Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lo lắng

Quách Tử mở cửa rồi bước vào nhà nằm lăn ra sofa, một ngày quá đỗi mệt mỏi, hết việc từ đối tác, đến nội bộ công ty. Thứ hắn cần ngay bây giờ là cái ôm của tiểu tổ tông nhà hắn. Không gian im lặng, không một tiếng động, có lẽ tiểu tổ tông vẫn còn đang ở phòng khám. Buồn rười rượi, hắn lết cơ thể đi tắm thật sạch sẽ vì tiểu tổ tông ghét người bẩn thỉu. Xuống dưới nhà ăn cơm vì nhớ lời tiểu tổ tông dặn dạ dày hắn không tốt, phải ăn uống đầy đủ. Rồi quá mệt mỏi, hắn lên giường đi ngủ vì tiểu tổ tông luôn nhắc hắn phải ngủ đủ giấc.

Một giấc ngủ dài thật dài trôi qua, tia nắng từ bên ngoài hắt vào khiến hắn tỉnh giấc. Hắn như thói quen với tay qua bên giường bên cạnh muốn ôm Khương Tiểu Soái vào lòng rồi hôn lên mái tóc thơm thơm ấy. Nhưng gì đây, không có ai cả, giường cũng không có chút hơi ấm nào. Hắn bất dậy, gọi nhưng không có một tiếng đáp lời. Cái gì? Khương Tiểu Soái tối qua không về nhà?

Vội vàng lấy điện thoại gọi điện, cậu liên tiếp cúp máy. Hắn đành phải nhắn tin.

"Hôm qua em ở đâu, sao không về?"

Avatar hiện đang typing rất lâu, như thể cậu định nhắn cho hắn cả trang lý do khiến tim hắn đập càng mạnh. Vậy mà cuối cùng, chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi phản hồi.

"Em qua nhà bạn, mấy ngày tới em cũng không về đâu."

Dòng tin nhắn hụt hẫng khiến Quách Tử càng thêm hoảng loạn. Gì nữa? Qua nhà bạn cũng không báo một tiếng? Hắn gọi lại, phải 5 lần thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Anh làm gì sai khiến em giận hả? Hay em có gì không vừa ý với anh? Dù là gì thì cho anh xin lỗi, về nhà đi được không tổ tông ơi, chúng ta nói chuyện."

"..."

"Soái Soái à..."

"..."

"Khương Tiểu Soái."

"Em không giận gì cả, chỉ là em cần có thời gian suy nghĩ một chút, anh cứ kệ em đi, nhé?"

Nói xong cậu cúp máy cái rụp, Quách Tử ngỡ ngàng, chẳng kịp chải đầu, mặc vội cái áo choàng rồi cầm chìa khóa xe. Trong lòng ngập tràn lo lắng, hắn ngẫm lại xem mình đã làm gì sai, chẳng lẽ bị Khương Tiểu Soái giận. Bánh ngọt hắn làm đã để trong tủ lạnh, tối qua về đã thấy mất một góc tư, chắc là Soái Soái của hắn đã mang đến phòng khám để ăn. Vậy thì có lẽ chuyện giận dỗi không phải từ sáng. Quần áo hôm trước cũng đã giặt giũ phơi phóng gọn gàng rồi, nhà cửa cũng đã dọn dẹp, đến chiều hôm qua vẫn còn thấy nhắn tin, hai người vẫn tình cảm nồng cháy lắm mà... Đột nhiên, hắn nhớ tới một biến số: Ngô Sở Úy. Chẳng lẽ cậu ta ghi thù gì rồi đi chọc ngoáy tình cảm nhà người ta hả. Nghĩ đến đây, hắn phi xe ngay đến căn hộ của hai tên báo đời kia, tính sổ.

...

"Này, Ngô Sở Úy, mở cửa, mở cửa."

Hết tiếng chuông reo lại đến tiếng đập cửa ầm ầm khiến Trì Sính tức điên. Hắn lười biếng, đến áo cũng chẳng mặc, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, tóc tai thì bù xù, đi ra mở cửa. Điều hắn không ngờ tới là cửa vừa mở ra Quách Tử đã xồng xộc xông vào, mở hết cửa này tới cửa khác trong nhà, từ góc này đến góc kia như tìm kiếm một cái gì đó.

"Cậu tìm cái quái gì mà sáng bảnh mắt ra đã đến làm phiền người khác vậy?"

"Ngô Sở Úy đâu, gọi cậu ta ra đây!"

Trì Sính nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi hất cằm về phía phòng ngủ, Quách Thành Vũ hùng hục lao tới, định đẩy cửa đi vào thì bị Trì Sính ngăn lại.

"Mẹ nó, cậu bình tĩnh chút được không. Chỗ vợ chồng người ta ngủ, cậu lại hùng hục xông vào, còn ra cái thể thống gì nữa?"

"Vợ chồng nhà cậu thì ngon rồi còn vợ chồng nhà tôi thì biết làm thế nào?"

Lúc này, Ngô Sở Úy nghe tiếng lộn xộn ngoài cửa phòng ngủ nên cũng bước ra hóng chuyện, chưa hiểu chuyện gì đã bị Thành Vũ nắm lấy lắc như điên.

"Mẹ nó, Khương Tiểu Soái đâu? Cậu lại khích đểu gì tôi để em ấy giận chứ gì? Mẹ nó cậu nói đi."

"Này, Quách Tử..." Trì Sính ở bên cạnh cố gắng đẩy Quách Thành Vũ khỏi Ngô Sở Úy, người đang chưa hiểu chuyện gì.

"Mẹ nó, hay là cậu giúp Khương Tiểu Soái trốn đi đâu rồi? Cậu nói gì đi chứ?"

...

Sau một hồi bình tĩnh lại, Quách Tử mới thấy được đống dấu hôn trải dài từ cổ cho đến tận bắp đùi, lại thêm những vết bầm tím nhàn nhạt nơi cổ tay và cổ chân của Ngô Sở Úy. Trì Sính ngồi cạnh thấy Quách Thành Vũ cứ nhìn chằm chằm vào những chiến tích do hắn để lại vừa có chút tự hào, lại có chút ghen tuông. Quách Tử thầm nghĩ: "Nhà mình thì sắp cháy đến nơi, xem nhà bọn họ kìa..."

Ngô Sở Úy biếng nhác như con mèo nhỏ, vì mệt mỏi do trận chiến tối qua, dù uy nghiêm tới đâu cũng đành tựa đầu lên bờ vai rộng của Trì Sính.

"Vậy anh nói, Khương Tiểu Soái đi cả đêm không về, lại còn nói sẽ không về nhà mấy ngày tới?"

Quách Thành Vũ khẽ gật đầu. Thấy gương mặt đầy lo lắng kia, Trì Sính và Ngô Sở Úy nhìn nhau, tâm linh tương thông mà nghĩ lần đầu thấy Quách Tử loạn đến vậy và hắn đã yêu Tiểu Soái nhiều hơn hai người nghĩ. Tình yêu này có vẻ đã khiến một kẻ bình thường điềm tĩnh và thông minh cũng có chút không còn thông suốt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

"Tôi oan uổng, có ai nói gì đâu.", Ngô Sở Úy biện minh, "Nhưng xét theo tính cách của sư phụ thì sẽ không làm chuyện gì đột ngột như này thật. Anh gọi thử cho cậu ấy chưa?"

"Tất nhiên là rồi." Hắn giơ màn hình điện thoại với hơn chục cuộc gọi nhỡ vì đối phương không bắt máy.

Ngô Sở Úy mệt mỏi nheo mắt nhìn. Thấy người yêu mệt mỏi, Trì Sinh đỡ lấy eo Ngô Sở Úy để cậu dễ dàng nhoài người về phía trước.

"Vương phu nhân? Người này là ai? Sao lại gọi cho cậu vào muộn như thế?"

Quách Tử giờ mới để ý đến cuộc gọi này, hắn cũng đã ngộ ra gì đó bèn cầm lấy mọi đồ đạc phi ngay ra đường. Ngô Sở Úy chưa hiểu mô tê gì, đầu đầy dấu chấm hỏi. Trì thiếu gia thấy vậy kéo cậu ngồi vào lòng xoa xoa mái đầu rối xù, rồi đặt đầu cậu áp vào bờ ngực vững chãi của mình.

"Vương phu nhân là ai?" Cậu tò mò hỏi.

"Mẹ của Quách Tử." Trì Sính đáp lời rồi hôn lên mái tóc rối bù kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com