[Trẫm x Thạc]🚫Tâm tư không thể giấu (Phần 2)
草银:Đọc phần trước chưa mà đọc phần này?? Chưa thì quay lại đọc liền đi!!!
🚫🚫 Tiếp tục cảnh báo tình tiết và ngôn từ không hợp trẻ con.
Mà tôi thấy nhiều bà vô đọc lướt như bay không thèm tương tác cmt trò chuyện với tôi luôn, không sợ tôi buồn hả 🥺 Mấy bà không yêu tôi nữa hả 🥹
__________
Uông Trẫm đón cậu về nhà, từ lúc về đến tận một tuần sau cũng không nhắc tí gì đến chuyện hôm đó, chỉ tập trung lo cho vết thương và việc ăn uống của cậu. Uông Thạc thấy thế cũng không nhịn được, đành mở miệng ra hỏi
- Ca, anh thật sự không muốn biết lý do vì sao em lại làm vậy sao?
Anh đang làm việc trên bàn, liền khựng tay lại, có hơi ngập ngừng rồi trả lời. – Anh không cần biết, không phải lúc đó anh tính giết mày mày cũng không muốn nói sao?
- Vậy anh có tức giận không?
- Mày hỏi nữa là anh giết mày đấy.
- Anh thật sự không xót em sao?
- Xót cái đéo gì, lần sau mày như thế thì anh để mày chết luôn.
- Anh tàn nhẫn thật đấy.
- Mày cũng là lớn rồi, không phải còn nhỏ nữa, có ngày rồi cũng phải… có cuộc sống riêng, tự mà biết cách chăm sóc bản thân mình đi.
- Cuộc sống riêng? Anh muốn đuổi em đi sao? – Uông Thạc nghe anh nhắc đến cuộc sống riêng, lòng cậu đột nhiên quặn thắt.
- Không phải rồi cũng phải như vậy sao? Mày tìm người nào đàng hoàng mà yêu đi, anh không thể chăm cho mày mãi được.
- Anh thật sự không quan tâm nếu em thích ai sao?
- Ừm.
Uông Thạc không chấp nhận được, liền ném cái gối về phía anh.
- Mày bị điên à?
- Phải, em bị điên rồi, ai cũng bảo em bị điên hết, lúc nào cũng là em sai, lúc nào cũng là em cố tình kiếm chuyện, lúc nào cũng là em làm phiền người khác. – Cậu đứng đó quát vào mặt anh, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.
- Uông Thạc?
Rầm!!! Cái cửa bị đóng lại bằng một lực mạnh mẽ, cậu tức tối bỏ đi rồi, bỏ lại anh ngồi đó, tay ôm đầu cúi gằm xuống bàn, nghiến răng để nguôi đi sự khó xử, anh còn cách nào đâu chứ.
.
.
Tối đó anh đi công tác, cậu về nhà không thấy anh đâu, chỉ thấy mấy hộp đồ ăn được chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh. 2 ngày sau anh vẫn chưa về, tối đó cậu vì nhớ mà gọi điện cho anh.
- Alo?
- Alo ca, anh mấy ngày nay đi đâu thế? Tại sao anh không về?
Bên đầu dây vang lên một giọng nữ. – Cậu là ai thế? Anh ấy ngủ rồi, cậu gọi lại sau nhé.
Uông Thạc nghe thấy liền mất bình tĩnh. – Cô là ai thế? Sao cô có được điện thoại của anh ấy??
- Tôi là bạn của anh ấy, anh ấy say quá nên ngủ lại chỗ tôi, cậu…
Bụp!!! Cậu còn chưa nghe hết đã ném chiếc điện thoại vỡ tan, Uông Trẫm thật sự bỏ cậu đi tìm người khác rồi, anh không muốn lo cho cậu nữa.
Cậu nổi điên lên đập phá hết đồ đạc trong nhà, sau đó bỏ đi uống rượu thâu đêm suốt sáng.
.
.
Sáng thức dậy, Uông Trẫm quay qua tìm không thấy điện thoại đâu, anh liền đi ra tìm.
- Anh tìm gì đấy? – Cô bạn đồng nghiệp của anh tiến đến hỏi
- Tôi tìm điện thoại của tôi, hôm qua uống say quá tôi không biết đã làm rơi ở đâu.
- À đây, hôm qua anh uống say quá tôi phải đưa về khách sạn nhà tôi, anh có làm rơi điện thoại ngay cửa mà lúc đó anh vào rồi khóa cửa, tôi đập cửa mãi mà anh không nghe. Còn có một người tên Rắn Nhỏ gọi điện cho anh đấy.
- Nó gọi có chuyện gì?
- Cậu ấy hỏi sao anh không về, tôi vừa nói anh ở đây chưa kịp nói thêm gì thì cậu ta đã dập máy rồi.
Uông Trẫm cúi đầu cảm ơn, bấm số gọi cho Uông Thạc, không bắt máy. Anh liền gọi cho Trì Sính.
- [Alo, em tôi có ở chỗ cậu không?]
- [Từ đêm hôm đó là bọn tôi không liên lạc nữa rồi, sao đấy?]
- [Tôi gọi nó không bắt máy, vậy thôi cảm ơn cậu]
Uông Trẫm lập tức về nhà, trong nhà lộn xộn như vừa có động đất, dưới đất là điện thoại của cậu đã vỡ nát, anh liền có dự cảm chẳng lành gấp gáp đi tìm cậu, cứ thế đi tìm khắp nơi, cầu mong cậu đừng làm thêm điều gì dại dột, cậu mà có chuyện gì chắc anh chết mất.
Chợt dòng tin nhắn hiện lên, là của Trì Sính, trong đó gửi vài tấm ảnh chụp cậu đang ở quán bar.
- [Người của tôi thấy được cậu ta ở quán bar SID, mốt chuyện của cậu ta đừng làm phiền tôi nữa.]
Anh thấy tin nhắn liền lập tức lái xe đến đó, lúc vào thì thấy Uông Thạc đang nằm đè lên một người, chuẩn bị hôn. Máu dồn lên não, Uông Trẫm đi đến gần nắm lấy cổ cậu lôi ra, xông đến đấm cho tên kia xịt máu mũi, xong vác cậu lên vai khiêng về nhà.
Về đến nhà, anh cho cậu một cú vào mặt làm cậu ngã ra giường. Chồm đến xách cổ cậu kéo lên, như dùng hết hơi trong cổ họng mà quát:
- Mày bị điên rồi phải không? Tao đã cấm mày đi uống rượu rồi mà!!!
Thấy cậu vẫn ngắc ngư không tỉnh, anh kéo cậu vào nhà tắm, mở vòi sen xịt nước thẳng vào mặt cậu, cậu ngạt nước liền tỉnh lại vùng vẫy.
- Anh… Uông Trẫm, anh làm cái quái gì vậy?
- Tao mới phải hỏi mày câu đó, mày quậy nát nhà xong mày bỏ đi uống rượu thâu đêm là sao?
- Haha, anh lo cho em sao?
- Mày thật sự biết cách chọc tao phát điên đấy, thiếu hơi trai đến mức nào mà phải đến bar tìm người chơi mày?
- Ghen rồi à?
Không thể phủ nhận lúc đó anh ghen đến nổ mắt, thà cậu ngủ với người yêu mình thì thôi, giờ lại tính ngủ với thằng khốn nào đến cậu còn không biết mặt, lúc đó anh còn thấy tay thằng đó luồn vào trong áo nắn bóp eo cậu, lúc đó không để ý mỗi cậu thì chắc anh đã chặt tay nó rồi.
- Tao lo cho mày không thiếu cái gì sao mày lại dễ dãi vậy hả? Mày biết người ta có thể hại mày không?
- Anh nói em thích ai anh cũng không quan tâm mà.
- H… hả???
- Anh cứ để mặc kệ em đi, đến anh cũng không cần em nữa thì em còn lý do gì để sống đâu chứ.
- …
- Trì Sính nói cho anh biết rồi đúng không?
- Sao… sao mày biết?
- Hôm qua em có đến tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ, thì ra từ trước đến giờ là lỗi do em, là em không quên được anh, là em đã sai với cậu ta.
- Mày không muốn giấu nữa sao?
- Em mệt rồi, em không muốn giấu nữa, anh cũng không cần em nữa rồi, em là đứa vừa thần kinh vừa bệnh hoạn, khi không lại đi thích anh trai của mình. – Nước mắt cậu lăn dài trên má, từng giọt như đang tìm cách len lỏi vào tim anh.
- Mày… đừng nói nữa.
- Anh có thể một tay bóp chết em cho xong, em không oán trách anh đâu.
- Tao nói mày đừng nói nữa!!!!
- Cả đời này em lúc nào cũng như đang sống trong mộng tưởng, vì những hành động lúc vô thức của anh mà ảo tưởng rằng anh cũng có ý với em. Em đúng là điên rồi, nhưng em không ngừng được, anh biết không Uông Trẫm? – Giọng cậu càng lúc càng nức nở, đưa tay chọt thẳng vào ngực trái của anh. – Em đau khổ lắm, em rất đau khổ, khi anh không có ở nhà, em nhiều đêm sợ đến khóc, chỉ ước rằng anh có thể ở đây với em.
- …
- Em sợ anh lo nên khi anh gọi về em luôn nói dối anh là em sống rất tốt, em đã từng lạm dụng thuốc an thần đến mức ngủ li bì 2 ngày liên tiếp, là cuộc gọi về của anh đã đánh thức em.
- … - Trái tim của Uông Trẫm đau như ai dùng dao cứa, anh không ngờ khi anh đi cậu lại sống khổ sở như vậy.
- Đến khi em gặp được Trì Sính, em cứ tưởng em đã thoát khỏi nỗi nhớ anh, nhưng cuối cùng em nhận ra, vì Trì Sính hay quản em giống anh, em biết, nhưng em không muốn thoát ra, tự lừa dối bản thân rằng người em yêu là Trì Sính, để em không còn cô đơn nữa… Rồi sau mọi chuyện, cậu ta lại một lần khẳng định giúp em rằng, em vẫn là yêu anh, chưa từng hết yêu anh.
Một giọt nước rơi xuống tay anh, cứ ngỡ là nước trên tóc cậu, nhưng nó lại ấm nóng, anh nhận ra đó là nước mắt của Uông Thạc, dòng nước trong suốt như pha lê, cứ thế rơi xuống, lăn dài trên cổ tay anh. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh rồi, tỉnh sau cơn say và tỉnh cả tâm hồn, như đang hồi quang phản chiếu, tỉnh táo lần cuối cùng trước khi đón nhận cái chết.
- Anh từng muốn đưa em đi du học phải không? Em đồng ý, nhưng trước khi đi, em có thể hỏi anh một câu được không?
- ... Mày hỏi đi. - Uông Trẫm hiện tại nhưng thể tiếp nhận toàn bộ tình cảnh hiện tại rằng em trai anh có thể tỉnh táo đến thế này, cả đời này anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy.
- Anh đã từng… có cảm giác khác lạ nào với em không?
Tim Uông Trẫm như ngừng đập, anh luôn là người thông minh sáng suốt, xử lí tình huống rất nhanh, vậy mà bây giờ não anh lại chậm chạp còn hơn cả một bệnh nhân có bệnh tâm thần.
Anh không thể phủ nhận rằng anh không có tình cảm với Uông Thạc.
.
Nhớ về chuyện chiều hôm qua.
- Uông Trẫm, chuyện cậu nhờ tôi đã có kết quả rồi. – Một người bạn cầm xấp tài liệu đưa cho anh, là bộ hồ sơ anh nhờ làm cho Uông Thạc đi du học. – Cậu thật sự muốn đưa nó đi du học à? Không phải cậu quan tâm nó nhất sao? Từ xưa đến giờ nó chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt cậu, giờ lại chính cậu muốn đưa nó đi du học à? Tôi thấy lạ đấy.
Anh thật sự không nỡ đưa cậu đi du học, nhưng anh sợ cậu ở đây cứ dây dưa với Trì Sính lại không tốt, lần trước khi anh mở lời đề nghị, cậu đã tức giận đến mức bỏ ăn bỏ uống 2 ngày, anh phải năn nỉ mãi sau đó hòa hoãn cậu mới thôi, giờ anh không biết sẽ phải nói với cậu thế nào.
Tối đó xong việc, anh đã đi nhậu cùng bạn, nhưng buồn vì chuyện của cậu mà anh cứ uống không ngừng, bạn anh phải can ngăn lôi anh về. Bạn anh đã kể rằng, trong cơn say anh đã gọi tên Uông Thạc rất nhiều lần.
- Anh nói đi chứ. - Uông Thạc nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời.
- … anh…
Thời gian lúc đó như dài ra cả thế kỉ, phải chờ lâu đến đáng ghét.
- … Em hiểu rồi, anh không cần trả lời đâu, em sẽ nghe anh. - Uông Thạc cười chua chát, đứng dậy lê bước vào phòng mình. Bỏ lại anh ở đó, cậu không biết sau khi cậu đi, Uông Trẫm đã khóc.
.
.
.
.
_________
2 tháng sau, tại Hàn Quốc
Uông Thạc đang ở trong căn trọ cậu mới thuê, chợt chuông cửa vang lên tiếng inh ỏi.
- Tới đây! – Cậu lười biếng đi ra mở cửa, đứng trước mặt cậu, là người mà cậu ngày đêm nhung nhớ - Uông Trẫm.
- Anh… sao anh lại đến đây?
- Anh dọn đến ở với em. – Uông Trẫm chỉ tay vào đống đồ trên chiếc xe bên đường.
Uông Trẫm như không tin vào mắt mình. – Anh… em không nằm mơ chứ?
- Không phải mơ, anh đến đây trả lời em, câu trả lời của anh là: Anh có, và luôn có.
Uông Thạc lập tức khóc nấc lên, bước đến ôm anh thật chặt, tay bấu chặt lấy áo anh, cả người run lên không nói được lời nào.
- Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.
- Anh… hức, anh không chê em là kẻ thần kinh, kẻ biến thái sao?
- Anh suy nghĩ rồi, cuối cùng vẫn là không thể sống thiếu em, từ giờ sẽ đồng hành cùng em, em có bệnh cũng bình thường thôi, không phải anh chưa từng chịu đựng, thêm nửa đời nữa cũng không sao.
- Cảm ơn anh, vì đã không rời bỏ em.
Hai người ôm nhau không rời, ánh nắng chiều chiếu rọi như cháy đỏ bờ vai, từ giờ họ sẽ ở đây, bắt đầu một cuộc đời mới, vẫn là một gia đình, nhưng tình cảm đã đổi khác.
___________
Ở đâu đó tại Trung Hoa Dân Quốc
- Đệch mẹ rồi cuối cùng liên quan gì đến tao?? Bọn nó chưa từng hỏi tao có muốn hay không. – Nguyên văn trích từ mồm anh trai mét 91 bận áo hoa.
草银:Vâng rác thì đổ vào thùng, lỗi đổ cho Quách Thành Vũ=)))))
-Hết-
Có một cái fact thú vị các bà có thể không biết: Chữ Quách 郭 đọc là guo, đồng âm với từ guo 锅: cái nồi.
Tôi cười tới mai=)))))))))))))))))))
Cho bà nào không biết cả cái nghĩa của từ “đội nồi” bên Trung là gì, thì nó đồng nghĩa với “họ Lào” của Việt Nam, lào gì cũng tôn, cái gì xảy ra trên đời cũng tại tao hết. Vì thế nên Nồi Thành Vũ, Lào Thành Vũ đều là ba tôi hết á=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com