Chap 3: Sợ hãi
"Alo."
Một giọng nói có phần linh động và hoạt bát vang lên ở phía đầu dây bên kia khiến Vương Thanh Tĩnh giật mình.
"Cậu là...?"
Khương Tiểu Soái, từ giọng nói lẫn cái tên được Quách Tử lưu trong điện thoại, thì đoán người đang gọi là người lớn tuổi. Nghĩ vậy, cậu đáp lại bằng giọng đầy kính trọng.
"Cháu là bạn của Thành Vũ, cậu ấy đang ngủ rồi, không tiện bắt máy."
Bà Vương từ câu nói này cũng đoán được 7, 8 phần đây là đối tượng của con trai. Quách Tử rất đề phòng, phòng ngủ hiếm khi cho người lạ vào chứ đây còn nghe điện thoại thay. Cũng từ đây mà bà đoán được tình trạng mối quan hệ hiện tại cũng đã đến mức độ nào đó khiến cậu con trai tin tưởng đến thế.
Vương Thanh Tĩnh mất hồi lâu, bà định vòng vo một hồi rồi mới nhắm vào chuyện chính nhưng bà nhận ra như vậy có lẽ không phải phép. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ngọt ngào, dễ gần, khiến bà lại có đôi chút không nỡ làm khó.
"Cậu là người mà Vũ Vũ đang tìm hiểu đúng không?"
Tiểu Soái giật mình, phần vì nội dung câu hỏi, phần vì cách nói chuyện của đối phương khiến bản thân cậu cảm thấy như mình đã làm chuyện gì vô cùng nghiêm trọng.
"Bác là...?"
"Tôi là mẹ của Quách Thành Vũ. Vậy là có vẻ tôi đã đoán đúng nhỉ? Chuyện của hai đứa tôi đã biết rồi, cuối tuần này hai đứa về nhà một chuyến nhé!"
Lời đề nghị này khiến Tiểu Soái bối rối, không biết nên đáp lời như nào.
"Giờ cũng muộn rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào Vũ Vũ dậy, nhớ chuyển lời cho nó dùm tôi. Cảm ơn cậu!"
Nói xong đối phương cúp máy, bỏ lại Tiểu Soái vẫn còn ngơ ngác. Đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, cậu chạy ra phòng khách uống nước. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Vương phu nhân? Mẹ của Quách Tử? Và đã biết chuyện của hai người họ?
Trước đây, Quách Tử có nhắc đến bố mẹ nhưng không quá nhiều, cậu thậm chí còn không biết tên họ của họ là gì nếu không tra trên Baidu. Ông Quách Uy quá nổi tiếng thì không nói, nhưng xung quanh người mẹ bí ẩn của Quách Tử lại có quá nhiều tin đồn được xào nấu đủ kiểu, nêm đủ các thứ gia vị, chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả. Lại nhớ giọng nói ban nãy trầm ổn, bình tĩnh, đanh thép khiến Khương Tiểu Soái không rét mà run. Trong đầu cậu đang vẽ ra 7749 những trường hợp có thể xảy ra, kèm theo 9981 cách chạy trong những trường hợp đó.
"Liệu bà ấy có ném 10 tỷ vào mặt mình và nói tránh xa Quách Tử ra không? Không, chắc không đến mức đó đâu..."
"Hay là định cầm cả cây kim chi đánh thẳng vào mặt mình? Quên mất, mình đang ở Trung Quốc."
"Chẳng có lẽ định gọi người đến đánh mình một trận rồi vứt mình qua quốc gia nào đó để không gặp lại Quách Tử nữa..."
Càng suy nghĩ, càng bế tắc. Đến cả những suy nghĩ biến thái nhất cậu cũng đã nghĩ xong nhưng có một điều tiên quyết, nếu muốn chạy trốn, cậu sẽ mang Quách Tử theo cùng. Dù sao thì cũng đã một lần bỏ lại tất cả mà trốn đến đây rồi, dẫu có phải trải qua lần nữa nhưng có Quách Tử kế bên thì cũng không sao cả. Rồi cậu lại nhớ ra, Thành Vũ là con một, là người được gửi gắm rất nhiều, liệu rằng hắn có muốn đi cùng cậu hay không? Nghĩ đến đây, mặt Tiểu Soái tối sầm, cậu đi vào phòng, lấy đi mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào túi. Khương Tiểu Soái đi về giường, nhìn gương mặt người yêu đang ngủ, khẽ hôn lên trán hắn rồi bước ra ngoài trốn đi mất.
—
Ngày thứ 5 kể từ cuộc gọi điện đó, Khương Tiểu Soái cũng cáo bệnh đã 4 ngày, phòng khám cậu chẳng buồn đến, cả ngày chỉ lủi thủi đi qua đi lại trong căn hộ vì lo sợ. Lắm lúc cậu nghĩ cậu như một con rùa rụt cổ, chút can đảm này cũng không có. Lại nghĩ thật phục cái tên Ngô Sở Úy kia. Cậu nhớ Quách Tử có kể Úy Úy đã làm nhà Trì Sính xoay mòng mòng, cuối cùng phải đi đến bước hòa hoãn và cũng thật giỏi khi giờ Chung Văn Ngọc, mẹ Trì Sính thực lòng coi trọng cậu, yêu quý cậu hơn cả thằng con trai mà bà cho là vô tích sự, đi đâu cũng khoe nhà có thêm một cậu con trai khéo léo, giỏi giang, dù có kiếm nhiều tiền cũng rất biết chi tiêu,... Nghe Quách Tử thuật lại, quả thực Khương Tiểu Soái thấy buồn cười vì nghe bà Chung tâng bốc đệ tử của cậu lên tận mây xanh khiến cậu suýt tưởng đấy là người khác. Nhưng bản thân cậu cũng có chút ghen tị không rõ lí do. Giờ thì đã hiểu vì sao thì lại không dám đối diện trực tiếp.
So với Ngô Sở Úy, cái gan cậu thực nhỏ, thêm vào đó, những trải nghiệm bị kì thị vì tính hướng khiến cậu có đôi phần sợ hãi, nhưng phần nhiều là lo cho Quách Tử bị bố mẹ ghét bỏ, người đời dị nghị. Dù chỉ hơn hắn có 1 tuổi nhưng thâm tâm Khương Tiểu Soái vẫn nhìn Quách Tử như một người em trai mà bảo vệ, dù có lẽ việc đó hắn làm cho cậu nhiều hơn cả trăm ngàn lần.
Mấy ngày nay, ngày nào cũng đều đặn nhận được tin nhắn cũng như cuộc gọi từ Quách Thành Vũ, cậu đoán được chắc hắn đã biết chuyện rồi nên mới không tới tìm đến đây. Cũng chẳng biết hắn có làm gì khó cho bố mẹ không nữa. Những suy nghĩ miên man của cậu dừng lại vì tiếng chuông cửa.
Ai đó đến đây, lòng cậu hơi bất an nhưng vẫn quyết định ra mở cửa. Mặt đối mặt, Ngô Sở Úy nở một nụ cười thật tươi, cầm theo cái bánh ngọt không biết ở đâu giơ lên, lắc qua lắc lại. Đột nhiên, cậu lại có chút hụt hẫng. Có lẽ khi mở cánh cửa này ra, cậu đã mong chờ một người nào khác.
"Sư phụ, con đến tâm sự với người đây."
Sau một hồi kể hết đầu đuôi câu chuyện, Ngô Sở Úy rung đùi, ôm lấy cái gối trên sofa nghe mê say. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe câu chuyện cũng như tâm sự của Khương Tiểu Soái, thỉnh thoảng lại gật gù rồi nhăn mặt.
"Vậy là cậu đang muốn trốn buổi gặp mặt hả?", Ngô Sở Úy kết luận, "Quả nhiên là Trì Sính, đoán như thần."
"Trì Sính?"
"Là tổng công đại nhân đó. Bữa trước, ngay sau cái hôm cậu bỏ trốn, Quách thiếu nhà cậu chạy đến làm khùng làm điên ở nhà tôi, hắn còn tưởng tôi khích bác đểu gì, khiến cậu giận hắn. Sau khi thấy cuộc gọi của mẹ từ tối hôm trước, hắn chẳng nói chẳng rằng chạy đi đâu mất. Tôi cũng nghe Trì Sính đoán già đoán non, ai dè đúng cũng 80 - 90%."
"Hắn đoán cái gì nữa chứ?"
"Thì cậu cũng biết mà, hai nhà họ thân nhau, Trì Sính cũng đã gặp Vương phu nhân trong truyền thuyết rồi. Nghe kể là một người rất xinh đẹp nha, còn là một quý bà dù trời có sập xuống vẫn bình tĩnh vô cùng."
Nghe Ngô Sở Úy nói đến đây, Khương Tiểu Soái nhớ lại giọng điệu của người ở đầu dây bên kia vào tối đó, tự nhiên da gà da vịt gì nổi lên hết một lượt.
"... Trì Sính cũng đoán có lẽ bên nhà Quách Tử đã biết chuyện hai người rồi, chỉ là không ngờ tới phản ứng của Vương phu nhân."
"Phản ứng gì?"
"Thì tôi đoán cậu sẽ bị ném 10 tỷ vào mặt rồi bị quăng cho một câu: 'Tránh xa con trai tôi ra...' đại loại vậy, hoặc nếu không thì bị đánh cho một trận để cậu sợ tự biết đường mà rút lui." Nói xong Ngô Sở Úy cười khà khà.
Khương Tiểu Soái nhìn đứa đệ tử trời ơi đất hỡi, trong lòng cũng tự cảm thán. Quả nhiên là sư đồ, tâm linh tương thông! Chần chừ một hồi, cậu mới hỏi:
"Quách Thành Vũ thì sao? Hắn thế nào rồi?"
"Nghe Lý Vượng kể bữa đó chạy liền về nhà một chuyến, làm công tác tư tưởng với chư vị phụ huynh chứ còn gì nữa.", Ngô Sở Úy lấy bánh kem từ trong túi ra rồi đưa cho Khương Tiểu Soái, "Thực ra ấy, tôi thấy hắn đang muốn cậu chủ động một chút, hắn không muốn ép cậu vì sợ cậu lại nhớ đến những ám ảnh trước đây. Có lẽ Quách Tử không muốn bố mẹ hắn ta biết theo cách này, muốn cậu được từ từ chấp nhận vì bản thân hắn cũng lo cho cậu, sợ cậu chạy mất..."
"Gì chứ?"
"Tôi thấy hắn ta thích cậu nhiều hơn tôi nghĩ..."
Nói hồi, Ngô Sở Úy thở dài, lặng lẽ nhìn phản ứng của Tiểu Soái.
"Cậu nói nghe thì dễ rồi, kẻ ăn gan hùm, mật gấu đến cả bị bắt cóc cũng chẳng sợ như cậu thì nói sao chẳng được."
"Vậy thì cậu là sợ bản thân hay sợ Quách Tử sẽ giống như cậu trước đây, ba mẹ chẳng dám gặp, lẩn trốn đủ đường? Hai người đều đang lo lắng cho nhau nhưng lại chẳng nói, thực chẳng ra làm sao...", Ngô Sở Úy đứng dậy, "Hắn trước giờ vẫn luôn là người cố gắng tiến về phía cậu rồi, hay cậu thử một lần tiến về phía hắn đi?
Thấy Khương Tiểu Soái lặng thinh, Ngô Sở Úy cũng chẳng nói nữa, quyết định ra về.
"Thôi tôi về đây, mấy bữa nay tôi bận việc công ty, chị Giai Lệ cũng sắp sinh rồi, phải sắm đồ đạc chuẩn bị cho em bé, bận muốn chết. Giờ mới qua thăm cậu được. Nhớ ăn bánh kem nhé, sư phụ!"
Khương Tiểu Soái nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại. Cậu ngồi đờ đẫn suy nghĩ hồi lâu, bỗng đột nhiên đứng phắt dậy, chải chuốt sửa soạn. Được rồi, vậy lần này, cậu sẽ bước về phía hắn một lần xem sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com