chương 7
Hé lô CẢNH BÁO :
Chap này có H nên ai k thích lướt nha to6 t bùn á vs lại lần đầu vt h nên ae thông cảm còn nhiều cái diễn tả không dc hay.
Vào truyện:
Buổi chiều đến hôm nay Tiểu Soái vẫn đọc vài phương pháp khác nhau và ghi chép rất miệt mài . Hôm nay khá rảnh chỉ có vài người đến và đi còn bây giờ chỉ có rất ít người bỗng dưng có người bước vào Tiểu Soái ngước lên .
Tiểu Soái : Đại Úy sao lại rảnh rỗi đến đây vậy
Ngô Sở Úy không nói gì chỉ khập khiễng bước đến . Nhìn lướt qua Tiểu Soái biết ngay tối qua Ngô Sở Úy bị làm sao . Tiểu Soái nhanh chóng lấy 1 cái ghế êm ái ngồi cạnh mình .
Tiểu Soái : Đại Úy sao vậy?
Ngô Sở Úy : Sư Phụ người nhìn là biết rồi mà sao lại hỏi như vậy
Ngô Sở Úy hơi ngại vì có người ở cạnh nên nói nhỏ lại . Tiểu Soái quên mất nên dơ tay ra ý mọi người giải tán ra khỏi phòng ( Tiểu Soái h có phòng khám riêng r nha )
Tiểu Soái : Đại Úy kể rõ xem nào
Ngô Sở Úy : hôm qua Trì Sính đi nói chuyện với đối tác có người phụ nữ để mắt đến anh ấy nên bỏ thuốc muốn 1 đêm leo lên gường của anh ấy 1 bước lên mây . Hôm đó thuốc hơi mạnh nên bị tôi bị hành đến tận sáng
Ngô Sở Úy đỡ trán . Tiểu Soái thấy vậy cũng đưa nước trên bàn cho Ngô Sở Úy . Nắp được mở sẵn rồi , Ngô Sở Úy lại không uống .
Tiểu Soái : Tôi có thuốc này sẽ đỡ đau bụng 1 chút cậu thử xem
Ngô Sở Úy cảm động lấy thuốc mắt rưng rưng nhìn Tiểu Soái
Ngô Sở Úy : Đúng là chỉ có Sư phụ tốt
Tiểu Soái chỉ cười cũng không nói gì. Sau khi trò chuyện dăm ba câu . Hôm nay Trì Sính đặc biệt đến đón Ngô Sở Úy . Trì Sính sải bước đến phòng riêng của Tiểu Soái , gật đầu với Tiểu Soái rồi bế luôn Ngô Sở Úy đi , tình cảnh này rất quen thuộc nên Tiểu Soái chỉ đảo mắt rồi lắc đầu lại về lại công việc của mình . Ngồi làm 1 lúc thì Thành Vũ cũng đến đón Tiểu Soái .
Thành Vũ : Soái Soái về thôi
Tiểu Soái : Em làm việc 1 chút thôi anh ngồi đây này
Tiểu Soái đẩy đẩy tay đến chiếc ghế ngay cạnh .
Thành Vũ ngồi cạnh Tiểu Soái ngắm cậu từng chút từng chút làm việc nhỏ mà lòng mê mẩn . Tiểu Soái bị nhìn quá đâm ra ngại . Tay chộp lấy chai nước đã vặn nắp đưa cho Thành Vũ
Tiểu Soái : Thành Vũ uống chút nước đi em xong ngay đây
Thành Vũ trong mắt mang ý cười chỉ lấy chai nước uống . Vị nước có chút lạ nhưng Thành Vũ không quan tâm . Sắp xếp 1 lúc rồi Tiểu Soái cũng cùng Thành Vũ trở về nhà . Từ nhà Thành Vũ với phòng khám chỉ mất 5p đi xe nên đi 1 đoạn là đến nơi . Về đến nhà người Quách Tử bắt đầu nóng lên . Mắt hoa đi " phịch " 1 cái khiến cho Tiểu Soái cũng ngoảnh đầu mà lo lắng hỏi
Tiểu Soái : Thành Vũ sao vậy?
Thành Vũ không nói gì dùng chiếc dây lý trì cuối cùng của bản thân bế phốc Tiểu Soái lên mang vào phòng ngủ . Nhìn sơ qua trạng thái tinh thần thì Tiểu Soái cũng biết Thành Vũ bị làm sao .
Bế Tiểu Soái lên gường thì chiếc dây lý trí cũng đứt . Quách Tử như 1 con hổ đói nhào vào con mồi trêu đùa từ môi đến cổ . Hôn sâu ở môi khiến Tiểu Soái khó thở vô cùng . Thân nhiệt nóng phừng phừng phả vào người . Trêu đùa xong thì Quách Tử bắt đầu loại bỏ những thứ cản trở 1 cách thô bạo . Trong mắt của anh giờ chỉ còn d*c v*ng bao trùm .
Sau khi loại bỏ anh tiến đến phần dưới mà lới lỏng . Như những lần trước anh nhẹ nhàng lần này thì vô cùng thô bạo khiến cho Tiểu Soái bị đau nhungq do làm nhiều lần nên cũng còn chịu được . Cho vào được 1 chút Quách Tử rút phăng ra khiến phần dưới của Tiểu Soái có chút trống trải . Chưa thích nghi của sự trống trải này được lâu thì 1 thức gì đó to thô bạo đâm thẳng mà không có dạo như những lần trước đây để cậu làm quen lần này thực sự thô bạo khiến Tiểu Soái vô cùng đau đớn . Nhưng nghĩ đến Thành Vũ phải chịu sự d*c vọng chiếm lĩnh mà mất lí trí nên không trách cứ là bao.
Từng nhịp chuyển động thô bạo lúc đầu thì Tiểu Soái rất đau nhưng về sau khoái lạc lại lấn át mọi thứ khiến cậu cuốn theo từng nhịp chuyển động của người phía trước . Miệng xinh xắn đã bị hôn cho sưng vù nhưng vẫn yếu ớt rên lên không ngừng nghỉ . Hết hiệp này đến hiệp khác phải vờn nhau đến tận 5 giờ sáng thuốc mới bắt đầu hết tác dụng dần dần . Quách Tử sau khi lấn át được con dục vọng tring mình lấy lại được ý chí của mình thì Tiểu Soái cũng mệt mỏi mà nằm ườn ra phải nói sinh lực của Tiểu Soái đặc biệt tốt hành như vậy mà không bị ngất đi phát nào ( ê cái này t đoán v nên cho vô ) . Quách Tử nhìn Tiểu Soái mà lòng thương cảm dẫn cậu đi tắm rồi thay ga chăn . Sau khi làm xong việc vệ sinh thì 2 người có nằm cạnh nhau nói vì sao Quách Tử lại bị bỏ thuốc?
Thành Vũ : Hôm qua anh không đi ăn ở đâu chỉ ăn cơm em nấu thôi
Tiểu Soái : Vậy anh bị bỏ thuốc khi nào hay cà phê do thư kí của anh pha?
Thành Vũ : không thể vì hôm qua anh vốn dĩ không uống nước chỉ uống sữa em đưa
Sau khi suy nghĩ thì nhớ ra chai nước
Thành Vũ : À hôm qua anh có uống chai nước của em đưa thôi
Tiểu Soái lại ngồi suy nghĩ rồi đập trán .
Tiểu Soái : Hôm qua e có đưa chai nước cho Đại Úy uống nhưng cậu ấy không uống chai vẫn luôn mở nắp chắc lúc Trì Sính đến đón Đại Úy thấy nên dở trò rồi
Thành Vũ cảm thán trong lòng vì liều thuốc vốn hôm qua anh uống đoán chắc là ít nhưng nó lại không có tác dụng ngay đến tận 1 lúc sau mới phát tác hoàn toàn mà lại rất ghê gớm quả này anh không báo thù anh không mang họ Quách !!!!!!!!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com