Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 | giáng sinh

[ Hì, quà muộn. ]

Đing đang... Đing đang...

Chuông nhỏ ngân vang.

Đing đang... Đing đang...

Trời đêm lấp lánh.

Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy, gấp gọn chăn vào một góc giường. Em vơ cái điện thoại ở đầu giường bật lên xem lịch.

À, hôm nay là Giáng sinh rồi.

Sau khi đặt ly cacao vào lò vi sóng để hâm nóng, em tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ. Mới sáng sớm, tiết trời se lạnh hòa cùng không khí tịch mịch, lại mang một cảm giác rất lạ như giữa mùa hè oi bức.

Nơi Trịnh Phồn Tinh tựa má có cái lạnh của sương đêm, nơi đặt tay lại cảm nhận được gió vờn vít như miếng kẹo mạch nha năm ấy. Dưới nhà, tiếng cổng sắt lách cách mở ra, mùi bánh nướng từ tiệm bánh đầu ngõ len lỏi qua từng dãy ban công.

Đúng rồi, giờ này Quách Thừa đang làm gì nhỉ? Hôm nay là Giáng sinh, anh có kịp về với Phồn Tinh không?

Đing đang... Đing đang...

Chuông nhỏ ngân vang.

Đing đang... Đing đang...

Trời đêm lấp lánh.

Trịnh Phồn Tinh theo thói quen nhấn vào dòng chữ quen thuộc trong danh bạ, tiếng chuông êm tai vang lên.

[ Alo? Anh đây, sao hôm nay dậy sớm thế? ]

"Nhớ anh."

[ ... Em ăn nhầm cái gì à? Kéo rèm cửa sổ ra rộng chút nữa xem nào. ]

"Ơ... Vậy là anh về nước rồi? Mà sao lại biết em đang ngồi gần cửa sổ?"

[ Anh ở ngay dưới nhà em đấy, ngốc ạ. ]

"..."

Rèm cửa sổ bị mở tung, Trịnh Phồn Tinh đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

À, anh kia rồi, ôm một bó hồng trắng đứng ngay dưới lầu, đang mỉm cười với em.

Ai mới là ngốc? Trời lạnh thế này, Quách Thừa chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng. Ai mới là ngốc?

Trịnh Phồn Tinh để chân trần, đến tất cũng không mang vào, chỉ cầm theo điện thoại lập tức chạy xuống cầu thang. Giáng sinh này Quách Thừa về kịp rồi. Cơ mà, sao...

Không có ai cả.

Trịnh Phồn Tinh nhìn quanh một lúc lâu, không thấy bóng dáng của Quách Thừa. Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho em à?

Em mở điện thoại, lại lần nữa nhấn nút gọi cho anh.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại... ]

Sao lại không tồn tại? Trịnh Phồn Tinh vừa gọi cho anh mà? Trong nhật kí cuộc gọi, trong nhật kí cuộc gọi...

Không có.

Ting một tiếng, bản tin nhanh mỗi ngày đều được gửi đến điện thoại của em. À...

[ Vụ tai nạn máy bay từ New York tới Incheon đúng dịp Giáng sinh của 4 năm về trước hiện vẫn chưa rõ tung tích và nạn nhân... ]

À...

Chị gái của em từ nhà bước ra, ôm lấy Trịnh Phồn Tinh từ phía sau.

"Ngoan, nghe chị, vào nhà thôi. Đến giờ uống thuốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com