Chương 2 - Bạn cùng trọ kỳ lạ
Khương Tiểu Soái chính thức bước vào chuỗi ngày sống chung với giang hồ nội trợ. Giờ thì em đã biết tiền trọ rẻ không phải là cái giá thật sự phải trả. Đêm đầu tiên trôi qua không mấy yên bình. Khương Tiểu Soái trằn trọc cả đêm, còn Quách Thành Vũ nằm ôm guitar gảy bolero như đang biểu diễn trong đám cưới làng.
Khi đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, Khương Tiểu Soái úp gối lên tai, thề rằng chỉ ngày mai thôi em sẽ đập nát cái guitar kia. Nhưng không hiểu sao, đến lúc mệt quá thiếp đi, lại thấy trong mơ giai điệu buồn cười ấy cứ lảng vảng như nhạc nền.
Sáng hôm sau, vừa lò dò bước ra khỏi phòng, Khương Tiểu Soái đã thấy cảnh tượng khiến bản thân ngẩn cả người. Quách Thành Vũ đang ngồi ung dung bên bàn ăn, áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc, mái tóc rối phất phơ như idol bước ra từ poster. Trên bàn là hai bát cháo trắng, bên cạnh có thêm mấy miếng chả cắt vuông vức, bày biện tinh tươm.
Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn, nhếch môi cười: "Ở chung với anh, khỏi lo đói."
Khương Tiểu Soái mắt thâm quầng, giọng gắt gỏng: "Ở chung với anh, khỏi lo ngủ quên."
Quách Thành Vũ bật cười, gắp một miếng chả bỏ vào miệng, nhai thong thả như chưa hề nghe thấy tiếng trách móc kia. Khương Tiểu Soái vừa bực vừa đói, bụng réo lên inh ỏi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn.
Mới ở chung vài ngày, mâu thuẫn nhỏ đã lặt vặt nảy sinh.
Buổi chiều nọ, Khương Tiểu Soái giặt quần áo rồi mang ra sân phơi, hí hửng vì nắng to. Ai dè vừa bước ra đã thấy Quách Thành Vũ chiếm hết chỗ, đủ các thể loại quần áo Hawaii màu sắc sặc sỡ xếp ngay ngắn, treo đầy cả dây.
"Anh phơi hết rồi thì em phơi chỗ nào?" – Khương Tiểu Soái nhăn mặt.
"Tự kiếm chỗ trống mà phơi." – Quách Thành Vũ nhún vai.
Khương Tiểu Soái tức điên dẹp đồ của Quách Thành Vũ vào một bên, mặc kệ chúng vẫn còn đang ướt.
"Em treo sát nhau thế thì quần áo anh khô kiểu gì được?"
"Không khô thì ra mà hong quạt." - Khương Tiểu Soái lười không muốn đôi co với con người này thêm một giây phút nào nữa. Tối đó, em viết vào nhật ký: "Ở chung với Quách Thành Vũ dễ phát điên hơn là học Y 6 năm."
Chưa hết, đến chuyện dầu gội cũng thành chiến trường. Khương Tiểu Soái vốn giản dị, mua loại chai to bình dân. Quách Thành Vũ thì cầu kỳ, dùng dầu gội hàng xách tay, mùi thơm sang chảnh. Một buổi tối, Khương Tiểu Soái bước vào phòng tắm thì thấy chai dầu của mình vơi đi đáng kể.
"Anh lấy dầu gội của em à?" – Khương Tiểu Soái nghi ngờ hỏi.
"Ừ, dầu của anh hết rồi." – Quách Thành Vũ đáp tỉnh queo. – "Sao, dùng đồ chung không được à?"
"Không phải không được, mà là anh mượn thì nói một tiếng chứ! Mà anh lại còn dùng nhiều như vậy?"
"Dầu của em chẳng có mùi gì, dùng nhiều mới thấy thơm. Lần sau anh sẽ để lại tờ giấy ghi 'cảm ơn em đã tài trợ' được chưa?"
Không phải dầu của Khương Tiểu Soái không thơm, mà là thơm kiểu khác so với sở thích của Quách Thành Vũ. Thôi được rồi, người đồng bóng họ vậy đấy. Không phải thơm nức mũi tới mức nhức cả đầu thì sẽ không chịu.
Khương Tiểu Soái đánh mắt lườm, hậm hực đóng cửa cái rầm. Nhưng lạ một điều, tối đó gội xong, tóc Quách Thành Vũ tỏa mùi hương hoa cỏ dễ chịu lạ thường, ngồi gần lại khiến Khương Tiểu Soái thấy hơi khó tập trung.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tính Khương Tiểu Soái cũng kỳ lạ chẳng kém. Khương Tiểu Soái học Y, áp lực lớn, nên tìm niềm vui bằng cách nuôi thú. Thực ra không chỉ để giải trí, chơi hết vui rồi thì sẽ đem ra giải phẫu. Ban đầu chỉ có một con cá, mà Quách Thành Vũ đánh giá là nó xấu tởm xấu dã man kinh khủng, đặt trong lọ thủy tinh trên mặt bàn học. Rồi cá thành cả bầy. Thêm đôi chim hót líu lo loạn nhà. Sau nữa, không hiểu sao lại có một con ếch xanh cả ngày cứ "oạp oạp" được đặt trong hộp nhựa.
Quách Thành Vũ tức đến phát cười: "Cmn, phòng trọ hay sở thú thế Khương Tiểu Soái?"
Được một lúc, Quách Thành Vũ lại thêm dầu vào lửa: "Đã gầy bé tí, thức đêm học Y, giờ nuôi thêm cả bầy thú. Lỡ mai kia đổ bệnh thì ai trả tiền phòng cho anh?"
Khương Tiểu Soái quay phắt sang, tính xỉa xói lại, nhưng ánh mắt đối diện vừa hờ hững vừa như trêu chọc, tự nhiên nghẹn lời. Thế là đành bĩu môi: "Không có chuyện gì làm thì đi tìm đại ai đó mà đánh nhau đi."
Một buổi sáng, khi Quách Thành Vũ đang chuẩn bị đi học, vừa mặc xong áo sơ mi thì "tạch". Một vệt trắng từ đít con chim rơi thẳng xuống vai áo sơ mi đen.
"Đm" – Quách Thành Vũ chửi thề, mặt biến sắc – "Khương Tiểu Soái, em quản lý đám thú cưng của em kiểu gì vậy?"
"Chim mà, làm sao cấm nó ị được." – Khương Tiểu Soái đáp tỉnh bơ, còn lén cười.
Quách Thành Vũ hằm hằm thay áo khác. Sáng hôm đó, hắn đăng story: "Sơ mi đen bình thường bỗng biến thành bỗng thành hàng limited phiên bản chim họa mi exclusive. Ai muốn thăm vườn thú và thiết kế áo độc quyền thì liên hệ."
Đám bạn hắn vào cười hô hố. Không ngờ có ngày Quách đại ca oai phong lẫm liệt lại bại trận dưới tay một thằng nhỏ mọt sách như thế này.
Một tật xấu nữa mà Khương Tiểu Soái sớm phát hiện: Quách Thành Vũ cứ đến tối muộn là lại biến mất. Tầm tám, chín giờ, hắn thay áo sơ mi, xịt nước hoa, tóc vuốt dựng, ung dung rời khỏi phòng như đi dự tiệc. Hỏi đi đâu thì chỉ bảo chuyện người lớn, trẻ em không cần quan tâm.
Khương Tiểu Soái nghĩ Quách Thành Vũ chắc lang bạt quán bar, vũ trường – và đúng là thế thật. Bởi lần nào cũng đến tận hai, ba giờ sáng, Quách Thành Vũ mới lết về, giày ném xoạch trước cửa, người vương mùi rượu bia với nước hoa nồng nặc, ngủ luôn ngoài sofa.
Điều khiến Khương Tiểu Soái bất ngờ là trước khi đi, Quách Thành Vũ luôn nấu cơm để lại. Có hôm là bát canh chua, có hôm nồi thịt kho tàu vàng óng ả, toàn món nóng sốt, đặt gọn trên bàn kèm mảnh giấy nhớ với dòng chữ ngay ngắn: "Nguội thì hâm nóng lại, đừng có bỏ bữa."
Khương Tiểu Soái lẩm bẩm một mình: "Không hiểu nổi. Giang hồ hay bà nội trợ vậy trời?"
Sau vài tuần, Khương Tiểu Soái nhận ra Quách Thành Vũ thật sự là một "tổ hợp mâu thuẫn di động". Ngày thì thấy hắn xách túi hàng hiệu, xịt nước hoa thơm phức đi học, có hôm còn đưa mấy thằng bạn phong cách loè loẹt y chang mình về phòng chơi poker, uống bia rượu. Đêm nào không đi quẩy thì lại lặng lẽ ngồi vá màn, thêu khăn hay vẽ thiết kế gì đó. Thậm chí có hôm hắn lục đục vào bếp làm bánh ngọt màu hồng vì Khương Tiểu Soái kêu đói.
Một lần bắt gặp Quách Thành Vũ ngồi cắm cúi thêu ren, Khương Tiểu Soái không nhịn được hỏi: "Anh là đại ca hay bà thím vậy?"
"Đại ca thì không được giỏi nữ công gia chánh à?" – Quách Thành Vũ ngẩng lên, nháy mắt.
Khương Tiểu Soái không biết nên phân loại Quách Thành Vũ là hạng người gì: rich kid ăn chơi, giang hồ phong trần, hay bà nội trợ toàn năng...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com