Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Dịu dàng

Căn phòng nằm trên tầng mười của toà chung cư. Buổi chiều ở thủ đô hun hút gió, nắng xế vàng rọi qua cửa kính làm bụi bay lơ lửng. Tiếng xe ngoài đường vọng lên, lẫn trong tiếng chó sủa vặt vãnh dưới hẻm, tất cả hòa thành một bản nhạc nền quen thuộc của thành phố.

Khương Tiểu Soái ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thành giường, trên tay là chồng sách nghiên cứu dày cộp. Từ sáng đến giờ, em đã cố nhồi nhét đủ thứ kiến thức y học phức tạp vào đầu, nhưng đọc mãi một đoạn mà chữ nhảy múa như muốn chống đối. Mắt lờ đờ, tay lật trang nhưng tâm trí lại chẳng bám lấy dòng chữ nào. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất: "Tên kia nấu cái gì mà thơm thế nhỉ..."

Trong bếp, Quách Thành Vũ đang lúi húi làm gì đó. Tiếng dao thớt cộc cộc, tiếng chảo dầu xèo xèo, xen lẫn mùi hành phi thơm lừng lan khắp căn phòng. Chẳng cần nhìn cũng biết, ông anh giang hồ xăm trổ kia lại đứng bếp, tay cầm muôi, miệng ngậm điếu thuốc nhưng mắt thì lim dim nêm nếm.

Quách Thành Vũ mặc áo thun trắng, vạt áo hơi nhăn, quần ngủ hình khủng long xắn gọn đến mắt cá. Cánh tay săn chắc gân guốc, hình xăm loang loáng khi hắn lật chảo. Mỗi động tác đều thong dong, trông cứ như đang trình diễn hơn là nấu cơm. Quách Thành Vũ đảo chảo bằng một tay, tay kia mở nắp nồi, mùi hành phi vàng thơm nức tràn ra.

Khương Tiểu Soái ló đầu ra khỏi chồng sách, hắng giọng: "Anh nấu ít thôi, lỡ thừa thì mai đừng có mà lôi em vào ăn chung."

Quách Thành Vũ quay đầu lại, khóe môi cong cong, điếu thuốc kẹp hờ trên môi rung rung: "Thừa thì anh ăn, em nghĩ anh sẽ để em ăn đồ thừa à?"

Câu nói nghe qua thì tưởng bông đùa, nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ. Chỉ một khắc ngắn ngủi thôi mà Khương Tiểu Soái chột dạ, nhanh chóng cúi xuống lật trang sách. Tim đập hẫng một nhịp, em tự lẩm bẩm: "Lại nói linh tinh..."

Quách Thành Vũ dọn cơm ra bàn, hai bát sứ trắng tinh đặt ngay ngắn, ba món đơn giản: canh bí đỏ, cá kho, thêm đĩa rau xào xanh rì. Không cầu kỳ, nhưng lại được bày biện gọn gàng tinh tươm. Đặc biệt, cá kho còn có chút tóp mỡ vàng ươm nằm bên trên, hương tiêu cay nồng cứ xộc thẳng vào mũi.

Quách Thành Vũ kéo ghế ngồi đối diện, động tác chậm rãi như thể đây là bữa tối sang trọng chứ không phải trong căn phòng thuê. Hắn vừa cầm đũa vừa gắp miếng cá bỏ vào bát Khương Tiểu Soái.

"Ăn đi. Học nhiều quá thiếu chất thì lại trách anh không chăm."

Khương Tiểu Soái trừng mắt: "Tự em gắp được, không cần anh giả vờ quan tâm."

Nói vậy thôi nhưng bát vẫn ngoan ngoãn nhận cá. Đầu đũa còn dính chút nước kho sóng sánh, mùi thơm hòa với cay tiêu khiến bụng Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng rõ to.

Mặt em nóng ran, cúi xuống ăn vội, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Chỉ có Quách Thành Vũ hơi nhướn mày, khoé môi hắn kéo cong, nhàn nhạt cười. Ánh mắt vô thức dịu lại, như thể đang nhìn một đứa em nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Ngon không?" – Quách Thành Vũ vừa gắp rau vừa hỏi.

"Ăn tạm được." – Khương Tiểu Soái vội đáp, trong khi miệng nhai ngon lành.

"Tạm được mà vét hết nửa nồi cơm." – Quách Thành Vũ buông một câu chọc ghẹo.

Khương Tiểu Soái nghẹn họng, suýt sặc, chỉ biết trợn mắt lườm.

Chiều hôm sau, trong lúc thay đồ đi học, Khương Tiểu Soái phát hiện túi quần jeans bị rách một đường dài. Em nhìn lỗ thủng mà bực mình, định lôi xuống tiệm may. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà đang có một bà nội trợ tuyệt đỉnh.

Khương Tiểu Soái khẽ gõ cửa phòng người ta, giọng có chút ngại ngùng: "Anh Vũ, anh khâu giúp em túi quần nha."

Nghe xong, mắt Quách Thành Vũ ánh lên vẻ thích thú. Hiếm khi hắn thấy sinh viên năm nhất này nói chuyện đàng hoàng tự tế đến thế, lại thêm đôi mắt to tròn lấp lánh, hắn khó lòng từ chối.

Nhưng trên đời đâu có cái gì miễn phí.

"Định trả công anh thế nào?" – Hắn khoanh tay, cố tình kéo dài giọng.

"Bạn bè nhờ nhau chút thôi mà, anh ki bo quá đấy." – Khương Tiểu Soái phụng phịu, môi mím thành một đường.

Nói vậy nhưng Quách Thành Vũ vẫn lấy kim chỉ từ ngăn tủ, thong thả ngồi xuống bên cạnh. Hắn kéo vạt quần Khương Tiểu Soái lại gần, chăm chú luồn kim.

Cảm giác đầu ngón tay chạm thoáng qua da thịt khiến Khương Tiểu Soái giật bắn, cả người như căng cứng.

"Này! Cẩn thận tí đi, anh có làm được không đấy?" – Em đỏ mặt, giọng lạc đi.

Quách Thành Vũ chẳng mảy may bối rối. Hắn áp nhẹ bàn tay to lớn lên đầu gối Khương Tiểu Soái, giữ cố định: "Đừng nhúc nhích. Quần rách là tại em vụng, giờ ngồi yên để anh xử lý."

Khoảnh khắc ấy, tim Khương Tiểu Soái đập loạn, lo sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim mình bùm bùm trong lồng ngực. Không hiểu sao cái chạm tưởng chừng thản nhiên kia lại cho em cảm giác lạ lùng khó gọi tên.

Khi khâu xong, Quách Thành Vũ vỗ vỗ lên đùi Khương Tiểu Soái , cười trêu: "Xong rồi, nếu mà có rách nữa nhớ gọi anh. Miễn phí cho nhóc đẹp trai."

Khương Tiểu Soái nghẹn họng, không biết cãi thế nào ngoài việc vội cất quần, mặt nóng hừng hực như bị sốt.

Cứ thế, ngày qua ngày, căn hộ nhỏ trở thành "chiến trường" giữa hai người.

Chuyện rửa bát nổ ra chiến tranh.

"Hôm qua em rửa rồi, nay đến lượt anh." – Khương Tiểu Soái khoanh tay, hùng hổ nói.

"Nhưng anh nấu cơm. Luật chia việc phải công bằng."

"Công bằng là anh nấu, em ăn. Thế mới gọi cân đối hài hoà, cân bằng được khí tức trong một ngôi nhà!"

Hai bên cãi nhau chí chóe. Khương Tiểu Soái còn bức xúc đến mức mở hẳn cuốn sổ ghi chép, viết nguệch ngoạc mấy dòng như nhật ký tố cáo như thể mình bị bóc lột sức lao động: "Ngày hôm nay, bị bắt rửa bát lần thứ hai trong tuần, cuộc sống sinh viên thật bất hạnh."

Trong khi đó, Quách Thành Vũ chẳng nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng xắn tay vào bồn rửa, động tác mạnh mẽ dứt khoát. Thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nhóc con đang hậm hực ghi chép, khóe môi hắn cong lên, nụ cười chẳng che giấu nổi.

Tối muộn, Quách Thành Vũ chuẩn bị ra ngoài. Hắn khoác áo da đen, mùi hương nước hoa phảng phất cay dịu. Đôi giày boot gõ "cộp" trên sàn đầy khí thế.

Trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống, soi rõ Khương Tiểu Soái đang ngồi cặm cụi. Bóng dáng gầy gầy cúi gập người trên tập tài liệu, mái tóc rối xòa che nửa trán.

"Đừng thức khuya học quá, ngủ sớm đi." – Quách Thành Vũ khẽ lên tiếng. Giọng hắn trầm, êm như gió đêm.

Khương Tiểu Soái ngẩng lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng kia. Trong tích tắc, ngực như bị bóp chặt. Em bối rối quay đi, lầm bầm: "Biết rồi, phiền phức."

Quách Thành Vũ bật cười nhẹ, xoay nắm cửa, bóng dáng biến mất sau cánh cửa khép. Chỉ còn Khương Tiểu Soái ngồi lại, tay vẫn cầm bút nhưng tâm trí đã lạc đi đâu mất. Trong lòng dấy lên cảm giác lạ, vừa khó chịu, vừa ấm áp đến nao lòng. Em gõ gõ bút lên vở, miệng lẩm bẩm mấy điều nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc đã nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com