chương 8
Ôm cục tức mãi không thể báo thú Quách Tử cay như ăn ớt . Hôm nay Quách Tử đang ngồi văn phòng mà lòng cay đổ lửa không trả được thù này anh đây khó mà ngủ yên .Chợt trong đầu hiện ra 1 cách rất hay quyết định tối nay sẽ thực hiện. Đang chuẩn vị cho 1 kế hoạch hoàn hảo tối nay thực hiện nhưng Quách Tử vốn là người hay sử dụng phương pháp " Ném đá dấu tay " đã ăn vụng thì phải biết chùi mép , Quách Tử biết rõ Trì Sính là 1 người thù siêu dai lần này anh làm nhẹ nhưng hắn chắc chắn không nương tay với Tiểu Soái nên cần nghĩ cách .
Chợt nhớ ra hồi đại học anh học Quản trị kinh doanh cùng ngành với Trì Sính tiện thể có thể nhờ " họp lớp " mà mời đi uống rượu . Quách Tử biết rõ Trì Sính sẽ không từ chối nên gọi điện cho lớp trưởng khoa đó nói vòng vo về vấn đề họp lớp nhắc khéo để tổ chức họp lớp nhưng lớp trưởng kia dò hỏi mãi cũng không thể biết người gọi là ai . Tuy thắc mắc nhưng lớp trưởng vốn nhiệt tình thấy lâu các bạn chưa gặp mặt nên nhắn lên nhóm lớp mọc rêu từ lâu .
Sau khi nhắn thì mọi người khá hưởng ứng vì nay ai cũng ngoài 30 rồi nên ai cũng mang vợ / con hay người yêu đi cho vui . Thấy tin nhắn Trì Sính nhắn sẽ đi mà môi Quách Tử cong cong . Mọi người quyết định đi ăn ở nhà hàng khá nổi tiếng ở Bắc Kinh .
Tối đến như đã được báo từ trước thì Trì Sính cùng Sở Úy đến buổi họp lớp . Quách Tử thì dẫn Tiểu Soái theo . Trước khi đến thì Quách Tử biết rõ Trì Sính sẽ chơi thêm 1 vố đau nữa nên anh phải hết sức cẩn trọng . Anh nhắc Tiểu Soái tránh để người khác gắp đồ ăn vào bát vì anh đoán chắc Trì Sính sẽ không bỏ vào thức ăn vì hắn ít nhất còn nhân tính chưa hại hết tất cả .
Vì mọi người đã sơ sơ biết qua về mqh của Uông Thạc , Trì Sính và Quách Tử nên khi dẫn người mới đến họ cũng không quá bất ngờ gì cho cam .
Sau khi giao lưu chào hỏi các thứ thì mọi người ngồi vô bàn ăn . Bàn ăn là 1 kiểu khá to có 1 chiếc tấm kính ở trên có thể xoay được bày biện trên đó là thức ăn nếu muốn ăn thì có thể xoay bàn để lấy thức ăn tương ứng .
Mọi người ăn uống và cùng nói về những kỉ niệm xưa , Uông Thạc không muốn tham gia nên không có mặt . Ăn uống no say mọi người có rủ 2 anh nhà đi chầu 2 nhưng Quách Tử thấy Trì Sính có vẻ đã ngấm thuốc nên bảo mọi người giải tán . Ngó trời cũng về đêm nên ai cũng về luôn không đi qua đêm như xưa nữa . Tiểu Soái nhìn thoáng qua Trì Sính thì thấy người mặt đỏ bừng chân tay run rẩy . Thoáng cũng biết là bị bỏ thuốc kích dục liều khá mạnh . Tiểu Soái thắc mắc ai lại làm như vậy thì nhớ ra vụ chơi khăm của Trì Sính với mình xâu chuỗi lại thì Tiểu Soái lờ mờ đoán được là Quách Tử .
Trì Sính không ổn nên được Ngô Sở Úy đèo về . Tiểu Soái trong lòng nói
Tiểu Soái : * Đại Úy đừng trách Sư phụ chỉ vì lòng đố kị mà 2 ta khổ rồi *
Nhìn theo chiếc xe khuất bóng Tiểu Soái lắc đầu thở dài lên xe Quách Tử đèo về .
Tiểu Soái trên đường vì quá tò mò tại sao Trì Sính lại bị bỏ thuốc thức ăn ai cũng ăn đều không sao . Và bát, đũa cũng là ngẫu nhiên do phục vụ đem ra . Cả 1 bữa ăn Quách Trì không nói nhiều không tiếp xúc nhiều . Quách Tử không gắp thức ăn cho Trì Sính không đưa cốc rượi hay rót rượu cho tất cả đều không có khả năng nào hết . Còn chưa kể đến 2 người còm không có tiếp xúc cơ thể ( ý là bắt tay hay đại loại vậy ) . Quách Tử hoàn toàn không có khả năng gì để bỏ thuốc cả vậy ai làm?
Tiểu Soái : Thành Vũ nhìn thấy Trì Sính lúc nãy không , hắn bị bỏ thuốc kịch dục vậy?
Thành Vũ nhìn Tiểu Soái sâu rồi bật cười nói
Thành Vũ : Tiểu Soái đúng là bác sĩ giỏi nhìn thoáng triệu chứng nhỏ cũng biết được . Phải hắn bị bỏ thuốc nhưng người đó là anh
Tiểu Soái bất ngờ khi nghe lời như vậy hỏi dồn
Tiểu Soái : anh bỏ thuốc á? Bằng cách nào rõ ràng
Thành Vũ : Ừa
Thành Vũ như đọc được suy nghĩ của Tiểu Soái mà nói ra cách mình bỏ thuốc gián tiếp
Thành Vũ : em biết anh vốn rất hiểu Trì Sính hắn có 1 thói quen khó bỏ từ nhỏ là mỗi khi ăn bàn như vậy sẽ blr tay xuống dưới thay vì ở trên . Người ta có xu hướng sẽ bỏ tay ở trên vì nó dễ dàng hơn khi cầm đũa hay đại loại vậy nhưng Trì Sính lại bỏ tay để đẩy ở dưới nó như vậy sẽ rất bất tiện nhưng đó là thói quen của hắn . Anh lợi dụng vậy bôi chút thuốc liều phải hơn 1 tiếng mới phát huy vào gầm bàn xoay khi hắn vô thức như vậy sẽ dính lên tay . Còn chưa kể hôm nay có vài món phải ăn bằng tay nên như vậy là kế hoạch đã thành công.
1 kế hoạch " ném đá dấy tay " của Quách Tử vô cùng chi tiết và nhẹ nhàng đc Quách Tử kể 1 lèo khiến Tiểu Soái cũng thán phục vs bộ não nảy số này quả là cáo già-))
End chap
Hehe tui mãi ms nghĩ ra cách này đó muốn copy nguyên tính ông này quả thực khó lắm lun á-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com