Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dũng cảm (end)

Lòng Quách Thành Vũ như lửa đốt, 4 ngày không gặp hắn như già đi 10 tuổi. Hắn tự thấy khả năng chịu đựng của Trì Sính và Ngô Sở Úy cũng thật tốt, trước đây vì mấy trò của chị Giai Lệ mà xa nhau cả tháng. Giờ mới chỉ vì một câu nói của mẹ hắn mà Khương Tiểu Soái đã chạy thục mạng.

Bữa đó, hắn về nhà, hỏi chuyện một hồi thì mới biết đầu đuôi sự tình. Nghe xong, hắn cũng im lặng mặc cho Lão Quách đang ngồi hoảng loạn kế bên còn Vương phu nhân thì vẫn cứ bình tĩnh đến lạ. Mấy ngày nay, hắn có lên công ty thì đầu óc cũng để lên mây, mọi việc để Lý Vượng sắp xếp. Về nhà thì cả đêm không ngủ, cứ nhìn ra ngoài cửa, mong chờ ai đó bước qua cánh cửa kia.

Hắn đã qua phòng khám, nghe tên bác sĩ xú nam bảo tiểu tổ tông cáo bệnh xin nghỉ. Hắn cũng đã nhắn tin, nhưng cả chục tin nhắn cũng không được hồi âm. Dù vậy, hắn vẫn hỏi thăm từng bữa ăn, từng giấc ngủ, mong cậu hồi đáp. Hắn biết, Khương Tiểu Soái không có nhiều bạn bè ở đây, nếu Ngô Sở Úy và Trì Sính không chứa chấp cậu thì chỉ còn nước quay về căn chung cư cũ rồi ngồi đó mọc rêu. Nói đến đây, hắn lại bực mình. Mẹ nó, hồi đó lúc hai người dọn về ở chung sao không bán quách cái căn chung cư đó đi, để cho con thỏ có cái hang chui vào đó trốn.

Cửa mở, Quách Tử ngước lên, thấy đó là Khương Tiểu Soái. Gương mặt phờ phạc cực điểm bỗng sáng bừng lên, Tiểu Soái thấy vậy cũng lao về phía hắn. Có lẽ vì xa cách lâu ngày, hai người nhớ nhau đến phát điên, Khương Tiểu Soái đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu thật sâu như muốn phóng thích hết bao nỗi nhớ nhung. Hắn bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó.

"Lần này, hãy đến em dũng cảm bước về phía anh nhé!" Đôi môi rời nhau, Khương Tiểu Soái thủ thỉ vào tai hắn.

Quách Tử ôm lấy vòng eo nhỏ xinh, dụi đầu vào ngực Tiểu Soái làm nũng.

"Có biết anh nhớ em đến thế nào không? Bỏ trốn không nói một lời, anh gọi điện nhắn tin cũng không một hồi âm. Anh cứ tưởng em sẽ bỏ anh mà đi luôn chứ?"

"Em về rồi đây. Ngoan nào, mai chúng ta đi gặp hai bác nhé!"

Ánh mắt long lanh của Khương Tiểu Soái khiến trái tim của hắn mềm nhũn. Thực ra, hắn đã cố chấp với tình yêu này đến phát điên rồi, dù cho Khương Tiểu Soái không bước về phía hắn thì hắn cũng sẽ chủ động tiến lên, dù cậu có lùi lại thì hắn cũng sẽ túm lấy cái đuôi thỏ đó bằng được.

"Lần sau có muốn nhờ Ngô Sở Úy làm người đưa thư thì cũng khéo léo một chút, vừa nhìn là em biết cái bánh đó do anh làm rồi." Tiểu Soái chạm vào chóp mũi của Quách Tử mà trêu chọc.

"Quả nhiên vợ anh giỏi nhất, không có gì lừa được em."

Hai từ "vợ anh" khiến Khương Tiểu Soái dù nghe đã nhiều lần mà vẫn đỏ mặt: "Quỷ xứ nhà anh!"

Đứng trước cửa lớn, đột nhiên tim Khương Tiểu Soái hẫng đi một nhịp. Suốt đoạn đường từ nhà cho đến đây, cậu đã run lẩy bẩy, khiến Quách Thành Vũ nghĩ mình như đang đưa con thỏ vào miệng bầy sói nào vậy. Hắn ra sức trấn an, còn Khương Tiểu Soái cứ lời từ tai này bay sang tai kia, chẳng nghe lọt tai câu nào. Mấy cái tưởng tượng viển vông trong đầu cậu lúc trước cứ hiện về, cho tới khi cậu đứng ngay trước cửa lớn.

Người giúp việc ra đưa hai người vào, Quách Tử nhìn sang thấy Khương Tiểu Soái như đang ở thế phòng thủ, chỉ sợ nếu giờ có thứ gì nhảy ra, cậu thực sự sẽ lao vào đánh cho thứ đó trầy trật mới thôi. Hắn phì cười vì gương mặt bây giờ của cậu quá đáng yêu.

"Bố. Mẹ."

Hai tiếng này khiến Khương Tiểu Soái đang ở thế phòng thủ bỗng chốc hoảng hốt, co rúm người lại, cậu nép nép vào người Quách Tử, nâng mắt lên nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách. Lạnh tanh, thực sự rất lạnh.

"Cháu... cháu chào hai bác. Cháu là Khương Tiểu Soái, bạn của Quách Thành Vũ." Cậu run rẩy chào hỏi.

Ông Quách, bà Vương không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu đợi hai người trước mặt ngồi xuống.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"29 ạ."

"Cậu đang làm nghề gì?"

"Bác sĩ ạ."

"Giờ cậu đang làm việc ở đâu?"

"Một phòng khám do cháu tự mở ra."

...

Những câu hỏi dồn dập của Quách Uy khiến Khương Tiểu Soái xoay mòng mòng, bao nhiêu công sức cậu chuẩn bị tinh thần ở nhà cũng đổ sông, đổ biển. Giờ cậu sợ hãi, không dám nhìn thẳng, run rẩy như một chú thỏ chuẩn bị lên thớt. Quách Thành Vũ muốn đỡ cũng không được. Vương Thanh Tĩnh để Lão Quách tự tung tự tác một hồi cũng khó chịu nhăn mặt, đến khi bực mình quá không chịu được nữa, bà đặt tách trà xuống đánh một phát thật mạnh vào đầu chồng mình. Lão Quách hoảng hốt, quay lên nhìn vợ.

"Là con trai đưa bạn về ra mắt, đây là nhà, đâu phải cái đồn công an mà ông truy đến cả dòng họ nhà người ta như vậy hả? Mà ở nhà thì bớt cái kiểu ra vẻ lạnh lùng giúp tôi, xuống bếp lấy cho tôi đĩa bánh ngọt lên đây."

Quách Uy bị vợ mắng, tủi thân, từ một chú Doberman tỏa ra cảm giác đáng sợ chuyển thành chú Golden Retriever tổn thương, lủi thủi đi về phía bếp.

"Con cũng ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với bạn con một chút."

Chiếc phao cứu sinh Quách Thành Vũ cũng bị ép rời đi, lòng Khương Tiểu Soái rơi xuống thêm một bậc. Cậu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì kéo Quách Tử cùng nhau bỏ trốn, nhưng trước mắt phải thử dũng cảm một lần. Không biết động lực nào khiến cậu đột nhiên ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên bố thẳng băng một đường.

"Bọn cháu thực sự rất yêu thương nhau, Thành Vũ là một người rất tốt, cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều, giúp cháu trong công việc ở phòng khám, giúp cháu vượt qua những ám ảnh tâm lý, giúp cháu có được tình yêu. Cháu biết bản thân còn nhiều thiếu sót, gia đình cũng không thể bằng được gia đình nhà bác, nhưng mà... cháu tin cháu sẽ luôn đồng hành cùng cậu ấy, cháu rất yêu cậu ấy, rất rất yêu. Nhưng vì yêu cậu ấy, nên cháu càng mong muốn hai người có thể chấp nhận tình cảm của bọn cháu. Cháu nghĩ với hai bác, điều này thật khó chấp nhận nhưng mà... cháu sẽ cố gắng chứng minh cho bác thấy. Chỉ mong rằng bác đừng làm khó cậu ấy... Cháu cháu cháu... Cháu mong bác sẽ chấp nhận cháu... Cháu..."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của Vương phu nhân, Khương Tiểu Soái đột nhiên lạnh gáy, co rúm người lại. Cậu thất lễ quá rồi, ngay lần gặp đầu tiên mà đã cỡ đó, liệu còn có ai chấp nhận nổi cậu. Đầu cậu ong ong, nghĩ chắc mẩm chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi, người như muốn lả đi, sắp ngất vì sự tĩnh lặng ngay lúc này. Nào có ngờ, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, cậu ngẩng đầu, thấy Vương Thanh Tĩnh đang đưa tay lên miệng che đi nụ cười. Đôi mắt phượng bình thường lạnh tanh, nay hiếm thấy chút tia nắng, tôn lên khí chất xinh đẹp.

"Quả nhiên là Vũ Vũ, kiếm được một người giống y hệt thằng cha nó hồi trước để mà hẹn hò."

Thấy mặt Khương Tiểu Soái đấy dấu hỏi, bà Vương cũng từ tốn giải thích cho cậu hiểu:

"Những câu cháu vừa nói thật giống những gì bố của Thành Vũ năm đó nói với bố mẹ tôi. Nhưng mà phản ứng của cháu thực sự có chút đáng yêu hơn. Thực ra năm đó, tôi và Quách Uy đã rất vất vả mới có thể ở bên nhau, bản thân tôi trước giờ cũng luôn nghĩ sẽ ủng hộ con mình bằng bất cứ giá nào, chỉ cần không phạm pháp là được. Chuyện của hai đứa, tôi sẽ không cấm cản nhưng mong rằng hai đứa dù có khó khăn cũng đừng chạy trốn mà hãy cùng nhau vượt qua. Tôi không may mắn như nhiều người, chỉ có một đứa con là Quách Thành Vũ, tôi mong nó được hạnh phúc. Và tôi biết cậu cũng vậy, đúng không?"

Bà Vương đưa đôi tay thon dài về phía cậu khiến Khương Tiểu Soái có chút giật mình. Cậu lấy hết can đảm cũng chìa tay ra nắm lấy tay Vương Thanh Tĩnh, gương mặt cương nghị, gật đầu thật mạnh.

"Tĩnh Tĩnh, sao bà nói tôi không dễ thương bằng nó chứ?", Quách Uy từ trong bếp đi ra với khuôn mặt tủi thân, "Không phải bà thích tôi nhất sao?"

"Già rồi còn làm nũng, giờ tôi có Soái Soái là con trai rồi, tôi cóc cần ông nữa."

Hai tiếng "con trai" đến bất ngờ làm Khương Tiểu Soái có phần không kịp phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn bà Vương rồi cảm động đến rưng rưng. Đúng lúc này, Quách Thành Vũ bước vào, thấy cảnh bà Vương đang đánh mắng Lão Quách vì già rồi còn mất nết, lại thấy Khương Tiểu Soái như đang sắp khóc. Hắn giận đùng đùng, ôm Khương Tiểu Soái vào lòng.

"Hai người đừng có bắt nạt Soái Soái, nếu hai người làm gì cậu ấy, con trả lại công ty, tự hai người sinh thêm đứa nữa mà quản, con không quản nữa."

Nói đến đây Quách Uy hoảng hốt, Vương Thanh Tĩnh và Khương Tiểu Soái thì bật cười thành tiếng. Quách Thành Vũ chưa hiểu cái gì cả thì bị lôi đi ăn cơm. Bà Vương kéo hắn đi chậm lại một chút, khoác tay cậu con trai cưng nói.

"Cậu bé ấy là người tốt. Nhớ đối xử tốt với cậu ấy."

"Con biết mà, mẹ yêu luôn luôn đúng."

"Haizz, nói đến đây cũng thật buồn phiền, con trai lớn rồi cũng chẳng thèm tâm sự với mẹ nữa, còn giấu diếm mẹ yêu đủ thứ chuyện để mẹ yêu của nó phải nghe chuyện từ người khác. Từ giờ bây theo phe ba bây đi, mẹ bây đây đã có Soái Soái theo phe rồi."

Bà nhấn mạnh hai chữ "Soái Soái" nhằm khịa cậu con trai nhưng thứ Quách Tử để ý là cả câu nói. Bà không nói thành lời nhưng hắn đã hiểu bà đã chấp nhận mối quan hệ này. Cứ nghĩ rằng sẽ khó khăn nhưng thực ra lại thật nhẹ nhàng. Hắn ôm lấy đôi vai gầy của mẹ.

"Cảm ơn mẹ. Sau này con sẽ theo phe của mẹ suốt đời."

Vương phu nhân mỉm cười, xoa đầu cậu con trai.

Khương Tiểu Soái vừa về nhà đã mệt lử, căng thẳng thần kinh trong thời gian dài khiến cơ thể,dù vừa được nạp đầy một bụng bánh ngọt do chính tay ông Quách Uy làm, cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Hai mắt díu vào nhau, Quách Tử đành "chịu thiệt" một chút, pha nước cho vừa phải rồi cởi quần áo, hai người cùng nhảy đi ngâm bồn.

"Dễ chịu thật." Khương Tiểu Soái thốt lên với vẻ mặt thỏa mãn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Mái tóc bông xù khẽ cọ vào đầu mũi của Quách Tử, hắn không kiềm được, cúi xuống hôn lên mái đầu bồng bềnh.

"Sao nào? Dễ dàng hơn em nghĩ?"

"Chỉ là thấy mẹ anh không khó như lời đồn và ba anh thì không sợ vợ mà là bám vợ."

Hai người bật cười.

"Đó là lý do đến tuổi này dù vẫn khỏe vâm vâm, ông ấy vẫn vứt tất cả để về nhà chăm sóc vợ đó."

"Em cứ nghĩ anh hoàn toàn thừa hưởng tính cách từ mẹ, chỉ giống bố về ngoại hình thôi hóa ra còn giống về cả cái tính này nữa hả?" Khương Tiểu Soái nhớ lại gương mặt của lão Quách, một gương mặt giống hệt Quách Tử chỉ thêm vài cái nếp nhăn trên trán và mái tóc đã lấm tấm bạc. Cậu đua tay véo lên má Quách Thành Vũ một cái.

"Vậy thì để anh chứng minh độ bám vợ một chút nhé!

[Hết]

Đôi lời của tác giả: Khi viết truyện, tui cũng có đi tìm hiểu vì tui nhớ trong truyện có nhắc đến cha của Quách Tử nhưng thực sự chi tiết có hơi mờ nhạt nên tui không có nhớ ở chap mấy, chỉ nhớ là dịp gặp mặt năm mới của hai gia đình Trì - Quách. Thành ra cái tên Quách Uy là do tui bịa ra vì tui thấy hạp với concept của nhân vật này (chứ không phải do tui không tìm thấy đâu huhu). Cũng tương tự với Vương phu nhân. Uy - Tĩnh - Vũ, cảm giác gia đình ba người: cha oai phong, mẹ ung dung, con mạnh mẽ thực sự như một tam giác cân xứng.

Nếu có ý tưởng thì tui cũng sẽ viết thêm về những câu chuyện khác về cặp chính Trì - Úy hoặc về cặp phụ Trẫm - Thạc. Các sốp chờ tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com