loảng xoảng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cậu kinh ngạc nhìn lên, trước mắt là thân hình cao lớn của Quách Thành Vũ đứng chắn trước mặt cậu, gương mặt của mắt hòa cùng ánh đèn hồng tím trong bar, đẹp đến sắc sảo. Hắn đang tức giận, quay qua nhìn cậu thì ánh mắt liền chuyển sang dịu dàng.
- Em có sao không?
Cậu xoa xoa tay mình - Tôi không sao.
Tên kia lồm cồm bò dậy, máu điên nổi lên - Mày là thằng chó nào, dám xía vào chuyện tốt của ông đây!!!
- Tao thấy mày đang bắt nạt em ấy, em ấy không thích cái loại như mày.
- Thích hay không liên quan gì đến mày? Việc nhà mày à?
- Phải, việc nhà tao, em ấy là người của tao! Mày thử động vào người của Quách gia tao xem.
Khương Tiểu Soái và đám bạn của cậu đều đơ ra, mắt chữ a mồm chữ o.
Hắn vừa nghe đến 2 từ Quách gia liền bàng hoàng, không lẽ là tên Quách Thành Vũ khét tiếng thành phố này, mặt chuyển xanh như lá, hôm nay hắn xui xẻo động nhầm người rồi.
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi xin lỗi cậu Quách, là tôi sai, tôi đi trước. - Hắn vừa run lẩy bẩy vừa lùi lại, xong cắm đầu vọt thẳng.
Quách Thành Vũ tính đuổi theo cho tên này một trận, liền bị Khương Tiểu Soái nắm tay ngăn lại
- Thôi đừng, tôi thấy không nên làm lớn chuyện ở đây đâu. - Giọng cậu lí nhí làm Quách Thành Vũ lập tức mềm lòng.
- Được, em nói không đuổi thì không đuổi, về thôi. - Hắn lấy tay cậu kéo đi, nói về phía đám quần chúng ăn dưa nãy giờ - Tôi đưa bác sĩ Khương về trước, các cô cậu cứ chơi tiếp đi.
Cậu vì hoảng sợ mà ngoan như cún, cứ nghe theo sự sắp đặt của Quách Thành Vũ mà đi theo anh, hắn kéo cậu lên xe hắn, cậu để yên cho hắn thắt dây an toàn, hắn lúc cài dây cố tình ghé sát mũi vào người cậu, không có mùi cồn, hắn cười nhẹ hài lòng. Trên đường về phòng khám, cậu im lặng không nói lời nào, hắn bèn mở lời phá tan sự im lặng.
- Nay bác sĩ Khương cũng không quản được chân mình mà đến những nơi như thế này à?
- Là bọn họ lôi kéo, tôi không từ chối được.
- Nếu hôm nay không có tôi thì hắn đã sàm sỡ được cậu rồi. - Nói đến đây hắn nhíu mày khó chịu.
- Chuyện tối nay... cảm ơn anh nhé.
Hắn im lặng, chắc là cậu bị dọa sợ quá rồi, không đấu võ mồm với hắn như mọi khi nữa, bèn trêu chọc cậu một chút để cậu bớt sợ
- Được rồi, không cần đa lễ, nhờ có bác sĩ Khương đây mà tối nay tôi được làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào? Lúc đó tôi ngầu lắm phải không?
- Anh... câm mồm đi. - Cậu liếc xéo hắn.
Về tới phòng khám, cậu đưa tay đẩy cửa, cửa hơi nặng mà tay cậu đang đau làm cậu hít một hơi đau, hắn thấy vậy liền bước lên đẩy cửa cho cậu.
- Tay em bị đỏ rồi kìa, để tôi bôi thuốc cho.
- Không sao đâu, tôi tự làm được.
- Sao có thể chứ, tay của Khương tiên sinh là "diệu thủ hồi xuân", bị thương rồi bệnh nhân chúng tôi biết làm sao chứ.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cậu nghiến răng - Anh muốn ăn thêm 1 bạt tai nữa phải không?
- Ơ không không, tôi là lo cho tay của em mà, ngoan đi. - Hắn kéo tay cậu ngồi xuống, lấy chai dầu thuốc trên bàn, đổ ra xoa cho cậu, tay cậu vừa trắng vừa mềm, hắn nắn nắn trong vô thức, trong đầu bắt đầu có ý nghĩ không an phận.
- Này, được rồi, tay tôi đỡ rồi. - Cậu lúng túng giật lại - Giờ cũng tối rồi, anh về nhà sớm đi.
Hắn nhìn đồng hồ, có hơi tiếc nuối - Được rồi, tôi về, đây bánh của em đây, em ăn liền hay để mai ăn cũng được - Hắn cầm hộp bánh mousse để lên bàn, nở nụ cười chuẩn Quách gia - Của Quách đẹp trai tự tay làm cho em đấy.
Cậu cười khinh bỉ, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần, xong nhìn hộp bánh nhỏ xinh trên bàn, khẽ cười - Không tồi đấy chứ.
Tối đó, cậu nằm trằn trọc, nghĩ về chuyện hôm nay, trong đầu văng vẳng câu nói:
"... việc nhà tao, em ấy là người của tao..."
"... người của tao..."
Nghĩ đến mà mặt cậu đỏ lên, rúc đầu vào chăn.
- Ôi nghĩ vớ vẩn cái gì thế này?? Phủi phủi phủi. - Lăn lộn trên giường một chút, cậu liền chìm vào mộng đẹp.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com