Anh ở đây với em !
Nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn luôn đeo bám lấy em nỗi đau và suy nghĩ bản bản thân không còn sạch sẽ nữa một ngày uốn rựu Khương Tiểu Soái mê mang ngồi trong quầy rựu bóng dáng rũ rượi của em luôn được quan sát bơi Quách Thành Vũ ánh mắt đầy sự thương yêu che chở bảo vệ đảm bảo rằng em không quá say không ai đến gần để có ý đồ xấu với em
Quách Tử khi nhận thấy cậu say khước rồi liền đi lại cầm lấy ly rựu:
"Không uốn nữa em say rồi"
"Hmm um một ly nữa..."
Khương Tiểu Soái ngước mắt nhìn Quách Thành Vũ ánh mắt mơ màng má đỏ hây hây:
"Quách..Thành...Vũ...he..he..hi..hi.."
"Tôi đây em say rồi nào đi về "
Anh đở em dậy đột nhiên em bật đẩy anh ra :
" Tôi.... muốn.. uốn nữa..anh đi..đi.đi"
Cậu loạn choạn cầm ly rựu đẩy về phía người pha chế
Quách Thành Vũ cứng rắn giật lấy ly rựu đột nhiên Khương Tiểu Soái Khóc òa lên miệng thiều thào :
" hic..ahuhu..hu.. sao lại đối sử với tôi như vậy"
Cậu vùng vẫy dữ dội nên anh đành ẩm cậu ra xe đi về :
"Hức..hic..đừng đừng có chạm vào tôi.."
Cậu đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ rồi lại ngủ thiếp đi anh đưa em về nhà mình vì đã tối em lại ngủ anh không nỡ gọi dậy về đến nhà anh tắm rửa thay cho em bộ đồ thoải mái đặt em lên giường vừa tính lấy chút nước đột nhiên cậu giộng sợ hãi hét lên làm anh cũng hoảng lập tức vào phòng ôm lấy em mặc em vùng vẫy trong cơn ác mong gọi tên em bảo rằng anh anh anh Quách Thành Vũ đây anh ở đây! Anh bảo vệ em mà tỉnh dậy đi anh đây rồi anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi mồ hôi lạnh chảy đầy tráng cậu:
"KHÔNG"
"Đừng..đừng mà..dừng lại đừng đừng chạm vào tôi...hic..hức huhuahuu"
"Sao lại đối sử với em như vậy "
"Đừng mà tha cho tôi tha cho tôi"
"Hic...hu.huhu"
" Khương Tiểu Soái Khương Tiểu Soái!!"
"Mở mắt ra nhìn anh anh đây Quách Thành Vũ đây đừng sợ có anh ở đây anh bảo vệ em !"
"Anh đây anh ở đây nào mở mắt ra đi em"
Khương Tiểu Soái trong cơn ác mọng đáng sợ nghe thấy có người gọi tên mình người này sưng là Quách Thành Vũ....
"Quách...Thành..Vũ?"
"Đúng anh đây anh đây Thành Vũ đây Tiểu Soái à"
Cậu dần mở mắt ra nhìn thấy anh bao sợ hãi tan biến cậu òa khóc nhào vào ôm anh thật chặt khóc:
"Hức..hức.hức"
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi
"Anh đây anh anh đây rồi không ai động vào em anh bảo vệ em"
Nằm trong vòng tay ấm áp cậu ngủ thiếp đi tay vẫn nắm chặt vào anh bám viếu vào sợ rằng nếu buông ra người này sẽ rời đi anh thấy cậu bám viếu vào mình như vậy lòng đau như cắt thương em thương quá khứ của em anh thề rằng anh ở đây rồi sẽ không ai động vào được em
Anh sẽ mãi bảo vệ em
Quách Thành Vũ cái tên khi Tiểu Soái lo lắng sợ hãi khi nghe được sẽ diệu đi sự sợ hãi người cậu cảm thấy an toàn người mang hơi ấm người bảo vệ cậu người yêu thương quan tâm dù cậu có ra sao...
Đêm đó hai người ôm chặt lấy nhau sang sẽ hơi ấm một người dặn lòng sẽ mãi bảo vệ em người khi nghe được nhịp tim và hơi ấm của người kia lại cảm thấy an toàn và ấm áp
Cám ơn mn đã bình chọn cho mình nhé iuu iuu
Mấy nay mình lo giấy tờ nhập học và một số chuyện cá nhân cám ơn các bạn đã mong chờ và chờ đợi nhé ạ mình sẽ có gắng xắp xếp đăng thêm cho mn
Nếu có sai sót cứ góp ý nhéeee
Mình tính cháp sao sẽ nối tiếp cảnh Soái Soái hít phải tinh dầu và làm với Quách Tử hơi lệch nguyên tác chúttt
Nếu mn muốn cmt cho mình bít nhé ạ
Xin cám ơn đã dành thời gian đọc tác phẩm..!🩷
#DanhPhan#HienThua#🩵💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com