Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: "EM KHÁM ANH MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?"


Phòng khám của Khương Tiểu Soái vẫn như mọi ngày: ngăn nắp, sạch sẽ, mang mùi thơm bạc hà dịu nhẹ. Hôm nay là thứ sáu, và với riêng một người nào đó, thứ sáu có một ý nghĩa đặc biệt — ngày được gặp người yêu.

Quách Thành Vũ gác tay lái, dựng xe trước cửa phòng khám, không cần nhìn đồng hồ cũng biết Tiểu Soái còn đang bận với bệnh nhân cuối cùng. Anh tựa vào tường, tay bỏ túi quần, ánh mắt lơ đãng dõi về phía bên trong, cho đến khi... cánh cửa hé mở.

Một cậu trai lạ bước ra — dáng người cao gầy, tóc bạch kim nhuộm lửng lơ, áo sơ mi trắng nhăn nheo do bị cởi vài cúc trên. Tay cậu ta khoác vai một người khác — người yêu của Quách Thành Vũ.

Cái tay đó... đặt lên vai Tiểu Soái quá tự nhiên.

Còn Tiểu Soái? Lại còn đang cười.

– "Cậu vẫn dịu dàng như xưa ha." – Giọng nam kia vừa nói vừa bóp nhẹ bả vai cậu.
– "Là bác sĩ thì phải dịu dàng với bệnh nhân chứ sao?" – Tiểu Soái đáp, nụ cười vẫn nguyên trên môi, dường như chưa hề hay biết Quách Tử đã đứng ngay đó, lạnh băng từ ánh mắt tới sống lưng.

Anh không nói gì. Không cần. Chỉ bước lên trước, lấy tay đẩy nhẹ tay cậu thanh niên kia ra khỏi vai Tiểu Soái.

– "Xong chưa? Về." – Giọng anh trầm xuống rõ rệt.

Tiểu Soái giật mình. Cậu ngước nhìn anh một cái, rồi cười trừ:
– "Về thì về, dữ vậy ai dám yêu?"

Chẳng ai nói gì nữa. Người thanh niên kia hiểu chuyện, gật đầu chào rồi rời đi. Còn Quách Thành Vũ — từ lúc đó đến khi về đến nhà — không nói một câu.

---

TẠI CĂN HỘ CỦA QUÁCH THÀNH VŨ

Vừa bước vào phòng khách, anh đã thả túi xuống, nằm úp mặt lên sô pha. Cả người dài ngoẵng như con báo bị thương, yên lặng đến mức lạ lùng. Tiểu Soái thay dép xong, đến ngồi cạnh anh, lấy ngón tay chọt nhẹ vào vai:

– "Ủa? Bị bệnh à? Có cần bác sĩ khám không?"

Im lặng.

– "Sốt hay là... ghen?"

Lưng Quách Tử khẽ nhấp nhô một cái, như thể đang cố nuốt cục tức vào bụng. Tiểu Soái cười, cúi xuống cạnh tai anh:

– "Anh biết cậu kia là ai không?"

Không trả lời.

– "Là bệnh nhân cũ. Từng bị trật vai hồi lớp 12. Hôm nay đi khám vì bị bong gân cổ tay."

– "Thế thì đừng có cười như vậy. Cũng đừng để người ta chạm vào vai em như thế." – Quách Tử rít ra từng chữ, cuối cùng cũng mở miệng.

Tiểu Soái nhướn mày:
– "Em là bác sĩ. Người ta đau thì em phải đỡ chứ. Anh nghĩ em nên đứng nhìn người ta té xuống à?"

– "Té thì mặc. Tốt nhất là không cần chạm."

Tiểu Soái bật cười thành tiếng.
– "Quách Thành Vũ, anh bị bệnh nặng rồi."

– "Biết."

– "Tên bệnh: Ghen cấp độ cuối." – Cậu nói, rồi gối đầu lên ngực anh, bàn tay chui vào trong áo, chạm nhẹ vào vùng bụng rắn chắc.

Quách Thành Vũ giật mình, giữ lấy tay cậu:
– "Làm gì đấy?"

– "Khám. Anh nói anh bệnh mà. Em là bác sĩ, khám chỗ nào đau thì mới chữa được."

– "Thế... tim anh đau." – Quách Tử nói, xoay người lại, kéo cậu ngã vào lòng.
– "Tại em."

Tiểu Soái nhìn anh, thấy rõ trong đôi mắt ấy một tia giận hờn nhỏ xíu, xen lẫn sự tổn thương không tên. Cậu khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu hôn lên má anh một cái.

– "Em xin lỗi."

Quách Tử không đáp, chỉ siết vòng tay chặt hơn.

---

TỐI ĐÓ

Trước khi đi ngủ, Quách Thành Vũ vào nhà tắm trước. Khi anh đi ra, thấy Tiểu Soái đang ngồi xếp khăn trên giường, ánh mắt ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi:

– "Anh vẫn còn giận à?"

Anh không trả lời, chỉ bước lại gần, kéo cậu nằm xuống nệm.

– "Lần sau đừng như thế nữa."

– "Ghen dữ vậy rồi mà còn không chịu nói."

– "Anh sợ nói ra thì em bảo anh trẻ con."

– "Không đâu." – Tiểu Soái cười khẽ, chui vào lòng anh, khẽ thì thầm. – "Em thích anh như vậy. Anh càng ghen, em càng biết mình được yêu."

Một lúc sau, khi đèn đã tắt, giọng Quách Tử khàn khàn vang lên bên tai:

– "Khương Tiểu Soái."

– "Hửm?"

– "Em còn khám anh không?"

– "Khám gì?"

– "Khám xem... tim anh còn đau không."

– "Ừm..." – Cậu bật cười. – "Anh ngoan thì em sẽ khám. Còn nếu không, em sẽ để bệnh nó tái phát."

– "Cưng chiều em đến vậy rồi còn đau gì nữa."

– "Ai biết được. Biết đâu mai anh lại thấy bệnh nhân nam nào nhìn em cười thì tim anh tái phát ghen lần nữa?"

Quách Thành Vũ vùi mặt vào cổ cậu, cắn nhẹ một cái:

– "Vậy để phòng bệnh, tốt nhất em chỉ được nhìn mỗi anh."

– "Vâng ạ. Em chỉ khám một mình anh thôi. Bệnh nhân độc quyền."

---

Kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ dưới ánh đèn ngủ, cùng tiếng cười khe khẽ và cái ôm siết vừa đủ — như thể cả thế giới ngoài kia đều không còn quan trọng. Vì chỉ cần người này ở đây… là đã đủ bình yên rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com