Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bữa cơm tân gia

"Đỗ rồi! Đỗ đại học Y rồi! Khương Tiểu Soái nhà tôi thành tài rồi, mọi người ra đây mà xem!"

Căn nhà nhỏ trong ngõ bỗng vang lên những tiếng hú hét đầy phấn khích. Sự vui sướng kéo dài đến tận nửa đêm, khi mà cả khu xóm đã tắt đèn tối om.

Đúng vậy, Khương Tiểu Soái chính là người đầu tiên trong khu này thi đỗ trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Em chính là sự kỳ vọng và niềm tự hào lớn nhất của gia đình cũng như cả khu xóm. Nửa đêm, khi cả nhà dần chìm vào giấc ngủ, một mình Khương Tiểu Soái nằm nhìn lên trần nhà, thở dài đầy trống rỗng, gõ từng chữ vào bài đăng trên nhóm tìm trọ cho sinh viên. Dòng chữ cuối cùng chốt lại bằng một icon mặt cười: "Sinh viên năm nhất học Y, hiền lành, sạch sẽ, cần tìm bạn cùng trọ lâu dài. Ưu tiên gần trường. Ai có phòng thì nhắn. Cảm ơn ạ."

Đăng xong, Khương Tiểu Soái tắt điện thoại, ngả lưng xuống giường. Trong lòng xen lẫn lo âu và háo hức. Lo vì không biết mình sẽ sống như thế nào, háo hức vì từ nay mình chính thức rời quê, bắt đầu một hành trình mới tươi sáng hơn. Nghĩ đến những năm tháng cày học phí, ăn mì tôm triền miên, Khương Tiểu Soái hơi chán nản. Nhà em không khá giả, ba mẹ ở quê, tiền nong phải tiết kiệm, có bạn ở chung sẽ đỡ hơn. Nhưng quan trọng hơn hết: Khương Tiểu Soái sợ ở một mình. Thành phố rộng lớn, lạ lẫm, nếu chỉ có bốn bức tường bao quanh, chắc sẽ cô đơn lắm.

Nhưng Khương Tiểu Soái không hề biết rằng, ở đầu bên kia thành phố, một gã nào đó vừa bật cười khi đọc bài đăng kia.

Quách Thành Vũ ngồi dựa vào ghế sofa, tay lật lật chiếc bật lửa bạc. Trên màn hình điện thoại, nick Khương Tiểu Soái sáng trưng. Quách Thành Vũ nhướn mày, miệng nhếch một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa khoái chí.

"Tiểu Soái...? Ha... Chẳng phải cái thằng nhóc hay chạy theo mình xin kẹo, còn luôn miệng gọi đại ca đại ca sao?"

Quách Thành Vũ lướt lại ảnh đại diện, cứ cười cười không kéo được khoé miệng xuống. Nhóc giờ lớn rồi, mặt sáng sủa, nhưng vẫn cái dáng hơi gầy còm.

Ký ức hiện về.

Ngày đó, Quách Thành Vũ còn sống ở xóm nhỏ ven sông. Nhà hắn giàu nhất nhì khu, to lớn, có cổng sắt kiên cố. Trẻ con trong xóm vừa nể vừa sợ chàng quý tử bé này. Quách Thành Vũ ngỗ ngược, suốt ngày trêu tụi nhỏ, đặc biệt thích trêu một thằng bé thấp hơn mình cả cái đầu, gầy tong teo, trắng trẻo tên là Khương Tiểu Soái.

"Mày lùn như cây nấm, gọi Soái Nấm Lùn cho dễ nhớ!" – Quách Thành Vũ huơ nắm đấm, rồi lại cười hềnh hệch khi thấy thằng bé đỏ mặt, cắn môi không dám phản kháng.

Ấy vậy mà mỗi lần Quách Thành Vũ mang kẹo, mang bóng về, Khương Tiểu Soái vẫn lon ton chạy theo sau như một cái đuôi nhỏ. Có lần ngã xước hết cả đầu gối, Khương Tiểu Soái còn kiên quyết không khóc, chỉ để Quách Thành Vũ thôi trêu mình. Từ đó, mỗi lần ba mẹ không thấy Khương Tiểu Soái về ăn cơm, họ đều mặc định rằng tiểu thiếu gia họ Quách đã tha đứa con trai bé bỏng về hang ổ của mình rồi.

Rồi một ngày, nhà Quách Thành Vũ chuyển đi, chẳng ai nói cho Khương Tiểu Soái biết. Lúc quay lại tìm, thằng bé chỉ thấy căn nhà bỏ trống.

Mười mấy năm qua, cả hai chưa hề gặp lại.

Giờ thì cậu nhóc năm xưa đã trở thành sinh viên Đại học Y. Còn Quách Thành Vũ – thiếu gia nhà giàu, tập tành xã hội đen – đang ngồi tính toán: "Có khi nào nó không nhận ra mình không nhỉ? Ừ, càng hay. Để xem nhóc nấm lùn ngày xưa giờ lớn rồi ra sao."

Quách Thành Vũ liền nhắn tin: "Phòng rộng, đẹp, gần trường Y. Tiền trọ rẻ. Muốn ở không?"

Thật ra Quách Thành Vũ chẳng có căn hộ nào ở gần trường Y cả, hắn bịa đặt để dụ con trai nhà người ta về thôi. Vậy nên Quách Thành Vũ đã phải tức tốc đi chốt đơn một căn hộ siêu rộng siêu đẹp tự tay thiết kế lại và lắp đặt nội thất, chỉ trong hai ngày, để tiếp đón em nấm lùn quen từ thời thơ ấu.

Hai ngày sau, Khương Tiểu Soái kéo vali đến địa chỉ đã hẹn. Em cứ nghĩ người cho thuê chắc tầm tuổi chú bác nào đó. Nhưng khi cửa phòng bật mở, trước mắt Khương Tiểu Soái không phải ông chú bụng bia, mà là một gã trai trẻ, cao ráo, vai rộng, sơ mi màu sắc loè loẹt bỏ hai nút cổ, lộ hình xăm rồng quấn kín cánh tay.

Khương Tiểu Soái khựng lại: "Ủa... xin lỗi, tôi tìm nhầm phòng."

Khương Tiểu Soái thực sự không muốn dính dáng đến người có phong thái chợ lớn như vậy, rất rách việc.

Người đối diện dựa tay vào khung cửa, liếc em một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt đen sắc lẹm. Nụ cười nhếch mép hiện rõ.

"Không nhầm đâu. Phòng này anh cho thuê." - Quách Thành Vũ hạ giọng tỏ vẻ nguy hiểm - "Gầy thế này, sao học nổi Y?"

Khương Tiểu Soái cứng người, không hiểu sao người gì mà vô duyên kinh khủng, vừa gặp đã châm chọc.

"Em, em là Khương Tiểu Soái. Anh cho thuê phòng đúng không? Tiền trọ bao nhiêu?"

Quách Thành Vũ cười thầm. Vẫn chưa nhận ra. Hay thật.

Phòng trọ rộng hơn Khương Tiểu Soái tưởng. Phòng khách sáng sủa, nội thất đầy đủ, bếp có cả lò nướng, tủ lạnh xịn. Ban công treo chậu hoa hồng, cạnh đó có cái giá thêu dang dở, mấy đường chỉ đỏ mềm mại.

Khương Tiểu Soái ngạc nhiên: "Vợ anh là thợ may à?"

Quách Thành Vũ nhún vai, vứt chìa khóa phòng cho em: "Trông anh giống người đến tuổi lấy vợ lắm à? Ở được thì ở, không thì đi. Anh không thích vòng vo."

Khương Tiểu Soái gật gật đầu. Phòng đẹp, giá rẻ, tiện đường. Người ở chung nhìn hơi giang hồ nhưng trông sạch sẽ, ít nhất không như mấy tin cảnh báo "ở trọ ghép gặp biến thái" em từng đọc.

Khương Tiểu Soái không hề biết rằng, kể từ giây phút ấy, cuộc sống yên ổn mà em hằng mong ước chính thức toang rồi.

Ngày đầu dọn đến, Khương Tiểu Soái sắp xếp sách vở gọn gàng, rồi ngồi vào bàn học cắm cúi xem tài liệu giải phẫu. Tối muộn, Khương Tiểu Soái đang ghi chép thì bất ngờ nghe tiếng đàn guitar vang lên từ bên ngoài phòng khách.

"Anh có để người khác học không đấy?" – Khương Tiểu Soái quắc mắt, cau mày.

Quách Thành Vũ đang ngồi vắt chân trên sofa, gảy mấy nốt bolero cổ lỗ. Hắn nhìn sang, cười cợt nhả: "Thư giãn mới nhớ lâu. Em thử đi."

Nói rồi Quách Thành Vũ ôm đàn ra tủ bếp. Trên đó đang đặt một cái nồi to tướng bốc khói nghi ngút. Yên lặng được hai giây, Khương Tiểu Soái lại nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng ngoài kia.

Khương Tiểu Soái tức muốn xách vali đi ngay đêm đó, miệng lẩm bẩm: "Thằng cha này rõ ràng đầu óc có vấn đề!"

Nhưng khi vừa mở cửa ra, mùi cá kho từ bếp phảng phất đưa tới, thơm lừng đến mức bụng em réo lên.

"Đêm rồi mà còn kho cá..." - Khương Tiểu Soái lẩm bẩm, quay đầu nhìn. Bàn ăn nhỏ gọn gàng, trên đó bày nồi cá kho tộ, thêm đĩa rau xào xanh ngắt. Quách Thành Vũ đang thong thả rắc hành lá, vẻ mặt đắc ý.

"Ăn không?"

Khương Tiểu Soái ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống, tối nay hai đứa chưa ăn gì.

Miếng đầu tiên đưa vào miệng, vị đậm đà mặn mà lan tỏa, thơm cay. Khương Tiểu Soái cứng họng. Người trông như giang hồ, xã hội đen mà nấu ăn ngon cứ như mẹ mình

Quách Thành Vũ tựa cằm vào tay, ngắm cậu nhóc đang ăn ngon lành. Ánh đèn vàng rọi xuống, soi lên gương mặt non nớt nhưng cương nghị. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

"Ở chung với người này chắc cũng không yên ổn... mà công nhận nấu cơm ngon thật." – Khương Tiểu Soái nghĩ thầm, và gắp thêm miếng cá nữa.

Bữa cơm tân gia cũng coi như là thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com