Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trẫm×Thạc] 🚫 Cuối cùng chúng ta là gì?

Con thuyền tà đạo [UÔNG TRẪM x UÔNG THẠC]

Kịch bản tôi tự biên.

Viết dưới góc nhìn của người thần kinh không được bình thường, ngôi kể thay đổi lẫn lộn.

Ai dị ứng hoặc không thích cặp này thì mời quay xe.

🚫🚫

Hồi đầu tôi thật sự không để ý đến hai anh em nhà này cho lắm, nhưng đọc cmt dạo ở đâu đó nói rằng hai đứa này không phải anh em ruột, tình cảm lại càng không xác định, chỉ biết hai người họ vô cùng quan trọng đối với nhau, cảm giác kích thích vl. Cho 2 đứa này về với nhau để nhỏ Thạc không đi quậy người ta nữa cũng được ha.

Ánh mắt của Uông Trẫm nhìn ai cũng rất tình, còn Uông Thạc tôi không thấy mắt vì mắt nó nhỏ quá=)))
____________

Mập mờ là gì? Là một mối quan hệ không rõ ràng, chính người trong cuộc không chịu xác nhận nhưng cũng không muốn cắt đứt, vì một số lý do mà không thể công khai nhưng cũng không cam lòng kết thúc, hoặc vì thấy được cảm giác kích thích khi giấu dếm tình cảm trong đó, chờ người khác đoán ra.

____________

Uông Trẫm và Uông Thạc đã sống với nhau từ nhỏ, họ không phải anh em ruột, cha của Uông Trẫm và mẹ của Uông Thạc từng là một cặp đôi, cha mẹ họ chung sống với nhau một thời gian xong ai đi đường nấy, tàn nhẫn bỏ lại 2 đứa con thơ chơi vơi giữa đời.

Uông Thạc vì gia đình tan vỡ mà từ nhỏ tinh thần đã không được ổn định, tính tình bướng bỉnh hay nổi loạn, luôn làm mọi thứ để thu hút được sự chú ý của người khác, như thế cậu mới thấy an toàn, biết được bản thân vẫn còn tồn tại.

Thời gian làm bạn với Trì Sính và Quách Thành Vũ chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu, ba người bạn lúc nào cũng dính lấy nhau, làm mọi thứ đều có nhau, cùng nhau nuôi dưỡng sở thích là nuôi rắn. Nhưng giấc mơ đẹp đẽ không kéo dài mãi, cậu không may mắn khi yêu phải Trì Sính lúc cậu ta tệ nhất, Trì Sính tính khí thất thường, lúc hờ hững lúc lại nồng nhiệt, thích sử dụng bạo lực, mối quan hệ với người bạn thanh mai trúc mã là Quách Thành Vũ thì không rõ ràng, mỗi lần cậu hỏi đến thì cậu ta lại cho rằng cậu đang làm loạn, khi ngủ mơ thì lại bảo người quan trọng nhất là Quách Thành Vũ, giọt nước tràn ly thật sự là đến khi cậu mở lời thử thách, Trì Sính cũng không ngần ngại mà hôn người bạn nối khố của mình, lập tức biến cậu trở thành người thừa thãi. Tình cảm với Trì Sính chính là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời cậu, một người luôn thiếu thốn tình thương đến khi có được chút ấm áp lại bị tước đi mất, cậu đã dùng mọi thủ đoạn như khóc lóc van xin hay thậm chí là dọa tự tử, Trì Sính vẫn không chịu xác nhận rõ ràng với cậu vấn đề kia, tiếp tục cho rằng cậu là đang đa nghi quá nhiều.

Từ yêu thành hận, đêm đó Uông Thạc đã chuốc say cả ba, sau đó dựng lên màn kịch Quách Thành Vũ ngủ với mình. Khi Trì Sính phát hiện, cậu chỉ nhớ lúc đó Quách Thành Vũ nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy thất kinh, trong đó xen lẫn với đau đớn, Uông Thạc biết Quách Thành Vũ biết cậu ấy với cậu không có xảy ra chuyện gì, nhưng lại không chứng minh được bản thân bị oan, cậu ấy biết dù có giải thích hay không thì đây cũng sẽ là dấu chấm hết cho cả ba. Trì Sính lúc đó đã đau đớn đến mức chết trân tại chỗ, không nói được một lời nào, chỉ bóp nát chai rượu trong tay, miểng chai rơi xuống đất lại vỡ tan thêm lần nữa, như đoạn tình cảm cả đời không thể hàn gắn, sau đó nắm chặt cánh tay đầy máu bỏ đi.

Uông Thạc nhớ lúc đó cậu đã cười, cười đến điên dại, vừa cười nước mắt vừa chảy không ngừng.

Và còn Quách Thành Vũ, đúng rồi, sau khi Trì Sính bỏ đi, cậu ta cũng đã khóc, lần đầu tiên trong đời Uông Thạc thấy Quách Thành Vũ khóc, cậu ta đôi mắt đỏ hoe, một hàng lệ rơi xuống như châu ngọc, chỉ hỏi cậu duy nhất một câu:

"Tại sao...?"

____________

Uông Trẫm thiếu sự chăm sóc mềm mại của mẹ từ nhỏ, tính tình đã khô khan ít nói, sau đó vì gia đình tan vỡ, anh buộc phải trưởng thành sớm, gánh vác trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cho đứa em nhỏ. Anh làm đủ mọi nghề để có thể nuôi sống cả hai, tập đấm bốc để bảo vệ em trai khỏi bọn bắt nạt, về sau may mắn cứu được con trai của một vị sĩ quan, anh được giới thiệu và giúp đỡ gia nhập vào hàng ngũ lính đặc chủng, có trợ cấp nên cuộc sống từ đó cũng khá hơn. Nhưng vì không yên tâm cho đứa em của mình, anh hoạt động trong hàng ngũ một thời gian thì xin phép rời đi, về nhà làm công việc tự do sẵn tiện trông em trai.

Anh đã quan sát Uông Thạc từ nhỏ đến lớn, chứng kiến mọi diễn biến tâm lý tình cảm của cậu, lúc cậu quen Trì Sính, anh thật sự không yên tâm chút nào, nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy thì anh đành đồng ý.

Lúc gần khi biến cố xảy ra là lúc anh vẫn còn ở trong doanh trại nên mọi đau khổ dằn vặt lúc đó là Uông Thạc một mình trải qua, khi anh gặp lại cậu, bệnh tình của cậu đã trở nên nghiêm trọng, tính khí nổi loạn còn nặng hơn ngày xưa, cổ tay chằng chịt vết rạch, anh gặng hỏi, thậm chí là đập cho cậu một trận nhập viện cậu cũng không trả lời. Đêm đó vì cậu mãi không về mà anh đã chạy đi tìm cậu khắp nơi, đến khi gần sáng anh tìm thấy cậu, là lúc cậu đứng đó, cười đến thắt ruột thắt gan xong mất ý thức mà ngã xuống, là anh chạy đến đỡ lấy cậu đưa cậu về. Vì lời cầu xin của cậu, anh liền đồng ý đưa cậu sang Hàn Quốc, cứ thế mà đi một mạch 6 năm trời.

Anh giả vờ mặc kệ cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng phía sau âm thầm luôn dõi theo cậu.

____________

Đến bây giờ anh vẫn không biết, rốt cục tình cảm của mình với Uông Thạc chính xác là gì? Nuôi nấng bảo bọc như em trai, nhưng lại đau xót khi thấy cậu đau khổ vì tình, thậm chí là khó chịu khi cậu cứ mãi chấp niệm với mối tình do chính cậu chấm dứt từ 6 năm trước. Ngoài mặt thì cứ đối xử cọc cằn với cậu nhưng trong lòng anh cậu là người quan trọng hơn bao giờ hết, mọi việc anh làm đều có liên quan đến cậu, từ lâu cái tên Uông Trẫm đã gắn liền với bóng dáng của cậu, đến người khác cũng phải công nhận đều đó. Anh sẵn sàng ra tay tẩn cậu nếu thấy cần thiết hoặc ngứa tay, cậu chính là ăn đòn của anh mà lớn, nhưng chỉ mỗi mình anh là được đánh cậu, người khác không ai có thể và không được động vào cậu nếu anh còn ở đó.

- Tại sao anh cao to đẹp trai thế này mà tại sao đến giờ vẫn không có người yêu?

- Người yêu gì chứ? Tôi bận tối mắt tối mũi, còn phải lo cho em trai ở nhà.

- Em trai thì cũng phải lớn thôi, không lẽ anh tính chăm sóc cậu ta cả đời?

...

Uông Trẫm không ít lần đã nhận được câu hỏi như vậy, lần nào cũng chỉ có một kiểu trả lời, chính anh cũng không biết lý do là gì.
____________

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp cho đến khi thông tin con trăn Đại Hoàng Long nổi tiếng bách chiến bách thắng của Trì Sính đã bị chính chủ nhân của nó giết chết truyền đến tai Uông Thạc, cậu liền tập tức muốn quay về cho bằng được, anh vốn không đồng ý, nhưng vì cậu quá cứng đầu, anh buộc phải đưa cậu về.

Anh cứ tưởng các chứng bệnh tâm thần đã khỏi hẳn từ lâu, nhưng không, bệnh của cậu chưa bao giờ biến mất, chỉ vì chưa gặp chuyện gì kích động nên mới nhìn như bình thường. Anh thấy cậu về không dám đi gặp Trì Sính nhưng mỗi đêm đều đến nhà cũ của Trì Sính nằm ngoài bãi cỏ, cậu ta đã dọn đi từ lâu, cậu biết nhưng vẫn đến đó, không biết mò thế nào mà kiếm được quả trứng rắn còn sót lại, ngày ngày nâng niu nó như con của mình. Đến khi biết được Trì Sính đã có người yêu mới, người yêu thực sự danh chính ngôn thuận, không còn phải kiểu chơi bời qua đường như lúc trước, lại còn cùng nhau mở công ty nghệ thuật, chuyển đến nhà mới ngày ngày ân ái mặn nồng, cậu đã ghen tị đến mức đập đi toàn bộ tấm ảnh chụp cậu và Trì Sính, khung ảnh vỡ tan, cậu khóc quấy một trận, nhưng khi tỉnh lại liền quỳ trên đất dùng tay không bới đống mảnh kính ra, mặc cho tay bị cứa chảy máu, cậu vẫn nhặt lại từng tấm một, ôm chặt như muốn khảm chúng vào lòng.

Cũng là anh đã băng bó cho cậu.

____________

Uông Thạc lần này quay về, dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ Trì Sính và Ngô Sở Úy, quậy tung một trận long trời lở đất, cứ tưởng còn một chút nữa sẽ thành công, nhưng không, cậu thất bại rồi, từ đầu thì đây đã là ván cờ của Quách Thành Vũ. Đặt những người trong cuộc lên bàn cờ thì Quách Thành Vũ chính là người chơi cờ, cậu ta thông minh một cách đáng kinh ngạc, nếu là năm xưa, cậu ta sẽ không thèm quan tâm mà chỉ ngồi một bên hóng hớt câu chuyện, nay vì người yêu mà cậu ta quyết định đánh cờ, đánh cho cậu không còn manh giáp.

Trì Sính và Ngô Sở Úy hóa giải được toàn bộ hiểu lầm, Quách Thành Vũ chứng minh được chính mình năm xưa hoàn toàn trong sạch, và Uông Thạc thì chính thức bị đá ra khỏi cuộc chơi do bản thân cậu bắt đầu.

Cậu không cam tâm, tại sao năm đó cả 3 đều là kẻ có bệnh, nhưng 6 năm sau quay lại thì thấy 2 người kia đã tìm được người chữa bệnh cho mình, lại vẫn còn thân với nhau như chưa từng có chuyện gì, chỉ còn mỗi mình cậu là không ai cứu rỗi.

Cậu cười nhạo số phận thảm thương của mình, từ nhỏ đến lớn, mọi người cậu coi là quan trọng đều bỏ cậu mà đi hết rồi, bỏ cậu lại tự vùng vẫy trong vũng bùn mãi không lối thoát. Giờ thì cậu không còn ai bên cạnh, cũng không biết tiếp tục đối diện với tương lai thế nào.

....

...

..

... à không... hình như bên cậu vẫn còn một người.

Là Uông Trẫm.

Trước mắt cậu, là Uông Trẫm đang đứng đó, hình như, lúc nào hắn cũng đứng đó thì phải, chỉ là đứng hơi xa, nên bị những bóng người khác che mất.

____________

Uông Trẫm nghe Quách Thành Vũ kể lại toàn bộ câu chuyện, biết cậu đã bỏ đi, lập tức chạy đi tìm cậu, mong là cậu đừng như năm xưa lại làm thêm đều gì đó dại dột. Anh cứ chạy khắp nơi, ghé từng quán bar, quán hát, tất cả những chỗ mà cậu có thể lởn vởn ở đó, cuối cùng, anh cũng tìm thấy cậu.

Cậu nằm vắt vẻo trên một băng ghế đá trong công viên, tay còn cầm một chai rượu rỗng, cả người nhếch nhác, xem ra là đã uống say quá mức rồi.

- Uông Thạc.

Cậu nghe tiếng liền ngẩn người lên, thấy anh đứng đó, gương mặt tràn đầy lo lắng, đôi mắt nghiêm nghị còn đang đỏ hoe, vương 1 tầng hơi nước, cậu uống say đến ảo giác rồi phải không, ông anh thường ngày đều như sát thần của cậu mà cũng có ngày nhìn cậu với biểu cảm như vậy sao.

- Ca. Là ca đến tìm em sao?

- Muốn chết ở đây luôn à?

Uông Thạc cảm thấy đất trời đảo lộn, Uông Trẫm vác ngược cậu lên vai nghiêng về, cậu nôn ọe muốn ói, bị anh nhét một chiếc khăn tay vào miệng chặn lại, cậu vùng vẫy loạn lên liền bị anh cho một phát vào mông đau điếng mới chịu yên.

Vác cậu về đến nhà, anh ném cậu vào nhà vệ sinh, cậu liền ôm bồn cầu mà nôn, nôn đến mặt mày tái mét, súc miệng xong tính gục luôn trong nhà vệ sinh thì bị anh nắm cổ lôi ra, ném mạnh lên ghế sofa.

- Anh mạnh tay thật đấy. - Cậu quẹt qua khóe miệng, cười ngả ngớn.

- Anh đã nói mày rồi, tại sao lại không nghe lời anh mà còn tìm bọn họ?

Cậu bật dậy chất vấn anh, tay còn đập liên hồi vào ngực mình. - Em là không cam tâm, tại sao chỉ có mình em chịu đựng mọi đau khổ???

- Đó, giờ thì sao? Thua đến thảm hại, uống đến sắp chết ngoài đường.

- Anh cứ để em chết đi, giờ em chết còn sướng hơn.

Chát!!! - Cậu nhận ngay một cú tát từ anh.

- Mày nói bậy gì vậy hả?

- Anh cứ đánh em đi, đánh em chết luôn cũng được, đánh đi.

Uông Trẫm cáu lên, nắm cổ áo cậu xách cậu lại gần sát mặt mình mà hét - Mày đừng thách anh, anh giết mày thật đó!!!

- Em biết là anh dám mà, thật sự bây giờ em không còn muốn sống nữa.

- Vì cái thằng đó mà mày phải bán mạng như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi? Người ta đã trưởng thành cả rồi, chỉ mỗi mình mày là còn mắc kẹt ở đó thôi.

- ...

- Mày cứ như vậy, đòi sống đòi chết bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm, sao mày chưa bao giờ nghĩ đến người thật sự quan tâm đến mày?

- Còn có người quan tâm đến em sao?

- Mày nhìn lại xem suốt bao nhiêu năm qua là ai luôn đứng sau mày? - Uông Trẫm đẩy mạnh cậu ngược lại xuống ghế sofa.

Sự tĩnh lặng lập tức bao trùm cả căn phòng, yên ắng đến mức cậu còn nghe được tiếng xe cộ nhộn nhịp ngoài thành phố, và cả tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực, là của anh hay của cậu?

Lúc này cậu mới nhận ra, từ trước tới giờ luôn là anh ở bên cậu, dù anh có bạo lực, không ít lần đánh cho cậu đến mức phải vào viện, nhưng anh chưa bao giờ rời bỏ cậu, mọi việc cậu làm luôn có anh đứng sau lo liệu, và 6 năm trời nơi đất khách, là anh cùng cậu rong ruổi khắp các bệnh viện để chữa bệnh. Cậu chưa bao giờ thấy anh có người yêu, dù anh đẹp trai tài giỏi như vậy, chuyện gì cũng biết làm, làm gì mà không có người thầm thương trộm nhớ, vậy mà đến giờ anh vẫn độc thân, là tại sao nhỉ?

Cậu cũng không biết tình cảm của mình đối với anh là gì, có lẽ là người thân, nhưng khi thấy anh và Ngô Sở Úy thân nhau, cậu lại còn có chút ghen tức. Có lẽ từ lâu cậu đối với Trì Sính cũng đã hết cái gọi là yêu, mà chỉ còn là hận, mà không cam lòng, là ganh tị khi thấy bọn họ sống hạnh phúc.

Uông Trẫm thấy cậu cứ nghệch mặt ra, có lẽ là say quá không biết gì rồi.

- Mày nằm đó đi, để anh đi nấu canh giải rượu cho mày.

!!! Cậu bất ngờ nắm lấy tay giữ anh lại, tự nhiên lúc này trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ anh lại như những người khác mà bỏ cậu đi, bao nhiêu năm qua luôn là Uông Trẫm đi tìm cậu, cậu dần ỷ lại mà coi nó như chuyện đương nhiên, bây giờ chỉ còn lại anh, cậu thật sự sợ rằng anh sẽ đi mất.

- Uông Thạc?

- Tại sao?? Tại sao anh lại luôn đối tốt với em như vậy?

- Tại... mày là em của anh. - Uông Trẫm ngập ngừng, chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Anh thật sự coi em là em sao? Thế thì tại sao lúc em dây dưa với Trì Sính anh lại khó chịu? Lúc em đau khổ luôn là anh tìm đến??

- Là anh lo lắng cho mày sẽ làm gì đó dại dột.

- Vậy tại sao lúc thấy em thay đồ anh lại đỏ mặt?

- ...

Lần đầu tiên Uông Trẫm bị làm cho á khẩu không nói nên lời, nếu nói lúc trước, thì đúng là anh thật sự xem Uông Thạc là em trai mà toàn tâm nuôi dưỡng bảo bọc, nhưng từ khi biến cố xảy ra, anh cùng cậu sống ở Hàn Quốc, tình cảm của anh với cậu bắt đầu thay đổi, anh bắt đầu thấy cậu càng đáng yêu hơn, cảm thấy thoải mái khi cậu cứ làm nũng, ỷ lại vào anh. Mỗi lần được người khác tỏ tình hay làm mai mối, anh luôn nghĩ đến cậu đầu tiên mà từ chối bọn họ. Uông Thạc tính tình phóng khoáng, mặc áo không hoa văn xuyên thấu thì là hở ngực, thích thì liền đứng thay đồ luôn trong phòng khách, lúc đó anh ngoài mặt là mắng cậu không biết ý tứ, nhưng biểu cảm đỏ mặt đã bị cậu để ý thấy. Mỗi tối cậu cũng thích chui lên giường anh ngủ, anh đuổi không ra đành phải để cậu nằm đó, nhưng đêm cậu cứ cựa quậy làm người anh ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua. Sau đó anh đã cố chấn chỉnh tư tưởng bản thân, lao đầu vào công việc để đầu óc không lo nghĩ đến mấy thứ lung tung.

Kìm nén giấu diếm lâu như vậy, mà lại bị cậu phát hiện rồi.

Mặt nước đang tĩnh lặng chỉ vì một cơn gió thổi qua mà gợn sóng trở lại.

- Anh thật sự có suy nghĩ khác với em đúng không? - Ánh mắt Uông Thạc như có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của anh.

- Mày đừng nghĩ lung tung... anh...

Miệng thì nói không, nhưng dáng vẻ chột dạ và đôi tai đỏ lên đã bán đứng anh.

Uông Thạc nở một nụ cười gian trá, lỡ bệnh thì bệnh luôn, cậu mạnh dạn kéo đầu anh xuống, đặt môi mình áp lên môi anh.

Uông Trẫm bị bất ngờ, liền đưa tay đẩy cậu ra, nhưng cậu giữ rất chặt, thế nào cũng không gỡ ra được.

Uông Thạc cứ thế hôn anh, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt, thôi cứ vậy đi một lần cuối, sau đó thì anh sẽ tức lên và đánh chết cậu, cậu cũng bằng lòng chết dưới tay anh.

Nhưng không ngờ, cánh tay rắn chắc đặt trên người cậu không còn dùng sức đẩy ra nữa, cậu luyến tiếc tách môi ra, liền bị một lực giữ lấy đầu, kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo.

Uông Trẫm đang hôn lấy cậu, nụ hôn của anh mãnh liệt như muốn trút ra tất cả tâm tư kìm nén bao nhiêu năm. Cậu bắt đầu thấy hơi sợ, vùng vằng đẩy ra bị anh giữ chặt, anh cắn rách môi cậu làm cậu đau kêu ưm~ một tiếng, anh thuận theo đó đưa lưỡi vào trong càn quét khắp khoang miệng cậu, vị máu tanh nồng lan khắp đầu lưỡi của cả hai, cảm giác này thật sự kích thích đến kỳ lạ, chính cậu và Trì Sính ở bên nhau bao nhiêu năm cũng chưa từng có cảm giác như thế.

Hai người hôn nhau đến khi sắp ngạt thở mới buông ra, giữa môi anh và môi cậu kéo ra một sợi chỉ đỏ long lanh.

Anh nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn anh đắm đuối, đôi mắt long lanh nước, hai má phiếm hồng, đôi môi còn vương máu, phía dưới cổ áo lộ ra khuôn ngực trắng lốm đốm hoa văn đỏ vì say rượu, mọi thứ như đang mời gọi anh tiến tới. Ánh mắt anh bây giờ đã không còn trong sáng lãnh đạm như trước, chỉ toàn là dục vọng, khao khát chiếm lấy người trước mặt.

- Em biết người trước mặt em là ai không?

- Em biết chứ, là Uông Trẫm.

- Em biết em đang làm gì không?

- Em biết...

- Tuyệt đối không hối hận?

- Em sẽ không hối hận.

Đêm đó ở ngoài trăng thanh gió lộng, trái ngược với không khí trong phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết, khắp nơi chỉ toàn là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm vào nhau ái muội.

.

.

Em có điên không? Có.

Anh có điên không? Không biết...

.

.

Một người bình thường lỡ sa vào bẫy tình của người điên thì chính là điên rồi, nhưng là người kia tự nguyện chìm đắm, cả đời không muốn tỉnh.

-Hết-

____________

Bệnh tâm thần trong giống như trong một số phim miêu tả, không phải ai cũng ngây ngây dại dại, ngu ngơ khờ khạo. Bệnh tâm thần có rất rất nhiều biểu hiện khác nhau tùy vào mỗi người. Có một số người khi bạn tiếp xúc, họ rất tỉnh táo, nói chuyện rất hay, thậm chí là còn biết và hiểu nằm lòng những kiến thức uyên bác, đến bạn còn không tin rằng người ta bị bệnh tâm thần. Họ đúng là tỉnh, nhưng chỉ tỉnh trong thế giới của họ thôi, có một số người đã bị mắc kẹt mãi mãi trong một thế giới riêng không thể thoát ra, bạn tiếp xúc với họ trong thời gian ngắn thì chắc chắn sẽ không phát hiện được đều bất thường, nhưng khi nói chuyện với họ trong thời gian dài, bạn sẽ phát hiện họ sẽ cứ quanh đi quẩn lại có một số chuyện duy nhất, hoàn toàn không nhận thức được sự thay đổi của thế giới xung quanh, vì ký ức của họ đã mãi mãi dừng lại ở sự kiện đó rồi.

____________

草银:Chia sẻ một chút thì tôi cũng là người có tâm lý không được bình thường cho lắm, ở một mình quá lâu là liền thấy bất an, phải viết truyện để kết nối với mọi người, tìm cho mình cảm giác được công nhận 🩷

Lần đầu viết cái chap dài vậy đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com