Say rượu làm loạn (Phần 2)
Đến khúc làm loạn rồi đây 😈
Cậu Quách nhịn sắp thành hoà thượng rồi, tôi phải cho cậu ta ăn chút đậu hũ.
___________________________________
Hắn lái xe thẳng về nhà cậu, sao hắn biết nhà cậu?? Hắn cho người theo dõi chứ gì nữa =))
Đỡ cậu lên phòng, cậu đã tỉnh táo được chút, hắn ôm lấy eo giữ cậu đứng thẳng
– Mật khẩu nhà em là gì?
- Xìiii còn lâu mới cho anh biết, anh quay chỗ khác không được nhìn trộm. – Cậu đưa tay đẩy mặt hắn ra
- Ờm, mật khẩu là, là… tám… không… tám… năm
Hắn phì cười, đồ ngốc này không cho hắn xem mà lại đọc lên như thế, ủa?? Đó không phải là biển số xe của hắn sao???
Hắn quay đầu lại, cửa mở được thật, vị này ngày nào cũng đuổi đánh hắn, mà lại để ý hắn như thế, đến cả mật khẩu nhà cũng là biển số xe của hắn, đúng là đã nghiện còn ngại.
Quách Thành Vũ lòng như nở hoa, vui vẻ dìu cậu vào nhà.
Vào đến phòng khách, cậu liền ngã ra sofa
- Cẩn thận kẻo đập đầu. – Hắn lấy gối lót sau lưng và đầu cậu.
Lúc này hắn mới nhìn quanh nhà cậu, là một căn phòng rộng vừa phải, sơn màu xám chì, có một tủ sách lớn, mọi thứ đều được bố trí một cách ngăn nắp tỉ mỉ, thẩm mỹ không tồi.
Nhìn lại cục bông đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nãy ở quán bar ánh đèn mờ ảo hắn không nhìn rõ, giờ mới thấy, cậu hôm nay mặc áo sơ mi trắng phối với áo thun trắng, cảm giác cả người đều trắng trẻo sạch sẽ, tóc tai hơn loạn, gương mặt phiếm hồng vì say rượu, đôi mắt còn hơi sưng đỏ, vương nước mắt, đôi môi… nhìn là đã muốn hôn rồi. Hắn chép miệng, suy nghĩ một chút – Em ấy đáng yêu quá…
Quách Thành Vũ từng là tên chúa quỷ, vừa mắt người nào liền không từ thủ đoạn mà chiếm lấy người đó, chán chê rồi thì vứt bỏ, hoặc đem làm vật phẩm cá cược trong cuộc đấu rắn với Trì Sính, vậy mà bây giờ đối diện với người hắn chân thành tâm tâm niệm niệm, chỉ là hôn một cái cũng ngập ngừng đắn đo, sợ vấy bẩn một thân trong sạch của cậu.
Hắn thấm thỏm cúi đầu hướng đến cánh môi mỏng xinh đẹp của người đối diện, khi môi chỉ vừa chạm nhẹ, cậu đã bật dậy làm hắn giật mình theo, xém tí là 2 người va dập môi rồi.
- Tôi muốn uống thêm nữa, cho tôi rượu. – Tay cậu quơ loạn trong không khí.
- … Em lại còn muốn uống nữa à, xem bộ dạng của em kìa.
- Tôi chưa say, tôi muốn uống.
Quách Thành Vũ bất lực lắc đầu, tay với lấy bình nước lọc trên bàn, rót ra cốc – Đây đây rượu của em đây.
- Được, cạn ly – Cậu ngoan ngoãn đưa 2 tay nhận lấy cốc nước.
- Cạn ly.
Vừa uống nước xong, có lẽ là hơi đầy bụng, cậu bắt đầu ôm bụng, nhăn nhó như sắp nôn, ngồi dậy nôn khan, hắn hốt hoảng đưa 2 tay ra hứng dưới miệng cậu, miệng tự nhảy ra câu – Tổ tông ơi~
Không có gì cả, cậu nhắm mắt cười – Hehe, hết rồi. – Xong lại ngửa người ra dựa vào ghế, hắn vừa giận vừa thương, đưa tay kéo gối chỉnh cho cậu thoải mái.
- Sao hôm nay đột nhiên lại muốn uống nhiều như vậy? Bình thường không phải bác sĩ Khương luôn giảng bài ca ham rượu hại thân sao??
- Đó là chuyện của tôi, anh đừng quản làm gì
- Tôi không quản chắc giờ em đang nằm bẹp dí ở chỗ đó, biết đâu lại còn làm mấy trò mất mặt.
- Tôi… mặc kệ tôi – Cậu đưa tay tóm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống, hắn phải chống tay lên lưng ghế mới không ngã vào người cậu
– Đừng đối với tôi như thế.
- Tôi đối với em thế nào? – Giọng hắn trầm ấm, ngọt như rót mật vào tai.
- Đừng đối với tôi… tốt như vậy!
- …
- Tôi không như anh nghĩ đâu.
- Tôi như nào là đối tốt với em?
- Anh nấu cơm ngon cho tôi, làm bánh ngọt cũng rất ngon, Ngô Sở Úy bỏ tôi theo trai rồi, chỉ có anh, lúc tôi cần anh liền xuất hiện,… ừm hức anh là tên khốn.
- Vừa khen tôi, xong lại chửi tôi là tên khốn?
- Phải, anh chính là tên khốn, tôi đang dựng lên vỏ bọc cứng cáp cho mình, sắp thành công thì anh lại xuất hiện phá hủy nó, khiến tôi lúc nào cũng phải nghĩ đến anh, phiền chết đi được.
Nói xong cậu liền chồm lên, chân quỳ 2 bên hông, ngồi lên đùi hắn, cắn thật mạnh vào cổ hắn, làm hắn giật mình kêu A~ một tiếng, nhưng tay hắn không đẩy cậu ra, cứ thế ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
- Đồ khốn kiếp, cắn chết anh. – Cậu ôm chặt vai hắn, cắn thêm phát nữa.
Quách Thành Vũ vừa đau vừa sướng, gương mặt vô cùng hưởng thụ, tiểu bạch thỏ của hắn lúc say mắng người lại dễ nghe như vậy, lại còn bạo, hắn thật sự có thể chết vì em mất.
Ôm người được 5 phút, thấy người trong lòng không còn cựa quậy
- … - mắng hắn, cắn hắn cho sướng miệng xong rồi lại bỏ trốn trước, hắn mặt đen như đáy nồi, lại tiếp tục ghi sổ nợ.
Đỡ cậu vào phòng, cởi giày và áo sơ mi cho cậu nằm thoải mái, lấy khăn ấm lau mặt, đắp chăn, mỗi động tác đều vô cùng thuần phục, ôn nhu gom góp cả đời, chỉ dành cho cậu.
Định quay đi cất khăn, cậu liền bật dậy – Xin lỗi tôi, bắt hắn phải xin lỗi tôi!
Hắn ngơ người ra, vội để lại khăn lên bàn, chạy đến dỗ dành cậu. Cậu thì vẫn luôn miệng – Xin lỗi tôi, xin lỗi tôi…
Hắn nhẹ giọng – Xin lỗi, xin lỗi em, được chưa tổ tông – Hắn ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng
- Xin lỗi tôi…
– Được rồi, xin lỗi em rồi, giờ thì đi ngủ nhé.
Cậu ngoan ngoãn để hắn đỡ cậu xuống giường, lông mày cũng đã giãn ra.
- Em cứ yên tâm, tôi luôn ở đây.
Hắn xoa nhẹ đầu dỗ cậu vào giấc ngủ, khi cậu say thật sự rất thú vị, trở thành thanh niên nghịch ngợm, sống thật với tình cảm của bản thân, khác hẳn lúc bình thường luôn giả vờ nghiêm chỉnh, hắn cũng rất thích phiên bản này của cậu, nhưng cậu say với lý do thế này thì hắn cũng không muốn cậu say thêm lần nào nữa…
Chăm cho tên sâu rượu cuối cùng cũng xong, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, 2 vết cắn của cậu ban nãy vẫn còn rất chói mắt, hắn sờ nhẹ lên vết cắn, cười nham hiểm – Tôi thật sự muốn xem biểu cảm của em khi tỉnh dậy đấy~
Hắn chỉnh trang lại gương mặt đẹp trai, nhẹ nhàng trèo lên giường ôm em ngủ. Trước đó còn không quên nhắn cho Lý Vượng điều tra quá khứ của em và người tên Mạnh Thao.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cậu tỉnh lại, cậu nhăn nhó gượng dậy, đầu đau nhức, thân mình uể oải, mắt còn hơi sưng. – Chậc, mình uống say quá rồi, đau đầu thật.
Mất một lúc để hồn về lại với xác, cậu nhận ra đây là phòng mình - Ể??!! – Cậu kiểm tra khắp người, không có gì cả, bình tĩnh hơn chút. – Nhưng sao mình lại về được đây??
Ráng nghĩ thêm một chút, Quách Thành Vũ! Hôm qua là hắn đưa cậu về, cậu nhớ hắn và cậu có dây dưa một lúc, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã làm gì.
Đang vỗ vỗ trán cho tỉnh táo thì một cái đầu ló ra từ cửa – Em dậy rồi à? – Hắn mặc tạp dề tiến lại gần cậu, ngồi lên giường.
- Đ…, anh làm gì ở đây?? Mà cổ anh sao thế?? – Vì là bác sĩ nên Khương Tiểu Soái rất nhạy cảm với các vết thương.
- Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra à??
- Tôi chỉ nhớ hôm qua anh đưa tôi về, nhưng chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy??
- Được, để tôi nhắc lại cho em, hôm qua tôi có ý tốt đưa em về, em say rượu càn quấy trên người tôi, ôm chặt lấy tôi, khen tôi đẹp trai, còn nói thích tôi, còn…., còn khinh bạc tôi. – Hắn nhả ra cái bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Bùm!!!! Não cậu như nổ tung – Fvck!! Tôi… tôi khinh bạc anh sao??
- Chứ em nghĩ vết này tôi có thể tự tạo ra sao?? – Hắn vạch áo cho cậu xem, cần cổ trắng làm 2 vết cắn nổi bật lên.
Cậu nhìn kỹ, đây đúng là vết cắn, lại còn rất rõ nét, cậu cắn hắn sao?? Cậu đã làm cái gì thế này??
Hắn nhìn gương mặt biểu cảm hoảng loạn, xấu hổ, khó tin,… của cậu đang loạn lên cào cào, bèn dội thêm can dầu hỏa.
- Hôm qua bác sĩ Khương thật sự rất mạnh bạo đó, đây là lần đầu tiên có người để lại dấu tích trên người tôi~ Hắn thật sự diễn ra cái nét trai nhà lành bị hại.
- Anh, anh đừng nói nữa, tôi,… tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
- Ồ~ Bác sĩ Khương tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây~
- Tôi… tôi…
Cậu thật sự á khẩu, giờ có cái lỗ để chui xuống thì cậu cũng chui luôn, Khương Tiểu Soái mày thật đáng chết, lần nào say rượu cũng không ra gì, thề nửa đời sau bỏ rượu.
Hắn thấy mặt em bị hắn trêu đến đỏ bừng, thấy cũng tội tội, thôi tha em đó, lấy tay xoa xoa đầu cậu.
- Thôi được rồi, chuyện cũng đã lỡ, chỉ mong Khương tiên sinh giữ lời, chịu trách nhiệm với tôi. Nào, vệ sinh nhanh còn ra ăn sáng, tôi đã nấu rồi.
Hắn bỏ lại cậu chết lặng trên giường, có lẽ cậu nên đập đầu vào gối tự vẫn, thật sự mình đã làm như hắn nói sao?? Dính chặt lấy hắn?? Khen hắn?? Nói thích hắn?? Còn còn….
Mất một lúc đấu tranh tâm lí, cậu bước ra bàn ăn với bộ dạng thẫn thờ, mắt cũng không dám nhìn hắn lấy một cái. Hắn cười gian xảo, đưa cho cậu dĩa mì xào, còn cố tình cúi người xuống để hở ra vết cắn đỏ tím. – Em ăn đi.
Mặt cậu đổi màu ngay lập tức, ấp úng. – Cảm, cảm ơn anh. Mà hôm nay anh không đi làm sao? – Cậu muốn đuổi tên này đi ngay không thì tim cậu vỡ ra mất.
- Không, bộ dạng này của tôi cũng không thể để cho người khác thấy. Chắc chiều nay phải qua phòng khám của bác sĩ Khương xin thuốc.
Cậu giật thót – Không không, không cần đâu, anh cứ đến đây, tôi sẽ bôi thuốc cho anh, chuyện này… nên ít người biết một chút.
- Vậy cũng được, mấy ngày tới làm phiền bác sĩ Khương rồi.
Thỏa hiệp thành công, nghĩ đến chuyện vài tuần tới đều có thể đường đường chính chính đến nhà cậu mà không bị đuổi, Quách Thành Vũ có mơ cũng không nghĩ ra được chuyện tốt như thế. Các món nợ của em, tôi từ từ sẽ tính hết.
-Hết-
_________________________________
草银:Quý vị đừng thắc mắc tại sao ẻm đang khóc vì tình cũ thì gặp Quách tử liền quên đi, tôi chính là không muốn em ấy nhớ, nhất là tên nhân cách chó gặm như Mạnh cẩu, không muốn thấy em khóc vì hắn, Quách tử cậu ấy cũng không muốn, cậu ấy vừa xuất hiện, trong đầu em nhất định chỉ có thể là cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com