Ngoại Truyện: GIỌT NƯỚC TRÀN LY
Quách Thành Vũ lúc nào cũng bận. Anh bận với công việc, bận với những cuộc hẹn đối tác, bận với những lần họp gấp. Tiểu Soái biết, và ban đầu cậu chẳng bao giờ phàn nàn. Cậu hiểu Thành Vũ gánh vác nhiều thứ, cũng hiểu anh phải làm việc để đảm bảo cuộc sống cho cả hai. Nhưng cái mà cậu không ngờ, là sự bận rộn ấy dần nuốt chửng mọi khoảng thời gian hai người có thể dành cho nhau. Những buổi tối hẹn ăn cơm biến thành tin nhắn vội vã: “Anh bận, em ăn trước nhé.” Những ngày cuối tuần vốn dĩ để cùng nhau đi đâu đó, biến thành Thành Vũ ngủ vùi cả ngày vì kiệt sức. Tiểu Soái lặng lẽ dọn cơm, pha cà phê, và ngồi ở ghế đối diện, nhìn người đàn ông mình yêu chìm trong đống tài liệu.
Cậu nghĩ, thôi thì đợi. Đợi khi mọi thứ bớt áp lực, đợi khi Thành Vũ nhớ ra rằng trong căn nhà này còn có một người đang mong. Nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Gần đây, Thành Vũ thường xuyên hủy kế hoạch vào phút chót, thậm chí có lần hứa sẽ về ăn tối nhưng đến 1 giờ sáng mới nhắn tin bảo ngủ trước đi. Những tin nhắn đó đều ngắn gọn, không một lời xin lỗi. Tiểu Soái không phải người hay làm mình làm mẩy, nhưng mỗi lần đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhìn nó nguội ngắt rồi phải đem đi hâm lại hoặc đổ bỏ, trong lòng cậu lại chùng xuống.
Rồi đến sinh nhật năm nay. Tiểu Soái không nói ra, chỉ âm thầm chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Cậu mua loại bánh kem Thành Vũ từng khen ngon, đặt sẵn nến trên bàn. Lúc 7 giờ, cậu gọi cho anh, giọng cố gắng bình thường: “Anh sắp về chưa?” Thành Vũ đầu dây bên kia nghe ồn ào tiếng nói cười, bảo: “Anh đang họp với đối tác, chắc muộn lắm mới về. Em ăn trước đi.” Không một lời nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Tiểu Soái siết chặt điện thoại, môi run run. Cậu không hỏi “Anh nhớ hôm nay là gì không?” vì sợ nghe câu trả lời sẽ khiến mình gục ngay lập tức. Cậu chỉ “ừ” một tiếng, rồi cúp máy. Đêm đó, nến tắt khi chưa kịp cháy hết, bánh kem nằm yên trên bàn, còn Tiểu Soái thì ngồi ở ban công nhìn xuống phố, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng lên đến tận ngực.
Khoảng 11 giờ, Thành Vũ về. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, vừa bước vào nhà vừa hỏi: “Em chưa ngủ à?” Tiểu Soái quay đầu nhìn, mắt không còn ánh sáng thường ngày, chỉ đáp: “Ừ, em chờ anh.” Thành Vũ không để ý, chỉ “ừ” một tiếng, vào phòng tắm rửa mặt. Cậu nhìn theo bóng lưng đó, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi: Chờ làm gì? Chờ để rồi bị bỏ quên như hôm nay à? Chờ để nghe thêm vài câu “Anh bận” nữa à?
Cậu đứng dậy, vào phòng, lấy chiếc vali nhỏ cất dưới gầm giường. Không nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay, và chiếc hộp nhỏ đựng những bức ảnh chụp chung. Mỗi thứ cậu bỏ vào vali đều khiến tim mình đau một nhịp. Lúc Thành Vũ bước ra, anh thấy Tiểu Soái đang kéo khóa vali. Anh cau mày: “Em làm gì vậy?” Tiểu Soái ngước lên, giọng bình tĩnh đến lạ: “Em đi.” Thành Vũ sững lại, như chưa hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. “Đi đâu? Nửa đêm rồi.” Cậu cười nhạt: “Đi khỏi đây. Em mệt rồi, Thành Vũ à.”
Ban đầu, anh nghĩ cậu giận dỗi nên bước đến kéo tay cậu, định dỗ dành. Nhưng bàn tay cậu lạnh buốt, và ánh mắt kia không giống giận hờn, mà giống như đã cạn kiệt hy vọng. Thành Vũ mở miệng muốn giải thích, nhưng tất cả những gì anh có thể nói chỉ là: “Anh xin lỗi… anh…” Tiểu Soái cắt ngang: “Anh bận lắm, đúng không? Anh cứ tiếp tục đi. Chỉ là… đừng bắt em phải chờ thêm nữa.”
Cậu bước ra cửa, vali lăn trên nền gạch kêu lạch cạch. Thành Vũ đứng chôn chân, đến khi tiếng cửa đóng lại, căn nhà rơi vào im ắng tuyệt đối. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên một chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh là hộp diêm và mấy cây nến chưa kịp đốt. Trên bánh, dòng chữ viết bằng kem trắng tinh: “Chúc mừng sinh nhật em – từ anh.” Tay anh run lên, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra… anh đã quên mất ngày quan trọng nhất của người mình yêu.
Đêm đó, Thành Vũ không ngủ. Anh ngồi trên ghế, nhìn ngọn đèn vàng hắt xuống chiếc bàn ăn, trong lòng nặng như có đá đè. Anh nhớ từng khoảnh khắc Tiểu Soái kiên nhẫn đợi mình, nhớ những lần cậu gói đồ ăn đem đến công ty chỉ để bị bỏ vào tủ lạnh. Anh đã nghĩ cậu sẽ luôn ở đó, luôn chờ, mà quên mất rằng ngay cả một người kiên nhẫn cũng sẽ có lúc bỏ đi.
Ba ngày sau, Thành Vũ tìm đến căn hộ nhỏ của một người bạn chung – nơi anh đoán Tiểu Soái sẽ ở tạm. Khi cánh cửa mở ra, cậu đứng đó, gầy đi trông thấy, đôi mắt vẫn trong nhưng có chút xa cách. Thành Vũ muốn ôm cậu, nhưng cậu lùi lại một bước. “Anh đến đây làm gì?” – giọng cậu nhẹ bẫng. Anh khẽ đáp: “Anh nhớ em.” Tiểu Soái bật cười, không phải tiếng cười vui, mà là tiếng cười nhức nhối: “Nhớ ư? Thành Vũ, anh có bao giờ nhớ ra sinh nhật em không?”
Anh nghẹn lời. Trong giây phút đó, Thành Vũ mới hiểu thế nào là mất mát thật sự – khi người ở trước mặt nhưng khoảng cách giữa hai trái tim đã quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com