Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió mây của anh và em

Nếu hạnh phúc là gió mây, hãy để vì sao lưu giữ chút hơi tàn

Quách Thừa tháo khẩu trang, nhìn màn đêm trước mặt. Công việc tương đối bận rộn, một giờ sáng anh mới về khách sạn, không bật đèn, cứ thế ngồi lì ở ghế sô pha, tâm trạng hơi khó chịu.

Hôm nay là sinh nhật Trịnh Phồn Tinh, nhưng anh lại không biết nên chúc mừng cậu thế nào.

Bởi vì quan hệ của hai người cũng chẳng còn như xưa.

Thiết nghĩ, không nên chúc vẫn tốt hơn.

Quách Thừa thở dài, đưa đôi tay lạnh lẽo xoa xoa hai mắt, ngăn chặn dòng hồi tưởng anh cố gắng quên đi. Nhưng đã vài năm trôi qua, tối nào chúng cũng hiện về. Không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Giống như những câu chuyện tình cảm khác, không thể vẫn là không thể. Những yếu tố ngăn cản con người ta đến với nhau cũng không có bao nhiêu, nhưng người ta vì nhau, đôi khi lại quá nhiều. Chúng tạo nên vách ngăn, khiến cho tấm chân tình mãi mãi ẩn sâu sau đáy mắt đối phương, vĩnh viễn không nói ra.

Vách ngăn ấy, Trịnh Phồn Tinh liều mạng đập vỡ, Quách Thừa lại dùng máu và nước mắt vá lại.

Chung quy, đau vẫn là đau.
......

"Quách Thừa, có một vai diễn chị cảm thấy rất hợp với em."

Quản lí của Quách Thừa nói trong khi đưa xấp kịch bản cho anh

"Một vai nam phụ trong phim Sương phủ tuyết, Hác Phong."

"Phim thời Dân quốc ạ?"- Quách Thừa đáp lại

"Đúng vậy, phía nhà sản xuất đã mời nam nữ đóng chính, giờ chỉ cần họ chấp nhận thôi. Hơn nữa, vai này tương đối nội tâm, chị nghĩ sẽ khẳng định được khả năng diễn xuất của em."

"Đừng nói với em là một vai cả ngày không mở miệng nhé"

"Tất nhiên không phải rồi. Đọc thử kịch bản rồi em sẽ biết. À, một vai nam phụ nữa đã chốt người rồi. Người quen của em đấy!"

"Ai vậy ạ?"- Quách Thừa nghi hoặc hỏi

"Trịnh Phồn Tinh! Nếu em thử vai thành công thì em sẽ đóng vai ca ca của em ấy."
......

Ánh nắng xuyên xuống nền đất phản lên không khí một làn hơi ẩm ướt. Thời tiết đầu mùa khiến con người trở nên lười biếng, chỉ muốn đắp một chiếc chăn ngủ một giấc thật ngon. Đến cả những chiếc lá xanh cũng cuộn mình chưa muốn đâm chồi. May thay thi thoảng sẽ có đợt gió thổi qua, mang chút mát lạnh làm thanh tỉnh những con người mệt mỏi vì công việc. Nhưng dù gió lạnh đến đâu, cũng không thể làm thông suốt mối suy nghĩ như bị phủ một lớp sương của chàng trai này.

Quách Thừa không biết vì sao mình lại ở đây, vì sao lại thử thành công vai diễn. Anh đang ở phim trường Hoành Điếm mà đầu óc vẫn còn như mơ ngủ vậy.

Ngày hôm ấy, anh đọc kịch bản về nhân vật Hác Phong, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi thử. Có lẽ vì nhân vật ấy có cuộc đời bi kịch, vô cùng bi kịch chăng. Lên 4 tuổi hắn mất cha mất mẹ vì chiến tranh loạn lạc, để lại trên vai nhỏ gầy trọng trách chăm sóc một người em trai Hác Vân vừa đầy tháng tuổi. Những gì hắn có chỉ là một vách nhà tranh. Khốn khó không thể tả. Lớn lên trong cơ cực bần hàn, việc gì hắn cũng có thể làm, chỉ cần em hắn được ăn no. Em hắn không có sữa, hắn đi xin. Hắn trộm đồ ăn để em hắn ăn đủ ba bữa, không để nó đói. Em hắn quấy khóc hắn vỗ về dỗ dành. Hắn nuôi em lớn lên. Thời gian nhanh chóng thoi đưa trong căn nhà tranh tồi tàn của hai anh em. Một ngày khi đi ra chợ, vì ăn trộm chiếc bánh ngô mà bị đánh thê thảm. May mắn thay, có người cưu mang hắn. Biết hắn còn có em, người đó mang anh em hắn về nhà, cho ăn, cho học. Người đó tên Lý Khâm. Hác Phong hắn từ ngày ấy thề với bản thân, một lòng một dạ trung thành với Lý Khâm. Nhưng hắn lại vì bảo vệ Lý Khâm, cuối cùng táng thân nơi chiến trường. Hác Vân cũng không thể nào tìm lại xác hắn. Khi mà mọi thứ, tan tác theo từng đợt khói bom.

Và người đóng vai Hác Vân, đang đứng trước mặt Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tinh trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng người mạnh mẽ hơn. Cậu đang đứng đọc kịch bản cùng nữ chính. Nụ cười đẹp như nắng mai trên tán hoè trước mắt Quách Thừa. Có chút nhức nhối.

Từ trước đến nay có một điều Quách Thừa không thể phủ nhận, đó là Trịnh Phồn Tinh rất đẹp. Không biết bao lần con người ấy làm tim anh mềm nhũn, cũng làm nó đau đến không thể thở, dù bất chấp giãy dụa cũng không thể thoát ra khỏi mối tình ấy, kể cả khi đã quyết liệt.

Kể cả khi, đã làm cậu đau...

"Quách lão sư, cùng em diễn thử đoạn này nhé."- Không biết từ bao giờ Trịnh Phồn Tinh đã đến bên cạnh Quách Thừa, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Bên kia nữ chính đang bắt đầu quay cùng nam chính.

Quách Thừa chột dạ, giống như bị bắt khi làm việc xấu, lập tức cụp mi mắt.

Gió thổi tung lớp tóc của cả hai. Giờ đang là mùa xuân, tiết trời se lạnh, mang theo hơi ẩm của mưa, ánh mắt của Phồn Tinh cũng nhu hoà như vậy.

Anh khe khẽ đáp: "Được"

Phân cảnh Trịnh Phồn Tinh nhờ Quách Thừa diễn thử là khi Hác Phong vừa cứu Lý Khâm một dao, Hác Vân lần đầu cãi lời ca ca của hắn.

"Ca, tại sao anh phải làm như thế. Rõ ràng lúc ấy Khâm ca có mang súng, anh không nên liều mạng như vậy."- Giọng Hác Vân thể hiện rõ sự khó chịu.

"Tiểu Vân, anh ấy suýt nữa bị ám sát đấy."- Hác Phong nhíu mày, dường như không hài lòng với điều Hác Vân đang nói.

"Nhưng người kia dùng dao, Khâm ca cũng chuẩn bị nổ súng. Anh lao vào như thế nhỡ bị đạn lạc thì sao?!"

"Anh đã nói với em thế nào, an toàn của Khâm ca phải được đảm bảo tuyệt đối. Không có anh ấy thì không có chúng ta bây giờ!"

"Nhưng anh cũng là con người, anh không phải bia đỡ đạn mà hết lần này đến lần khác đều bị thương như thế." - Hác Vân đột ngột cao giọng

"Hác Vân!"

Giọng Quách Thừa gằn lên, vang vào không trung. Trịnh Phồn Tinh không tiếp thoại. Một lát, anh ngẩng lên, thấy cậu đang nhìn kịch bản, ngón tay miết nhẹ mép giấy suy nghĩ điều gì.

Quách Thừa ngắm sườn mặt Phồn Tinh, đôi mắt to tròn, long lanh như vì tinh tú. Tim anh vô thức đập nhanh hơn. Bầu không khí đọng lại, tiếng ồn ào của đoàn làm phim bỗng chốc bay xa, chỉ còn tiếng trái tim thổn thức.

Thế giới thu hẹp trong khoảng thời không hai người đang đứng. Nếu như có thể, Quách Thừa hi vọng thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này mãi mãi.

Trời hắt nắng vàng, tán hoè rợp bóng.

Che khuất hai linh hồn lạc lối.

"Quách Thừa này?" - Phồn Tinh khẽ gọi

"Ừm?"

"Anh thấy cảm giác của Hác Vân lúc này là gì?"

"Rất lo lắng cho Hác Phong."

"Vậy còn Hác Phong?"

"Phẫn nộ."

Quách Thừa không hiểu vì sao Phồn Tinh lại hỏi anh như vậy, thật kì lạ.

"Anh có cảm thấy, Hác Vân và Hác Phong rất khác nhau không?"

"Ý em là sao?" - Anh nghi hoặc nhìn cậu

"Cuộc đời của Hác Phong lúc nhỏ thì cố gắng vì em hắn, sau này là cố gắng vì Khâm ca, thậm chí chẳng màng tính mạng. Còn Hác Vân, y chỉ muốn bên cạnh ca ca y, sống ở căn nhà tranh của hai người. Y không muốn sống trong phủ."

Phồn Tinh nhìn Quách Thừa, đôi mắt như ánh sao. Ở đâu đó trong lòng Quách Thừa, khẽ thịch một tiếng.

"Cũng có thể nói, y chỉ muốn bình yên sống bên cạnh Phong ca."- Cậu không lạnh không nhạt nói tiếp.

Quách Thừa im lặng, không lên tiếng.

"Phồn Tinh, chuẩn bị đi, tiếp theo đến cảnh của cậu." - Tiếng đạo phát ra diễn qua loa

"Vâng ạ!" - Phồn Tinh đáp nhanh rồi chạy sang bên đó- "Em đi trước nhé."

Quách Thừa nhìn bóng dáng cậu chạy đi, mắt nheo lại.

Hác Phong là một người nội tâm, tất cả những gì trải qua đều giữ kín trong lòng. Hơn hết, lí do hắn đi theo Khâm Ca là vì Hác Vân. Nếu ở nơi này, sẽ có người dạy học cho em hắn, ít nhất thì sau này không phải lang bạt bốn phương. Không phải hắn không biết em hắn cô đơn, nhưng đây là cách duy nhất để Hác Vân trở nên cường đại. Xã hội thời kì đó quá phức tạp.

Trịnh Phồn Tinh đang dùng tư cách Hác Vân chất vấn anh.

Anh đã hiểu cậu muốn biểu đạt điều gì. Phồn Tinh vẫn luôn luôn cố chấp như vậy. Cậu bướng bỉnh khác hẳn vẻ ngoài, chưa từng nhu nhược hay yếu đuối, nếu đã quyết, nhất định sẽ làm. Nhưng anh cũng quyết liệt chẳng kém cậu. Vậy nên, hai người mới thành ra như bây giờ...
......

"Phong ca, cố gắng một chút nữa, em đi gọi người...Anh...anh không được ngủ đâu đấy." - Hác Vân nức nở gọi tên Hác Phong, người đang dần lịm đi trong vòng tay y. Máu thấm ướt cả trường bào màu lam của hắn. Bình thường có bao nhiêu khí khái, bây giờ chỉ còn như ngọn gió sắp tàn.

Không gian ảm đạm, xác người rải rác. Từng vũng máu khiến người ta không rét mà run. Đôi vai chàng trai run rẩy từng hồi. Y đang sợ hãi.

"Tiểu Vân, nghe anh."- Hác Phong thì thào, gắng gượng từng chữ - "Chạy nhanh... ra khỏi đây."

"Không được, anh đừng nói, em lập tức đi tìm người." - Hác Vân có ý định đứng dậy, Hác Phong liền giữ y lại. Cơ thể của hắn, hắn biết.

Không kịp nữa rồi.

"Bây giờ em chạy đi... quay lại...chỉ có đường chết. Hơn nữa..., anh biết mình không thể."

Hác Vân cắn chặt môi dưới, giọt lệ không ngừng rơi xuống từ đôi mắt từng mang bao hồn nhiên. Giờ phút này, y cảm nhận rõ ràng nỗi đau của ca ca y, khi mà trơ mắt nhìn người thân mình ra đi, từ từ mất đi điểm tựa. Đau đến không thở được.

"Tiểu Vân, anh biết em không thích....nhưng đừng quên...ai đã giúp đỡ chúng ta...lúc khốn khó nhất...."

" Còn nữa...hứa với anh, nhất định phải sống thật tốt... Được rồi, không khóc...nữa... Con trai thì phải mạnh mẽ lên..." - Hác Phong nhẹ nhàng dỗ dành em trai - "Đi đi"

Hác Vân ôm ghì lấy ca ca y, ôm thật chặt.

"Em không đồng ý..."

"Nghe lời anh lần cuối..., sống cho cả phần của anh..."

Giọng anh dần trở nên trầm khàn như chiếc máy cát xét cũ

"Đi...đi..."

Tiếng quạ văng vẳng thê lương. Đằng xa, thấp thoáng mây đen rời rạc.

Hác Vân kìm tiếng nấc nơi cuống họng. Ca ca nói, y phải mạnh mẽ. Vậy nên, y phải mạnh mẽ.

Gió lạnh thổi qua, lửa cháy dần tàn.

Cuối cùng, y buông tay, đặt Hác Phong xuống, cắn chặt răng chạy thật nhanh. Không hề quay đầu.

Tiếng máy bay thấp thoáng trên bầu trời.

"Phải bảo vệ tốt bản thân"- Hác Phong nhìn theo bóng lưng Tiểu Vân, ánh mắt mờ dần.
......

"Tốt, cắt." - Đạo diễn hài lòng tán thưởng

Các nhân viên bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.

Trịnh Phồn Tinh đứng im, quần áo lấm lem, nước mắt đầy mặt, và chúng vẫn không hề ngừng rơi. Quách Thừa bước đến bên cạnh, nhìn Phồn Tinh như vậy, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ nhưng vẫn bảo trì im lặng. Việc diễn viên không thể thoát vai ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa phân cảnh ấy lại có độ khó cao. Chỉ là, nhìn cậu thế này, thật sự muốn ôm vào lòng, muốn cho cậu một điểm tựa, đao to búa lớn ngoài kia, đều thay cậu gánh vác

Đột nhiên Phồn Tinh ngẩng mặt, dùng đôi mắt lấp lánh còn phiếm hồng nhìn thẳng vào mắt Quách Thừa. Đau khổ, bi thương ghim sâu nơi đáy mắt. Lòng Quách Thừa khẽ nhói, đôi tay lưỡng lự đưa lên, đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn là không nhịn được, gạt đi nước mắt trên mặt cậu nhóc kia.

"Đều qua rồi, không sao."

Như gõ vào nơi yếu mềm nhất, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cuối cùng, Phồn Tinh khóc toáng lên, làm Quách Thừa thật sự lúng túng.

Từ trước đến nay, việc gì anh cũng có thể làm, thậm chí làm rất giỏi, chỉ có cậu nhóc này là khiến anh hết thuốc chữa. Giống như một ly rượu, khiến anh đê mê cả đời. Giống như một liều thuốc độc, trút đi hơi thở của anh.

Mọi người bắt đầu nhìn sang, ánh mắt tò mò. Quách Thừa đành ôm lấy Phồn Tinh, nhẹ nhàng vỗ về.

Đã từng hứa với nhau, sẽ không bao giờ nhìn đối phương khóc nữa...

Cậu không những không nín, mà như lấy hết sức bình sinh mà khóc, mang tất cả uất ức, kìm nén mà trào ra. Nước mắt như hạt trân châu, rơi trên vai Quách Thừa. Lúc đầu thì không sao, lúc sau thì liên tục gọi tên anh, như một lời cầu cứu, lại như một lời níu giữ...

Níu giữ anh... cho sự ích kỉ của riêng mình...

"Anh đây"

"Anh ở đây."

Giọng Quách Thừa thật nhỏ, chỉ để cho Phồn Tinh nghe.
......

Trịnh Phồn Tinh ngồi trên bậc thềm, đôi mắt sưng húp. Sụt sịt. Cậu đã khóc một giờ đồng hồ. Bây giờ thật sự rất mệt. Đằng kia, Quách Thừa đang tươi cười nhận hoa của mọi người. Vậy là bây giờ chẳng còn ai ngày ngày thử thách trái tim Phồn Tinh nữa. Nhớ ngày đầu vào đoàn phim, một câu anh cũng không trả lời cậu. Hết sức lạnh nhạt. Sau này quay nhiều phân cảnh, anh mới cởi bỏ đề phòng, cùng cậu đọc kịch bản, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng rất nhiều rất nhiều lần, cậu đã dùng thân phận Hác Vân để làm khó anh. Thật ấu trĩ.

Thời tiết tuy không nắng nhưng lại oi bức. Đôi mắt Phồn Tinh ngứa ngáy vô cùng. Cậu đưa tay lên dụi.

Đau chết mất. Phồn Tinh nhăn mặt nghĩ

Bỗng nhiên, một thứ lành lạnh đắp lên mắt cậu, thật ra không cần nghĩ, cũng biết là ai.

Trước đây, khi quay phim cùng anh vào mùa hè, lớp áo cổ trang rất dày. Lúc nào người cũng đổ mồ hôi ướt đẫm.

Trịnh Phồn Tinh từng chịu nhiều khổ cực, chút chuyện nhỏ ấy thật ra chẳng là gì với cậu cả. Ngoại trừ chuyên viên trang điểm giúp cậu thấm qua khi hoá trang, cậu cũng không quá để tâm.

Nhưng lại xuất hiện một Quách Thừa, chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhặt ấy.

Mỗi lần cậu đổ mồ hôi, anh sẽ lấy khăn thấm giúp cậu, giữ quạt cho cậu, hỏi cậu có nóng hay không. Chăm sóc nhiều đến mức sau này vào đoàn làm phim mới, không có anh khiến cậu cảm thấy thật trống trải.

Vẫn là bị anh chiều hư.

Sau đó, cậu dần dần tập quen với việc không có anh. Cậu đã từng nghĩ cũng đâu có gì to tát, chỉ là quay về với cuộc sống trước đây thôi.

Nhưng cậu nhầm mất rồi.

Bao nhiêu công sức che đậy, lại vì một chút dịu dàng này mà sụp đổ.

Cậu khóc lâu như vậy, anh cũng chẳng quản mỏi chân mà đứng dỗ dành.

Cậu sẽ không nói với anh, cậu không phải không thoát được vai, không phải khóc vì Hác Vân mất đi Hác Phong, mà là một Trịnh Phồn Tinh không còn Quách Thừa.

Vậy nên, người cậu gọi tên là anh.

Nếu như nói ra, anh sẽ lại quay lưng, đi đến một nơi thật xa. Nơi cậu chẳng thể tìm đến.

Giờ phút này, cùng anh ngồi dưới ánh chiều tà, im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Như vậy đã đủ lắm rồi.

Sau hôm nay, cậu đơn thuần chỉ là một lần nữa quay trở về với cuộc sống cũ.

Dẫu rằng cậu có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể quên được. Bởi vì nơi có anh, mới thực sự tồn tại một nụ cười vô lo vô nghĩ.
......

Tối hôm ấy đi ăn cùng mấy người bạn trong đoàn làm phim, Quách Thừa chào tạm biệt mọi người ra về trước. Phồn Tinh tiễn anh ra xe. Mọi người vẫn còn ở lại bên trong uống rượu trò chuyện

Vì chỗ đỗ xe ở ngoài trời, nơi này rất rộng, nên phải đi bộ mấy phút. Tuy rằng là mùa nóng, nhưng gió đêm thổi qua vẫn rất lạnh. Phồn Tinh đi vội nên không mang theo áo khoác, suốt đường đi rùng mình đến mấy lần.

Hai người từ những thiếu niên cả ngày nô đùa nghịch ngợm, bây giờ lại trầm mặc bước đi một trước một sau.

Thế gian làm gì có nhiều lần tháng năm còn dài, làm gì có nhiều lần tương ngộ trùng phùng. Chẳng biết đến lúc gặp người xưa, vạn vật đã luân chuyển cải hoá thành gì.

Liệu có mấy ai cất tiếng nhắc lại tháng năm nhiệt huyết ấy, khi mà bây giờ nước lạnh lửa tàn, ai cũng chất chứa trong lòng những nỗi đau.

Ai còn nhớ, hai thiếu niên trong bộ đồ cổ trang màu trắng cùng nhau cười giòn tan dưới nắng hè...

Thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại.(1)

(1) Thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại: lời bài hát Chuyện xưa cũ chỉ có thể hoài niệm- bài hát đính ước của Tinh Duyệt Thừa Phục.

Có lẽ chỉ có trong lòng cả hai, những hình ảnh ấy mới chân thực nhất, mới sinh động nhất.

Mà giây phút này có biết bao ảm đạm.

Gần đến nơi, Phồn Tinh dừng bước.

"Đi đường cẩn thận."

Quách Thừa không đáp lại, cứ thế mở cửa xe.

Trịnh Phồn Tinh nhìn bóng dáng cao gầy của anh, thật muốn chào tạm biệt anh như trước đây, khoác vai mỉm cười, cùng anh hứa hứa hẹn hẹn. Cho dù lúc ấy đơn thuần chỉ là anh em chí cốt, ít nhất cậu còn có thể quang minh chính đại bước đến gần anh.

Không cần sợ hãi...

Trong lúc Phồn Tinh thẫn thờ, Quách Thừa lấy từ trong xe ra một chiếc áo khoác mỏng, đi đến trước mặt cậu nhóc đang ngây ngốc nhìn.

"Đừng để bị lạnh"

Vừa nói vừa mặc vào giúp Trịnh Phồn Tinh. Bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay.

"Anh cũng cần mà"- Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng phát giác ra chuyện gì

"Anh khoẻ hơn em"- Quách Thừa cúi người, kéo khoá giúp Trịnh Phồn Tinh

Giống như năm tháng trước đây, vẫn luôn dịu dàng như thế

Cảnh xưa đổi dời, người vẫn còn đó, mà sao lại xa xôi như vậy...

Trịnh Phồn Tinh chăm chú nhìn bàn tay thon dài của Quách Thừa

"Đã bao lâu rồi nhỉ, Quách Thừa?"

Giọng cậu như hoà vào bóng tối xung quanh, vô định mà lạc lõng.

"Từ ngày mà anh từ chối em ấy?"

Bàn tay đang kéo khoá của Quách Thừa khựng lại, hô hấp đình trệ. Anh ngẩng mặt nhìn cậu nhóc đang cúi thấp đầu xuống dưới

"Tại sao anh lại như thế này..."

Tại sao lại dịu dàng như thế? Lẽ nào anh không biết, sự dịu dàng của anh lại chính là con dao, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim em sao?

Anh nói, em phải làm sao bây giờ...

Quách Thừa cố gắng ngăn lại sự run rẩy từ bàn tay, tiếp tục kéo khoá lên cho cậu. Sau đó với tay ra phía sau, lật mũ đội lên, che đi mái tóc đen mềm. Anh thở mạnh một hơi, nuốt xuống nỗi chua xót nơi đáy lòng, đưa tay vỗ đầu cậu theo cách tự nhiên nhất

"Trước đây đã nói thế nào? Hướng về phía trước, đừng quay đầu lại, đúng không?"

Quách Thừa nói bằng giọng tinh nghịch, cười thật tươi, nhưng ánh nhìn bi thương ấy lại phản bội tất cả.

Trịnh Phồn Tinh thu hết vào đáy mắt. Cậu biết anh không vô tư như vẻ ngoài, biết lí do, biết sự lo lắng cho cậu đến thấu tâm can của anh. Nhưng cậu thật sự cần nó sao? Cậu làm sao có thể hạnh phúc, khi không có anh?

Tại sao anh không hiểu, hay anh cố gắng không hiểu vậy, Quách Thừa?

Bàn tay Quách Thừa dùng lực nhẹ dần, cuối cùng cách một lớp vải xoa đầu Trịnh Phồn Tinh

Giống như vuốt ve một bảo vật trân quý

"Em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn"- Anh thấp giọng cười.

Tiếng cười trầm đầy chua xót ấy theo gió đêm bay đến miền kí ức năm nào.

Có lẽ là mùa hè bảy năm trước.

Một mùa hè đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm, đẹp đến mức đến bây giờ nghĩ lại, đau đến tê tâm liệt phế.

Có lẽ là buổi tối cậu tựa vào vai anh, thì thầm nói tiếng yêu. Anh quay đầu, quả quyết từ chối.

Dù đẹp thế nào, thời gian cũng tàn nhẫn cướp đi.

"Quên anh đi, Phồn Tinh"

Chúng ta đã cùng nhau cáo từ, nhớ không...

Vậy nên, hãy tiến lên phía trước... Tình cảm ấy, anh giúp em giữ là được rồi.
......

Xe lao vút đi trong đêm, như con thú trốn chạy bóng tối. Quách Thừa để mở cửa sổ xe, gió lạnh tạt vào làm anh thanh tỉnh không ít.

Xua tan đi vết thương đang lặng lẽ rỉ máu, xua tan đi nỗi sợ hãi tang thương

Người ta vẫn nói điểm yếu của một người chính là người mình yêu. Quách Thừa cũng không ngoại lệ.

Trước mắt anh bây giờ chỉ có bóng hình đơn độc đứng một mình trên phim trường, bóng hình đứng sau lưng anh run lên từng hồi mà chẳng còn dám chạy đến bên anh than vãn như xưa, chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình.

Lòng Quách Thừa như bị hàng vạn mũi kim đâm. Anh biết từ nhỏ cậu đã phải lăn lộn mưu sinh, khó khăn bao nhiêu khi dám dũng cảm theo đuổi ước mơ, anh đâu thể một tay đập nát. Anh nói không muốn Phồn Tinh phải chịu thêm vất vả thiệt thòi. Nhưng bây giờ so với ngày xưa ấy có gì khác nhau, hay đơn thuần chỉ có đau đớn hơn?

Ai nói cho anh biết, anh phải làm gì đây...

Quách Thừa hít sâu một hơi, sương đêm tràn vào phổi, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau nhói nơi trái tim.

Là nỗi nhớ nhung, là tình yêu chẳng dám chạm đến, là sự bất lực chất chồng qua từng ngày.

Anh khó khăn giấu đi...

Quách Thừa đỗ xe bên bờ biển, đèn đường không bật, sóng dạt dào xô.

Mà Trịnh Phồn Tinh vẫn đứng nơi ấy, bất động, nghe gió rít bên tai.

Bóng tối trải dài, nuốt chửng hai linh hồn tổn thương vào khoảng không vô định.
......

Phim đóng máy. Hậu kì. Công chiếu.

Không biết vô tình hay cô ý, bộ phim phát sóng vào mùa hè.

Nắng hạ chói chang, oi bức nồng đậm, thưởng thức một bộ phim khắc ghi dấu ấn không còn gì để tiếc nuối. Chỉ cần nghe tên phim thôi, cũng giống như uống một cốc nước chanh mát lạnh giữa hè nóng nực, chua ngọt đan xen.

Sương phủ tuyết với 50 tập, chính thức gặp gỡ khán giả. Bộ phim lột tả từng góc khuất trong bộ máy chính trị thời Dân quốc, không phải giáo dục tình yêu nước khô khan và sáo rỗng. Từng phân đoạn, đều mang màu sắc bi kịch của chiến tranh, là nỗi đau đã rất nhiều năm bị chúng ta quên lãng.

Với sự cố gắng và nỗ lực của mỗi diễn viên và đoàn làm phim, bộ phim đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Cặp đôi chính của bộ phim nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Và hai anh em Hác Phong, Hác Vân cũng nhận được quan tâm không kém cạnh.

Trong đó vẫn còn người nhớ rõ, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh cũng từng đóng một cặp huynh đệ.

Thậm chí đã có câu bình luận nổi tiếng về hai anh em họ Hác:

"Hai anh em bọn họ người cũng như tên, hạnh phúc như gió mây vậy, tưởng như chạm vào được, chớp mắt một cái đã tan biến."

Hác Vân sau này đã từ biệt phủ nhà họ Lý, trở về sửa sang căn nhà tranh cũ, bình đạm sống qua ngày. Có lẽ hạnh phúc giản đơn đời này của y đã bay đi theo gió, nên y chỉ có thể trở về chốn vương lại chút tàn dư kỉ niệm mà thôi.

Vậy nên, mọi người đều nói... hạnh phúc của họ là gió mây...

Vào ngày phát sóng tập Hác Phong ra đi, Trịnh Phồn Tinh đăng hai bức ảnh. Một là tấm Hác Phong khi còn lại hơi thở cuối cùng, hắn mỉm cười với Hác Vân, còn y lệ vương đầy mặt. Hai là tấm ảnh khi bọn họ còn vui vẻ sống ở căn nhà tranh bên suối. Phía trên là dòng trạng thái:

"Nếu hạnh phúc là gió mây, hãy để vì sao lưu giữ chút hơi tàn"

Có một vì sao nhỏ giữa vũ trụ bao la, níu giữ lại hồi ức đẹp đẽ nhất.
.......

Thời gian lặng thầm trôi đi, tuyết rất nhanh sẽ tan, bộ phim cũng nhanh chóng đi đến hồi kết.

Hai người gặp lại nhau lần nữa trong buổi tuyên truyền phim.

Tất cả đều vô cùng hoà hợp. Trịnh Phồn Tinh mặc một bộ vest trắng, Quách Thừa mặc một bộ vest đen, chỉ trừ việc từ đầu đến cuối không ai nói với ai câu gì dư thừa, ngoài sự tương tác bắt buộc.

Kết thúc, mọi người cùng nhau tham gia tiệc mừng.

Quách Thừa cầm ly rượu vang trong tay, đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn dòng xe tấp nập.

Đêm tối ở thành phố vô cùng hoa lệ.

Cách đó không xa, Trịnh Phồn Tinh đang cười nói cùng mọi người, hình như cậu uống hơi nhiều, mặt phiếm hồng hơi men.

Thật ra tửu lượng của cậu tốt, nhưng cũng không so nổi với anh. Nếu là trước đây, chỉ cần dính chút men rượu cậu sẽ chạy lại khoác vai anh, tinh nghịch chọc ghẹo anh uống ít, giả say bắt nạt anh. Mỗi lần như vậy anh đều để mặc cậu làm nũng.

Không giống như bây giờ.

Tất cả những gì đang diễn ra, đều không giống ngày xưa.

Sâu trong lòng Quách Thừa vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ. Đó là ngày anh không còn sợ hãi điều gì, đường đường chính chính đứng trước mặt cậu

Thừa nhận tất cả

Thừa nhận toàn bộ tình cảm mà anh chôn giấu, không mảy may che đậy mà cười với cậu như xưa

Nhưng có ngày đó không?

Quách Thừa cười khổ, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi. Cách xa anh là biện pháp tốt nhất đối với cậu. Nếu như bên nhau, không phải mọi thứ cậu cố gắng bấy lâu, thoáng chốc sẽ tan thành mây khói sao?

Có lẽ khi đã đủ đau, cậu cũng sẽ buông tay thôi...

Rượu cay nồng đi vào trong cơ thể, anh đặt ly xuống bàn, tạm biệt mọi người ra về trước.

Quách Thừa không dùng xe, đi bộ đến công viên gần đó.

Thật ra anh là người thích ồn ào, luôn nhiệt tình và thân thiện với tất cả mọi người, rời khỏi bữa tiệc khi chưa kết thúc không phải phong cách của Quách Thừa. Nhưng nếu ở lại quá lâu, anh sợ bản thân lại không thể nhịn được, đến gần bên cậu nhóc ấy, vô tình quan tâm cậu ấy. Điều đó chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng mà thôi.

Nhưng chẳng đi được bao xa đã có người chạy theo phía sau.

Trịnh Phồn Tinh chính là đang cố chấp. Quách Thừa muốn tránh cũng không thể.

Cậu đuổi kịp bước chân của anh, sóng vai cùng anh tản bộ. Quách Thừa đưa ngang đôi mắt, bắt gặp mái tóc hơi rung do nhịp bước chân.

Đưa mắt xuống. Lại mặc mỏng như vậy. Anh thầm nghĩ.

Anh thu ánh mắt, năm chặt hai bàn tay trong túi quần, cố ngăn lại cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, cũng không đuổi cậu đi. Cứ cho là anh ích kỉ, anh không quyết đoán cũng được, thật sự chỉ muốn ở bên cậu một chút thôi...

"Quách Thừa, anh có thấy ngôi sao kia rất sáng không?"

Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn màn đêm trải dài, ánh mắt phủ một tầng cảm xúc khó tả.

Bầu trời đêm nay không có mây, nhưng từng toà nhà cao tầng che lấp, Quách Thừa phải nhìn thật kĩ mới thấy được ngôi sao cậu nói.

Chỉ có duy nhất một ngôi sao

"Ba mẹ đặt tên em là Trịnh Phồn Tinh, nhưng thật ra mỗi vì sao đều rất cô độc. Chúng một mình toả sáng, một mình lụi tàn, vô cùng cô đơn. Trước đây em cũng thấy bản thân như vậy, nhưng khi gặp được anh thì mọi thứ lại khác."

"Đó là lúc em hiểu vì sao tên em có chữ Phồn."

Cho dù là một ngôi sao, cũng không phải một mình em đơn phương độc mã, vẫn còn có người chia sẻ và bầu bạn với em. Chỉ là em không ngờ đến, tình cảm ấy phát triển quá xa, mà em quên rằng bản thân vì sao là vật thể cố định, còn người khác giống như gió mây, sau phút dạo chơi sẽ bỏ em đi mất.

"Nhưng đến cùng em vẫn chỉ giống như ngôi sao kia thôi."

Lòng Quách Thừa như kim châm, cổ họng khô khốc.

"Bởi vì em là vì sao, nên không thể lưu luyến gió mây."

Giọng anh đều đều: "Không xứng đáng"

Trịnh Phồn Tinh ngắm nhìn sườn mặt của Quách Thừa, vẫn đẹp và hút hồn như lần đầu gặp mặt. Điều khác duy nhất là không còn cười với cậu nữa thôi.

Cậu nhấc túi xách nhỏ đem theo từ nãy, đưa lên trước mặt Quách Thừa: "Của anh."

Anh dừng bước, nhìn chằm chằm chiếc áo bên trong. Đó là chiếc áo khoác tối hôm ấy anh mặc cho cậu. Quách Thừa suy nghĩ một lát, đẩy tay cậu về

"Mặc vào đi."

Thật sự anh không nhịn được nếu để cậu chịu lạnh.

"Rõ ràng anh rất quan tâm em mà."

Trịnh Phồn Tinh không lạnh không nhạt tố cáo anh

Chẳng phải đã đủ xứng rồi sao

Quách Thừa khựng tay lại, quay sang nhìn cậu.

"Hôm nay em muốn nói chuyện rõ ràng với anh."

Giọng cậu tuy nhẹ nhưng vô cùng cương quyết.

Phố phường đèn sáng, bóng người dần thưa thớt, hai người đứng bên bờ hồ. Ngôi sao trên trời đã hiện rõ hơn.

Một lúc sau, anh mở miệng

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Trịnh Phồn Tinh hít sâu một hơi

"Anh cho rằng không có? Vậy hành động vừa rồi của anh là ý gì?"

Quách Thừa im lặng.

Ý gì? Chẳng lẽ nói với em, bởi vì anh lo lắng, muốn quan tâm em, nhưng không thể kiểm soát bản thân mình sao?

Trịnh Phồn Tinh nhìn gương mặt bất động của Quách Thừa, nhịn không được nổi giận

"Nếu anh đã không chấp nhận em thì tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm em hi vọng? Anh không biết em có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu thất vọng không? Anh có biết mỗi lần anh quan tâm em đều như sống không bằng chết không? Tại sao anh cứ dày vò em, như vậy anh vui lắm sao?!"

Quách Thừa nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng ân ẩn đau.

"Anh đã nói với em, chúng ta không có khả năng."

Thanh âm mang theo giá buốt gió lạnh

Trịnh Phồn Tinh buông chiếc túi, mặt đất vang lên tiếng va chạm đơn độc. Cậu túm lấy vạt áo khoác của Quách Thừa, lớn giọng chất vấn

"Vậy tại sao mỗi lần sinh nhật em anh đều tặng quà, mỗi lần em ốm anh đều gửi thuốc, em muốn ăn gì em muốn uống gì định kì hàng tháng đều gửi cho em? Tại sao trong đoàn phim anh lại đổi hộp cơm của anh cho em chỉ vì trong đấy có món em thích? Tại sao anh lại ôm em,... Tại sao chứ?!

Đầu Quách Thừa lập tức tê rần. Vì sao cậu biết là anh? Gửi đồ cho cậu anh đều lấy danh nghĩa của fan, thư cũng là đánh máy, nhất định không có sở hở. Anh mấp máy môi

"Em...nhầm..."

"Anh coi em là thằng ngốc? Rốt cuộc anh còn định làm vậy với em bao lâu? Nếu anh đã từ chối em, anh làm vậy vì cái gì?!"

Lồng ngực Trịnh Phồn Tinh phập phồng kịch liệt.

Người ta thường nói những người lớn tuổi hơn sẽ trưởng thành và thấu đáo hơn, nhưng họ lại suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Họ cẩn thận dè dặt trong từng quyết định, chẳng phải vì lợi ích của bản thân, mà là của đối phương. Quách Thừa cũng như vậy. Mà Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ nghĩ đơn thuần như thế, hoàn toàn không hề biết anh vì cậu lo lắng thế nào, âm thầm đi theo phía sau, che chở và bảo vệ ra sao.

Nếu không phải cậu vô tình phát hiện, chẳng lẽ anh định như thế cả đời?

Rõ ràng hai người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đi tiếp cơ mà. Tình yêu chẳng phải là cùng nhau cố gắng và chia sẻ sao...

"Hác Phong yêu thương em trai hắn, nhưng anh nhìn cách anh ta bảo vệ Hác Vân đi, Hác Vân có hạnh phúc không?"

"Hôm ấy em nhắc đến Hác Phong và Hác Vân, rõ ràng anh hiểu ý em, phải không? Anh thấy em vui vẻ sao... Hay anh muốn kết cục của em giống như y..."

Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, hai tay run run.

Không có tiếng trả lời, chỉ có hai trái tim dằn vặt đang khó khăn vang lên tiếng đập.

Các toà cao ốc dần dần tắt đèn, vệt sáng rải rác chầm chậm tối đen.

Trịnh Phồn Tinh buông vạt áo anh ra, lấy bàn tay che đi đôi mắt, lùi ra sau.

"Trước đây chỉ cần có một chút ánh sáng em cũng không ngủ được, nhưng sau đêm hôm ấy em thật sự rất sợ tối..."

Trong cậu như một đứa trẻ to xác đi lạc, sợ hãi và vô vọng.

Quách Thừa cất tiếng

"Phồn Tinh..."

"Đừng nói gì hết, muốn từ chối thì để ngày mai. Em thật sự sợ điều ấy lắm rồi...làm ơn..."

Sương đêm rơi xuống, thật lạnh

"Tiểu Tinh"

Trịnh Phồn Tinh cứng đờ người, buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Quách Thừa, ánh mắt hoe đỏ cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Đã rất lâu rồi, cậu mới được nghe hai tiếng này. Lúc trước anh không bao giờ gọi cậu như vậy trước mặt người khác, mọi người chỉ nghe anh gọi "Tiểu Trịnh". Những lúc hai người ở riêng với nhau, anh mới gọi "Tiểu Tinh". Và từ đêm hôm đó, anh không còn gọi nữa.

"Lại đây"

Anh giang hai tay ra phía trước

"Anh ôm em, sẽ không sợ nữa, cũng không lạnh nữa."

Quách Thừa dịu dàng mỉm cười, là cười với cậu.

Đứa nhóc này của anh đã rất mệt mỏi, một mình gồng gánh hết mọi thứ. Anh cho rằng chỉ cần cậu thành công anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng anh lại quên mất, người cậu yêu là anh. Cho dù trước mắt có hào quang, nhưng đến người mình ngày đêm nhớ mong cũng chẳng thể chạm đến, vậy thì có biết bao đau khổ cơ chứ.

Vậy nên, trong một khắc Trịnh Phồn Tinh đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, bao bi thương thống khổ, vô vọng hỏi anh tại sao, Quách Thừa lựa chọn từ bỏ, từ bỏ những lo lắng như cơn mộng mị không hồi kết, giải thoát cho cả cậu và bản thân mình

Anh nhất định không hối hận.

Gió đêm lồng lộng. Đến cùng, người trước mặt cũng không kìm được tiếng nấc mà sà vào lòng anh, oà lên như đứa trẻ.

Anh hôn lên mái tóc đen mềm ấy, khoé mắt cũng đỏ từ khi nào không hay.

"Xin lỗi, để em phải chịu nhiều uất ức như vậy"

"Anh sai rồi."

"Em bắt đền anh..."- Trịnh Phồn Tinh nói trong tiếng nấc.

Chỉ cần có anh, cậu không còn là chàng trai kiên cường mà mọi người nhìn thấy. Cậu cho phép bản thân yếu đuối, cho phép bản thân ỷ lại, sẽ không vì một thân nam nhi mà kìm nén che đậy tủi thân. Bởi đối với cậu, anh, chính là nơi an toàn nhất.

"Quãng đời còn lại, đều đền cho em."
......

Năm sau, có fan đào lại được một bài viết từ ngày 18/8 của Quách Thừa. Điều đặc biệt là bài viết chưa hề có ai like hay share. Quách Thừa đã ẩn bài đăng ấy đi, đến 5/9 hôm nay mới mở chế độ công khai.

Quách Thừa viết:

"Trong tình yêu, chờ đợi là sự chứng minh đẹp đẽ nhất, trở về là lời hồi đáp dịu dàng nhất.

Cảm ơn Ngôi sao nhỏ(2) vì đã luôn ở đây.

Từ giờ trở đi, hạnh phúc sẽ ở bên em, mãi mãi...

Quách Thừa yêu em, Trịnh Phồn Tinh."

(2) Ngôi sao nhỏ= Tiểu Tinh

Trên trang cá nhân của cậu cũng xuất hiện một bài đăng mới:

"Trịnh Phồn Tinh yêu anh, Quách Thừa."

Kèm một tấm ảnh hai chiếc bóng của hai người đứng sát vào nhau.

Một đoạn đường dài như vậy, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Hai người đăng chéo ảnh dưới phần bình luận, giống như năm đó oán trách nhân duyên trùng hợp đến lạ lẫm, mà có lẽ từ khi ấy, họ đã được định sẵn đời này sẽ ràng buộc với nhau.

Người ta nói hai người bán hủ, xào couple.

Sao cũng được, đều không quan trọng nữa

Trong căn phòng nào đó, có cậu nhóc ngồi trong lòng anh lớn, bình bình đạm đạm nói chuyện trên trời dưới biển, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Trước đây từng chông gai trở ngại, từng lạc nhau trong biển người vô tận. Dẫu bây giờ sóng gió bủa vây, thì tất cả, cũng chẳng thể lay động một mối thâm tình.

"Thương em nhất"- Quách Thừa dụi vào hõm cổ Phồn Tinh từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm

Trịnh Phồn Tinh híp mắt cười, nắm lấy tay anh đang ôm ngang eo mình. Trên ngón áp út của hai bàn tay đang nắm chặt ấy, lấp lánh ánh bạc như sao trời ngoài kia.

Đó là lời thề nguyện, cũng là lời khẳng định.

"Em cũng thương anh."

Một đời này vĩnh viễn bên nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, khăng khít không rời không bỏ.
......

Nếu hạnh phúc là gió mây, hãy để anh và em, cùng nhau tạo ra phong vân rợp trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com