Chap 2: Tin tưởng
Khởi đầu cho tất cả mọi chuyện phải là buổi sáng chủ nhật tuần trước.
Buổi sáng cuối tuần bị làm phiền bởi tiếng điện thoại nội bộ, Vương Thanh Tĩnh định đứng dậy nghe điện thì Quách Uy vội vàng đặt bát đĩa xuống, rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lau vội vào tạp dề rồi đi ra nhấc máy.
"Dạ có phu nhân nhà họ Trần tới gặp phu nhân ạ, bà ấy nói có chuyện gấp lắm." Bảo vệ truyền tin.
"Phu nhân nhà họ Trần?" Quách Uy chống tay lên hông, ra vẻ thắc mắc.
Vương Thanh Tĩnh một tay cầm chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, tay còn lại đang cầm cuốn sách, đôi mắt phượng khẽ lướt nhẹ trên trang giấy. Nghe đến tên phu nhân họ Trần, bà khẽ nhăn mặt. Người này bà thực lòng không nhớ tên, chỉ nhớ thường gặp bà ta ở mấy cuộc giao lưu xã giao còn chồng bà ta đang thi công một dự án gì đó với Lão Quách ở nhà, cái miệng thì ba hoa, không có chuyện nào giữ trên miệng bà ta quá 15 phút. Gặp nhau quá nhiều, chẳng biết có phải cách đối đãi của bà có phần hơi tốt quá không mà có lẽ bà ta đã nghĩ bà là bạn thân không chừng. Bà thầm nhủ chắc lại có chuyện gì trong vòng xã giao, đến đây ngồi lê đôi mách, thực có chút phiền phức. Tuy là vậy, bà lại chẳng dám đuổi người ta về vì dự án làm chung với chồng đang đến giai đoạn quan trọng, dù gì cũng phải tiếp đãi thật phải phép.
"Để bà ấy vào đi." Vương Thanh Tĩnh nói vọng từ trong bếp ra.
Sau khi truyền tin, Quách Uy cúp máy.
"Để tôi sắp trà bánh ra phòng khách cho hai bà ngồi nói chuyện."
Nói chẳng ai tin, Quách Uy lại là một thương nhân đầy máu mặt, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, sát phạt quyết đoán. Ông cũng có tiếng về việc nghĩa khí, tốt với bạn bè thân thiết, có thể kể đến như Trì Viễn Đoan. Bao năm nay việc hợp tác giữa hai tập đoàn luôn thực rất tốt, hai cậu thiếu gia, Trì Sính và Quách Thành Vũ của hai tập đoàn cũng dính nhau như sam. Hai gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Dù là thế nhưng lại có tin đồn ông sợ vợ, mà thực ra cũng chẳng phải đồn, quả thực là ông rất kính trọng Vương Thanh Tĩnh. Bà là tiểu thư của gia tộc họ Vương, bất chấp lời khuyên can của gia đình mà đến với ông khi ông vẫn còn đang xây dựng tập đoàn. Cũng có lần ông tò mò hỏi, sao hồi đó bà cố chấp đến thế. Bà chỉ nói bà tin vào mắt nhìn người của mình. Quả thực vậy, chỉ sau hơn chục năm, tập đoàn đã phát triển, Lão Quách cũng nổi tiếng, bà thì lui về sau chăm sóc cho gia đình nhỏ của hai người. Chỉ là đến tuổi ngũ tuần, tập đoàn giao lại hết cho cậu con trai chăm nom, ông cũng lựa chọn nghỉ hưu và chăm sóc cho người vợ đã vất vả trong suốt gần 30 năm qua. Ra đường là cá mập, về nhà cũng vẫn chỉ là cá con. Cơm nước, dọn dẹp dù có người giúp việc làm nhưng cái gì tự làm được thì ông luôn sẵn lòng làm cho vợ. Quả thực là có một sự đối lập rất lớn so với hình ảnh của ông trên thương trường.
Phu nhân họ Trần hớt hải chạy vào, cơ thể có phần đô con khiến bà chạy được một đoạn lại phải dừng lại để thở. Vương Thanh Tĩnh đang ngồi nhâm nhi tách trà, cũng chán nản chẳng thèm ngó lên nhìn một chút.
Sau khi chào hỏi mấy câu xong, đợi khi Quách Uy lui lại vào phòng bếp, phu nhân họ Trần mới dám lên tiếng:
"Bà có biết tôi vừa gặp ai không?"
Vương Thanh Tĩnh lười đáp lời, chỉ quay qua nhìn bà ta, thể hiện mình đang chú ý lắng nghe.
"Thằng con trai bà, Thành Vũ ấy."
Cái tên này đủ khiến Vương Thanh Tĩnh quan tâm đôi chút, ánh mắt bỗng sáng lên nhìn chằm chằm vào phu nhân Trần khiến bà ta rụt lại.
"Nãy tôi đi đến trung tâm thương mại với con gái, bữa tôi thấy hãng X có ra mắt cái áo choàng mới, nên nó dẫn tôi đến mua. Quả nhiên là hãng X, chất liệu thực sự không tồi nha, có điều màu sắc không được ưng mắt cho lắm thành ra..."
Câu chuyện dần chẳng liên quan đến cậu con trai cưng nữa khiến Vương Thanh Tĩnh chán ngán, quay đầu lại về phía quyển sách. Phu nhân Trần thấy vậy bèn nắm lấy tay bà khiến bà quay đầu nhìn về phía bà ta với ánh mắt sắc lẹm. Nói đi cũng phải nói lại, khí chất của một tiểu thư dù có lui về ở ẩn 30 năm vẫn khiến người ta khiếp sợ. Phu nhân Trần sợ hãi rụt tay, co rúm người lại.
"Bà có chuyện gì về thằng con trai tôi thì hãy nói đúng trọng tâm đi."
"Thằng Thành Vũ, tôi thấy nó nắm tay một cậu trai đi dạo trong trung tâm thương mại, hai đứa còn nhìn nhau tình cảm lắm, thực ra còn hôn nhau nữa..."
Chuyện chưa nói xong thì bị tiếng rơi vỡ đĩa làm cho giật mình, phu nhân Trần quay ra nhìn thấy Quách Uy đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. Bà tự biết phải rút lui sau khi đưa chuyện xong nên quyết định xin phép ra về. Vương Thanh Tĩnh khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm gì, vẫn giữ thái độ như có như không, khẽ cầm tách trà lên nhấp nốt chút trà còn lại trong tách.
Phía bên kia, Quách Uy đột nhiên mất bình tĩnh, hoảng loạn, tháo tạp dề rồi ngồi xuống ghế liên tục đặt ra những câu hỏi.
"Thằng Vũ đã có người người yêu rồi, thậm chí còn là đàn ông? Chắc có lẽ bà ta nhìn nhầm nhỉ? Đúng vậy có lẽ là nhìn nhầm, nhưng thằng Vũ nó khó có thể nhầm được lắm, vậy chẳng lẽ là đúng. Tôi đã nói mà trước thì 3 thằng, giờ thì 2 thằng con trai cứ dính lấy nhau, chẳng lẽ đối tượng yêu đương của nó là thằng Trì Sính, con trai Lão Trì. Không được rồi, tôi phải gọi điện hỏi Lão Trì..."
Phản ứng hoảng loạn của chồng khiến Vương Thanh Tĩnh có chút nhức đầu, bà đứng dậy, đặt cuốn sách xuống bàn thật mạnh rồi định đi lên lầu.
Quách Uy không nhịn được nữa, gọi vợ lại: "Bà nó à, bà cũng phản ứng lại gì đi chứ? Thằng con trai bà là đồng tính, đồng tính đó!"
"Tôi cấm ông gọi điện làm phiền đến gia đình nhà Lão Trì. Có chuyện gì thì gọi Vũ Vũ về giải quyết."
Quách Uy vẫn hoảng loạn vô cùng nhưng lại sợ vợ giận nên cũng chỉ dám nén lại cơn giận rồi nhìn về phía người vợ đầy bình tĩnh đang đi lên lầu, thỉnh thoảng vẫn nhẩm nhẩm mấy câu đầy lo lắng.
Nói bà Vương không lo thì chắc chắn không phải. Thành Vũ là do tự tay bà nuôi nấng, thằng bé cũng chưa từng làm chuyện gì hư hỏng, vẫn luôn ngoan ngoãn học hành, sau này là chăm lo cho công ty. Chỉ có điều bà đã được dạy dỗ từ khi còn nhỏ, dù có rơi vào tình huống gì cũng phải luôn giữ bình tĩnh mà giải quyết.
Bà ngồi im lặng phân tích lại tình hình đôi chút. Thành Vũ đang quen đàn ông, qua lời kể của phu nhân Trần thì có vẻ là một cậu nhóc. Bao năm qua, bà cũng không điều tra sâu vào bạn bè và các mối quan hệ của Thành Vũ, chỉ biết qua những cuộc trò chuyện của con và chồng, bà cũng nhận định họ không xấu nên cũng không nhúng tay điều tra vì tin tưởng con trai. Điều đó không có nghĩa, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà bà không tin hắn nữa. Bà rất tin tưởng con trai mình, cũng tin tưởng sự dạy dỗ của bản thân suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là bà có chút giận dữ, xen lẫn chút đau lòng khi có vẻ cậu bé ngày nào đã lớn, không còn thủ thỉ ôm bà, tâm sự như trước đây, bà cũng giận cậu cũng giận chính bản thân mình vì không biết về tính hướng của con mà phải đi nghe từ miệng của một người khác.
Vương Thanh Tĩnh ngồi nhìn ra cửa sổ rất lâu, lòng đầy tâm sự mặc tiếng phát tiết của Quách Uy thỉnh thoảng lại vang lên từ phía dưới nhà. Sau khi ăn tối xong, suy nghĩ một hồi, bà lấy điện thoại, quyết định gọi điện cho con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com