Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ờmmm 🌚🌝

草银:Tôi còn chả biết nên đặt tên cái tên fic này là gì nữa, “Dỗi”, “Trừng phạt”, “Lấy thân dỗ người” hay “Let him cook”????

Mà kệ đi không quan trọng 😌 quan trọng là có cơm rồi đây, xếp hàng tôi phát nào.

🚫❌🚫❌
_________

Gần đây Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đang chiến tranh lạnh, thật ra là chỉ mỗi hắn giận cậu. Lý do là ở vùng khác có dịch bệnh, dù cậu có thể không phải ra tiền tuyến nhưng vì chỗ đó là nơi mẹ cậu sống nên bất chấp sự ngăn cản của hắn, cậu đã lừa hắn rồi lén đi, khoảng nửa tháng sau thì dịch bệnh đã kết thúc trong tầm kiểm soát tốt, cậu vẫn an toàn, nhưng hắn giận cậu vì đã cứng đầu bỏ hắn đi dù mẹ cậu gọi về báo là bà không sao.

Thường thì hắn và cậu luôn là người thẳng thắn, có gì nói đó, mọi chuyện hầu như được giải quyết rất nhanh chóng, nếu chuyện to hơn thì cũng là Quách Thành Vũ xuống nước xin lỗi dỗ dành cậu trước.

Nhưng nay thì hắn dỗi cậu thật rồi, ngoài những phần cơm được gửi đến, còn lại hắn không nhắn không gọi gì cả, cậu có đến tìm hắn nhưng hắn đi công tác, thế là đã một tuần trôi qua cậu không gặp Quách Thành Vũ.

Khương Tiểu Soái nhớ hắn vô cùng, cậu đã biết lỗi rồi mà, lần này hắn bơ cậu như thế cậu cũng không biết xin lỗi kiểu gì. Cuối cùng thì sau một tuần, Lý Vượng nhắn báo cậu là hắn đã về.

.

Mưa rả rích ngoài hiên. Khương Tiểu Soái đứng trước cửa căn hộ của Quách Thành Vũ, ngập ngừng một chút, đưa tay bấm chuông.

Cửa mở, ánh đèn vàng hắt ra, bóng người cao lớn che đi ánh sáng chói mắt, thay vào đó là tia sáng ánh lên từ đôi mắt của Quách Thành Vũ.

- Anh… Quách Thành Vũ, em … – Khương Tiểu Soái ấp úng mở lời.

Quách Thành Vũ nhìn những giọt nước còn đọng lại trên vai áo cậu. – Vào nhà rồi nói.
Cậu nghe lời hắn bước vào nhà, và điều đầu tiên cậu thấy là hai ly cà phê trên bàn, một ly vẫn bốc khói, chiếc gạt tàn bên cạnh thì đầy những tàn thuốc.

- Anh… tiếp ai à? – Giọng cậu khẽ nhưng lạnh.

Quách Thành Vũ không trả lời, hắn chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi thong thả bước lại gần, ánh mắt chứa nhiều điều muốn nói.
Cậu định lùi lại, nhưng bàn tay của hắn đã chụp lấy cổ áo, kéo mạnh, ép sát cậu vào tường.

Tiếng va khẽ vang, hơi lạnh từ tường truyền vào lưng nhưng hơi nóng từ hắn phả vào mặt mới khiến cậu để tâm.

- Em nghi tôi à? – Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

- Không phải nghi… chỉ muốn biết. – Cậu ương ngạnh đáp, lấy tay chống lên ngực hắn giữ khoảng cách.

Hành động đó khiến Quách Thành Vũ bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại nguy hiểm. Bàn tay hắn ghì chặt cổ tay cậu lên tường, còn tay kia nâng cằm cậu lên.

Không báo trước, hắn cúi xuống cắn mạnh vào môi cậu.

Nụ hôn vừa sâu vừa thô bạo, mang theo chút đau rát. Cậu cố vùng, nhưng càng giãy, hắn càng siết, nụ hôn biến thành một cuộc chiến chiếm hữu.

- Bỏ em ra … – Cậu nói mơ hồ giữa những lần thở gấp.

- Muộn rồi. – Hắn đáp ngắn gọn, tiếp tục áp môi. Luồn lưỡi vào trong quét qua khắp vòm miệng, truy đuổi lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Khương Tiểu Soái không kịp tiết tấu của hắn, kỹ thuật hôn của Quách Thành Vũ rất tốt, lần nào hôn cũng khiến cho cậu không thở nổi.

Cuối cùng hắn buông ra, môi cả hai đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Quách Thành Vũ lùi nửa bước, ánh mắt vẫn khóa chặt Khương Tiểu Soái, mặt cậu đỏ lên không biết vì ngại hay thiếu dưỡng khí, đang lúng túng lấy tay quẹt đi nước bọt còn vương trên khóe miệng.

- Còn nhớ tôi ở đây sao? – Lúc này Quách Thành Vũ mới mở miệng hỏi cậu.

- Em, em xin lỗi anh mà, em đã liên lạc anh nhưng không được, anh lại còn đi công tác. – Khương Tiểu Soái đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía hắn.

- Xin lỗi gì chứ? Chân của em thì em đi thôi, tôi lấy cái quyền gì mà ngăn cản em đâu. – Giọng hắn vang lên lạnh lùng, nhưng ý thì rất ấm ức.

- Không phải đâu mà, em tính đi vài ngày nhưng bị kẹt ở đó luôn, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. – Khương Tiểu Soái lấy tay vò góc áo hắn, nước mắt đã chực chờ trên khóe mắt.

Quách Thành Vũ thấy cậu sắp khóc thì trong lòng liền hoảng loạn, nhưng hắn phải cương quyết một lần cho cậu sợ, chứ cậu cứng đầu lắm, chiều cậu riết hắn không quản nổi cậu.

- Xin lỗi xong chưa? Xong rồi thì mời bác sĩ Khương đi về, cứ làm việc của cậu, không cần hỏi ý tôi nữa. – Nói xong hắn liền quay đi.

Khương Tiểu Soái thấy hắn định bỏ đi, liền chạy đến ôm chặt hắn, vùi mặt vào tấm lưng vững chãi. – Quách Thành Vũ đừng giận em mà, em biết sai rồi, anh đừng mặc kệ em mà, em… hức… em nhớ anh lắm. – Giọng cậu nức nở.

Tính làm căng một chút, nhưng hắn lại thua rồi, phép vua thua lệ chàng, liền bắt lấy tay cậu gỡ ra, xoay người lại ôm cậu vào lòng, nhẹ xoa đầu. – Em thật là…, được rồi đừng khóc nữa.

- Anh… hức… anh không giận em nữa sao? – Cậu chùi nước mắt vào chiếc áo hoa của hắn.

- Vốn đã hết giận em từ lâu, nhưng muốn cược thử xem em có đến tìm anh không.

- Hức, vậy mà anh vẫn mặc kệ em, phải để em đến tìm anh. – Bàn tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực anh vài cái.

- Quách Thành Vũ trước giờ luôn cược thắng, không làm căng một trận thì để em muốn bỏ anh chạy đi đâu thì chạy à?

- Anh đừng giận nữa, em hứa sẽ không có lần sau, nhất định sẽ nghe anh.

- Quân tử nhất ngôn, nếu còn có lần sau, anh sẽ phạt em không xuống nổi giường.

- Vậy là anh tha lỗi cho em rồi sao? – Cậu liền vui vẻ, ngước đôi mắt thỏ con lên nhìn hắn.

- Chưa, giờ đến khúc phạt em đây. – Quách Thành Vũ nhếch mép, một lực bế thẳng cậu lên.

Khương Tiểu Soái liền vùng vẫy. – Aaa, anh thả em xuống, em biết lỗi rồi mà.

- Biết là một chuyện, phạt là một chuyện, phải phạt em mới nhớ, anh đã nhịn 3 tuần rồi, lần này đảm bảo 3 ngày nữa em đừng mong xuống được gường.

Ôm cậu vào phòng, khóa cửa lại rồi đẩy cậu lên giường, Khương Tiểu Soái có chút sợ sệt lùi lại, bị hắn mạnh mẽ bắt lấy cổ chân rồi kéo lại, hai tay chống hai bên vai, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn áp chế cậu dưới thân.

- Chạy cái gì? – Quách Thành Vũ áp sát mặt xuống, hơi thở ấm nóng phả vào má cậu.

Chưa để cậu mở lời, hắn trực tiếp hôn xuống, kéo cậu vào nụ hôn sâu, nụ hôn so với hồi nãy không còn mang ý tức giận nhưng mãnh liệt hơn nhiều, Quách Thành Vũ rất nghiện hôn cậu, chỉ cần thấy vui là hắn lại hôn cậu không cần lý do. Khương Tiểu Soái cũng chịu trận, lần này cậu sai thật rồi, phải nghe theo sự sắp đặt của hắn thôi, hôn đáp lại. Hắn dần hôn chậm lại để cậu theo kịp tiết tấu, tiếng hôn chùn chụt vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. Một tay hắn giữ lấy đầu cậu, tay còn lại lần mò khắp cơ thể, tranh thủ mở cúc áo sơ mi, Khương Tiểu Soái căng thẳng nên túm lấy vạt áo ngay eo hắn làm phần áo ở đó nhàu đi một mảng. Dứt khỏi nụ hôn, hắn hôn xuống cổ, vừa hôn vừa gặm cắn để lại dấu.

- Đừng… đừng để lại dấu mà. – Cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi cổ.

Hắn bắt lấy cổ tay cậu ấn mạnh sang hai bên. – Làm sai thì không có quyền lên tiếng. – Nói rồi hắn đưa răng cắn mạnh nào yết hầu của cậu làm cậu kêu lên một tiếng, hắn càng khoái chí hơn gặm cắn lấy phần xương quai xanh gợi cảm.

Khương Tiểu Soái nằm đó ngửa cổ chịu sự trừng phạt, mái tóc mềm của hắn cứ cọ qua lại trên mũi cậu, mùi thơm từ tóc hắn cứ quấn lấy đầu mũi, là loại dầu gội cậu thích.
Quách Thành Vũ nhấc cả người cậu dậy, vội vàng cởi áo, cậu cũng thuần thục cởi áo giúp hắn, bây giờ cả hai người trần như nhộng, hắn đè cậu xuống, bắt đầu hưởng thức bữa khuya của mình.

.

.

Mãi đến khuya, khi hắn đã ra đến lần thứ 3, hắn nhìn cậu, hai má hồng nhuận, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cả cơ thể thon gầy phủ lên một bức tranh hoa hồng đầy tình thú. Hắn vuốt lại mái tóc tán loạn che đi đôi mắt của cậu, thay thêm một cái bao mới, nắm lấy eo cậu chỉnh lại tư thế, chuẩn bị tiếp một cuộc yêu thương nữa.

- Khoan… khoan đã, em khát. – Giọng cậu khàn khàn do rên khóc quá lâu, bàn tay nhỏ nắm lấy bắp tay rắn chắc của hắn nài nỉ.

Quách Thành Vũ khẽ cười, cúi xuống hôn lấy cậu, bên dưới cậu lại cảm giác được một thứ to lớn quen thuộc chen vào lần nữa, cảm giác tê dại lại chui vào đại não.

- Aaa~

- Bám chắc vào nhé. – Hắn một lực bế xốc cậu lên, cậu sợ ngã, cánh tay của cậu ôm chặt lấy vai hắn, hai chân câu lấy eo hắn, hắn giữ lấy mông cậu, bế cậu ra bếp, tiểu Quách vẫn giữ nguyên vị trí trong cơ thể cậu, theo nhịp bước của Quách Thành Vũ mà nhịp nhàng ma sát làm Khương Tiểu Soái phải rúc đầu vào hõm cổ hắn nhỏ giọng thở dốc.

Hắn đặt cậu lên bếp, chồm người tới lấy bình nước làm thứ đó càng trượt vào sâu hơn làm cậu phải cắn môi kiềm lại tiếng rên rỉ.

- Được rồi, uống chút nước thôi.

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, hắn đỡ tay cậu để cậu từ từ uống, cậu như cá gặp nước, uống lấy uống để. Vì tay cậu hơi run nên làm một dòng nước chảy ra từ khóe miệng, Quách Thành Vũ liền cúi xuống liếm sạch, tay cất đi cốc nước, tiếp tục cuộc vui trong bếp.

Cậu bị đè xuống bàn bếp, mặt đá lạnh làm cậu hơi run lên, cả cơ thể cong lên thành một đường con hoàn mỹ, dưới ánh đèn bếp làn da của cậu trắng bật lên hút mắt người ở trên.

Quách Thành Vũ nhìn đến say mê, hông vẫn đưa đẩy đều đều, với tay lấy hũ mứt dâu trên bàn, đổ lên cổ, ngực và bụng cậu. Khương Tiểu Soái đang nhắm mắt tận hưởng cảm nhận được có gì lỏng lỏng đang chảy trên người, liền ngước mắt lên.

- Cái… cái gì đấy?

- Bánh kem phải thêm chút mứt dâu mới ngon. – Hắn cúi xuống liếm mút lấy mứt dâu trên người cậu, liếm sạch trên cổ liền di chuyển xuống ngực, bú mút lấy hai điểm hồng trên ngực cậu, đưa lưỡi xoáy vào đó, cơ thể Khương Tiểu Soái vốn nhạy cảm, miệng cứ rên rỉ không ngừng, tay cào lấy lưng hắn để giải tỏa cảm giác kích thích.

- Aaa… ưưưu… em nhột quá…

- Ngoan… sắp hết rồi… - Hắn say mê với vị ngọt trên đầu lưỡi, đưa răng cạ lấy đỉnh ngực khiến người dưới thân run rẩy một trận.

Nếm bánh xong xuôi, hắn tập trung chống tay lên bếp, cật lực ra vào, kỹ thuật của hắn quá tốt, chỉ cần tập trung làm là khiến Khương Tiểu Soái không thể chịu nổi.

- Hứcc… aaa… Quách Thành Vũ… từ từ… em sắp…

- Tổ tông… đợi anh với nào…

Hắn lại một lần cùng cậu bắn ra, hai người thở hổn hển, chất lỏng dính đầy trên bụng hắn và cậu, hắn chép miệng, tối nay phải dọn cả giường lẫn bếp mới được ngủ rồi.

.

.

Sáng hôm sau, Trì Sính thấy hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, hỏi han một chút.

- Tối qua làm gì mà mất ngủ thế?

- Làm bánh kem.

- Cho Khương Tiểu Soái sao? Cậu chiều cậu ta quá đấy.

- Không phải, làm cho tôi ăn.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com