Thất tịch 🫘
Phúc lợi ngày Thất tịch đâyyyyy~ Chia xa 1 tuần rồi các tình yêu vẫn còn nhớ hay đã quên tôi rồi đấy
Chỉ là câu chuyện đơn giản thường ngày, phát tí đường cho mọi người gặm cho vui.
________
Quách Thành Vũ vừa xong việc trên công ty, hắn đang trên đường ghé qua phòng khám để trêu ghẹo chàng bác sĩ của mình một chút. Hôm nay trời mát, hắn hạ kính xe để ngắm trời ngắm đất, mắt chú ý thấy 2 bên đường có nhiều quầy hàng bán chè đậu đỏ, tò mò hỏi.
- Hôm nay là ngày gì mà người ta bán chè đậu đỏ nhiều thế nhỉ?
Lý Vượng đang lái xe, nghe hắn hỏi thì cũng hơi bất ngờ.
- Hôm nay là Thất Tịch đấy, cậu không biết à?
- Thế liên quan gì đến chè đậu đỏ?
- Cậu không biết thật á? Người ta quan niệm rằng ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ thì năm sau sẽ có người yêu. Mà cậu không quan tâm cũng đúng, cậu có bao giờ thiếu người yêu đâu chứ.
Quách Thành Vũ cười đắc ý, đúng là hắn không quan tâm, hắn chỉ cần búng tay cái là người người bu quanh, chọn một người ưng ý nhất, chơi chán thì bỏ, còn không thì đem tặng cho thằng bạn thân.
Nhưng giờ đã khác rồi, hắn đã có người thật sự tâm tâm niệm niệm.
- Ăn chè đậu đỏ có người yêu?? Ha, đúng là mê tín, không xách mông đi cua trai, ngồi đó ăn chè đậu đỏ thì tới khi nào mới có người yêu chứ. Xem tôi đây.
.
Xe vừa dừng trước cửa phòng khám, Quách Thành Vũ bước xuống một cách tràn đầy soái khí, dường như đến cả ánh sáng cũng thiên vị hắn, mỗi lần hắn xuất hiện là sáng rực khung hình, highlight lên khuôn mặt đẹp trai vô cùng tận.
Chỉnh nhẹ quần áo, kéo kéo cổ áo khoe ra phần ngực trắng đầy quyến rũ không kém phần nam tính, hắn đẩy cửa bước vào phòng khám.
Có thể nói là, “Nơi nào có hắn xuất hiện, nơi đó liền trở thành Milano”. Tất cả mọi người trong phòng khám đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, xuýt xoa rằng tại sao trên đời lại có người đẹp như thế, cái áo hoa hòe mặc trên người hắn không khác gì thêu hoa trên gấm, càng tô lên vẻ đẹp trai phong lưu của tên lãng tử quay đầu.
(Giải thích: Milano là kinh đô thời trang của Ý)
Đã quá quen thuộc với cảnh này, hắn trực tiếp bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ, đi thẳng đến bàn làm việc của Khương Tiểu Soái, cậu không có ở đó, hắn đặt hộp bánh hắn tự làm lên bàn cậu, mắt chú ý thấy cốc chè đậu đỏ trên bàn.
Cầm lên xăm soi, đúng là chè đậu đỏ thật, ha, miệng thì thanh tâm quả dục, rũ bỏ hồng trần, như thể nhân tình thế thái vốn không phải chuyện của mình, vậy mà cũng nghe theo lời đồn thổi dùng cách này cầu tình duyên à.
Hắn cười khẩy, đưa lưỡi lướt qua lại trên bờ môi. Vừa lúc đó Khương Tiểu Soái bước ra, vừa thấy bóng hắn là khẽ giật mình, sau đó liền mau chóng chỉnh lại bộ dáng mặc kệ đời như thường ngày.
- Đến đây làm gì? – Giọng cậu dửng dưng không mang theo chút cảm xúc gì.
- Đến đưa đồ ăn cho bác sĩ Khương, phát hiện ra điều thú vị này, bác sĩ Khương cũng ăn chè để cầu duyên sao? – Tay hắn xoay xoay nhẹ cốc chè đậu đỏ trên bàn.
Khương Tiểu Soái ngại ngùng cầm lấy cốc chè giật lại giấu sau lưng, miệng bắt đầu lúng túng.
- Tôi… tôi không, đây là chè Ngô Sở Úy bán ế nên cho tôi.
- Chè ế sao? Còn nóng hổi như vậy mà. – Con ngươi hắn xoáy sâu vào đồng tử rung động của Khương Tiểu Soái, dần thu hẹp khoảng cách.
Cậu hoảng loạn đưa tay chống lên ngực hắn đẩy hắn ra.
- Anh… mặc kệ tôi đi, … cách xa tôi ra chút.
Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đang yếu ớt đẩy hắn ra, cả người Quách Thành Vũ càng cúi sát xuống. Khương Tiểu Soái căng thẳng đến đơ cứng cả người, mắt nhắm chặt lại, dòng suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu:
”Gần quá rồi…”
Mọi thứ im lặng, cậu chầm chậm mở mắt ra, thấy gương mặt điển trai của Quách Thành Vũ đang kề sát mặt mình.
- Em muốn có người yêu thì cứ nói cho tôi một tiếng, không cần mất công vậy đâu.
Chất giọng trầm khàn ma mị của hắn vang nhẹ bên tai, như có dòng điện chạy khắp người của Khương Tiểu Soái, mặt cậu lập tức đỏ lên, giật lùi lại.
- Anh!!!... Tôi,… ơ… - Cậu ngại đến mức lắp ba lắp bắp, nói không ra câu cú gì.
Quách Thành Vũ nhìn phản ứng của cậu, nở một nụ cười ranh mãnh, cậu càng ngại hắn càng thích trêu chọc.
- Ôi, mặt bác sĩ Khương sao đỏ thế nhỉ? Bị bệnh rồi sao?.... Hay là?.... xấu hổ?
2 chữ cuối cùng Quách Thành Vũ nói ra càng nhấn mạnh hơn.
Khương Tiểu Soái như con thỏ bị chụp đuôi, cậu càng hoảng loạn hơn, đưa tay sờ sờ khắp mặt mình, chết tiệt, da cậu trắng quá, nó bán đứng cậu rồi.
- Tôi… có gì mà xấu hổ? Tôi chỉ là… chỉ là… hơi nóng thôi.
Hắn chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hoa đào híp nhẹ, tiêu cự càng nhắm chuẩn xác vào con mồi hơn. Dáng vẻ cậu xù lông lên lại càng hấp dẫn hắn.
- Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng bác sĩ Khương bị tôi mê hoặc nên ngại ngùng chứ.
- Nói bậy… làm như anh đẹp trai dữ dằn lắm đấy, tôi không thèm nhé.
Cậu chấn chỉnh nhịp thở, cố giữ vững hình tượng trước sự tấn công trực diện của hắn.
- Ồhh, vậy bác sĩ Khương đúng là không lưu luyến mỹ sắc trên đời rồi, thế thì cốc chè này không cần nữa.
Hắn lấy cốc chè trên bàn Khương Tiểu Soái, giả bộ quay đi. Cậu tiếc rẻ liền chặn hắn lại.
- Ơ đó là chè của tôi mà.
- Bác sĩ Khương không thèm có người yêu mà, ăn chè này làm gì?
- Chứ… anh thì cần à?
- Phải, tôi cần.
Tim cậu liền loạn nhịp, nhưng miệng vẫn còn cứng lắm.
- Bên cạnh anh thiếu gì người xếp hàng, lại còn phải cầu duyên theo cách này?
- Đồ ăn sẵn không ngon, tôi lại thích ăn đồ cúng cơ. – Hắn vừa nói, ánh mắt lại dán lên người cậu.
- Đồ cúng… đồ cúng là sao??
Hắn từ từ quay lại, tiến lại gần, cậu phòng bị lùi lại, chiếc giày trắng nhỏ lùi một bước, chiếc giày da hầm hố lại bước đè lên chỗ lúc nãy, đến khi hai gót giày trắng đều chạm vách tường, hắn chống tay vào tường, ép lưng cậu hoàn toàn dính vào bước tường phía sau. Mắt đảo nhanh check map Khương Tiểu Soái một lượt từ trên xuống dưới
- Là… kiểu người không phải muốn có là có được, càng khó có được lại càng hấp dẫn, như là… bác sĩ Khương.
Nói xong liền hôn nhẹ một cái vào vành tai đỏ ửng của cậu.
!!!
Một cú ăn trọn điểm, chuẩn xác không lòng vòng, đi thẳng vào tim người đối diện. Khương Tiểu Soái ngơ luôn rồi, nếu có máy đo điện tâm đồ ở đây thì chắc nó đang vẽ một đường thẳng.
Hắn nở một nụ cười đẹp trai chuẩn Quách Tử, xoa nhẹ mái đầu bông xù của Khương Tiểu Soái.
- Được rồi, cốc chè này tôi xin nhé, đổi lấy bánh của tôi.
Quách Thành Vũ lại như một ngôi sao điện ảnh, rảo bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên vẫy nhẹ tay chào tạm biệt.
Đám người trong đó nhìn bộ dáng hiện tại chưa nhúc nhích của Khương Tiểu Soái, dám cá rằng cậu vừa ăn một đòn chí mạng rồi. Cũng phải, người đẹp trai như thế mà làm vậy với bọn họ thì chắc họ sẽ ngất luôn chứ còn không đứng nổi được như vị tiên sinh nhà mình đâu. Chưa ăn miếng chè nào mà đã như vậy, ăn chè thì còn thế nào nữa.
.
.
Quách Thành Vũ ngồi trên xe, miệng nhai những hạt đậu mềm mềm bùi bùi trong miệng, đầu óc vẫn còn tơ tưởng đến vị bác sĩ ở phòng khám, hình như hôm nay cậu lại xinh đẹp hơn hôm qua thì phải. Chè này sao mà ngọt ngào vậy nhỉ?
Hắn cứ thế thong thả ăn chè trong ánh mắt khinh bỉ của Lý Vượng.
- Nhìn cái gì? Ganh tị thì nói thẳng.
- Nãy có người mới bảo là mê tín đấy.
- Cậu thì biết cái gì, ăn đậu là phụ thôi, phải mở mồm ra tỏ tình mới là chính. Bảo sao giờ này cậu chưa có người yêu, này cho ké miếng hên này. – Hắn phun một hột đậu vào người của Lý Vượng.
- Ewww gớm cái thằng chủ này, cậu tin tôi lao xuống cống không hả? – Lý Vượng nghiến răng, vì cuộc sống, vì miếng ăn, vì mưu sinh, mô Phật, nhịn nhịn nhịn.
Hắn chả thèm để tâm đến lời mắng của tên kia, giờ thì mong cốc chè nhanh nhanh phát huy công hiệu một chút, để hắn sớm đón được tiểu tổ tông về nhà.
.
Ở phòng khám, có một người đang thưởng thức hộp bánh, lông mày giãn ra vì vị ngọt, khẽ nở một nụ cười làm say đắm lòng người.
.
Ngày Thất Tịch năm đó, Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời gặp nhau, còn 2 tên Ngưu Lang dưới đất thì vô hình càng sát lại gần nhau thêm một bước.
-Hết-
________
草银:Các bà đã ăn chè đậu đỏ chưa?? Chắc lát tôi phải mua chè ăn để cầu may, biết đâu năm sau lại có được một Quách Thành Vũ của đời mình thì sao, không thì được cỡ 1 nửa Quách Thành Vũ cũng được. Vì bận bịu quá không ra ngoài giao tiếp với loài người, giờ thấy người ta yêu đương vui vl nên cũng ham=))))
Chúc các tình yêu có một ngày Thất Tịch vui vẻ a, sớm có người thương nhé.
Học theo ba Quách đi nhé, thích ai thì trước hết mở cái mồm ra, hoặc ra tín hiệu rõ ràng cho người ta biết là “ờ, tao đang thích mày đấy, mày để ý đến tao một chút, để tao thể hiện ra cho mày coi”, rồi từ từ tấn công đến, coi tín hiệu phản hồi của người ta mà từ từ tiến lùi.
Chứ còn mà im ỉm xong tỏ tình người ta thì bố ai mà đồng ý được, nhiều đứa hay vậy đấy, im im, xong tỏ tình, xong bị từ chối, xong buồn, khóc. Khóc lóc cái gì? Người ta có ấn tượng cái mẹ gì đâu mà kêu đồng ý ngay, lấy giấy bút ra chép lại kiến thức “Cua Vợ Đại Cương” của ba Quách đi, áp dụng được cho cả nam lẫn nữ ấy.
🫘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com