Dụ dỗ
【Quách Thành Vũ & Trì Sính】 – "Dụ dỗ"
◉ Trông như Trì dụ Quách, thực ra là hai người dụ dỗ lẫn nhau
◉ Toàn văn 8000+ | HE, hoàn thành một lần
/ "Trì Sính." /
Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn:
"Chúng ta như vậy là không đúng."
"Lần trước hôn em, là tôi nhất thời rối trí, mê muội."
Buổi sáng sớm.
Quách Thành Vũ mở mắt ra, nắng sớm rực rỡ — là một ngày rất thích hợp để xuất phát.
Anh nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua Khương Tiểu Soái vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, rồi dừng lại ở khung cửa sổ.
Dưới lầu, chiếc xe địa hình màu đen quen thuộc đã đợi sẵn từ lâu.
Trì Sính đang tựa bên cạnh xe, trên tay kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, mặc cho làn khói xanh nhạt tan dần trong làn gió sớm.
Cậu mặc áo thun đen đơn giản và quần âu, dáng người thẳng tắp. Ánh nắng ban mai phác họa rõ ràng đường nét nghiêng gọn gàng của cậu. Rõ ràng chỉ đứng yên ở đó, không nhúc nhích, nhưng vẫn chói mắt đến mức có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác.
Quách Thành Vũ ngồi thẳng lưng, để ánh mắt của mình vừa khéo rơi xuống người Trì Sính.
Thà đứng chờ ngoài cửa còn hơn bước vào trong, chẳng lẽ mình vẫn làm cậu sợ sao?
Quách Thành Vũ có chút thất thần. Mãi đến khi Khương Tiểu Soái mơ màng lẩm bẩm một tiếng, lăn người chui vào lòng hắn, hắn mới thu lại ánh nhìn.
"Dậy rồi à?"
"Ừm......"
Khương Tiểu Soái dụi dụi mắt:
"Mấy giờ rồi? Đến lúc xuất phát chưa?"
"Còn sớm, không vội."
Quách Thành Vũ miệng nói là không vội, nhưng cơ thể đã vén chăn đứng dậy. Vòng eo thon gọn, sống lưng săn chắc kéo ra những đường nét sắc sảo trong ánh sáng ngược.
Nửa tiếng sau, bốn người cuối cùng cũng tụ họp dưới lầu.
Ngô Sở Úy là người hưng phấn nhất, kéo cánh tay Trì Sính, lải nhải không ngừng về bản kế hoạch đã tra cứu tối qua.
"Nghe nói tối bên kia có tiệc lửa trại, nhất định chúng ta phải sang đó góp vui cho náo nhiệt."
Trì Sính nghe mà chẳng lộ chút biểu cảm nào, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ đang loay hoay chất hành lý vào cốp sau.
Khương Tiểu Soái thì tỉ mỉ sắp xếp túi đồ ăn vặt mang theo, thỉnh thoảng lại hỏi Quách Thành Vũ một câu:
"Thành Vũ, để cái này ở đây được không? Lúc đi đường nếu muốn ăn thì lấy ra cho tiện."
Quách Thành Vũ đáp lại có phần lơ đãng:
"Được hết, em xem mà sắp."
Khi phân chỗ ngồi, Quách Thành Vũ rất tự nhiên mở cửa ghế phụ, nói với Khương Tiểu Soái:
"Tiểu Soái, em ngồi chỗ này."
Khương Tiểu Soái cong mắt cười cười, thuận theo ngồi vào.
Quách Thành Vũ đóng cửa lại, vòng qua phía ghế lái, mở cửa rồi lên xe.
Ngay khoảnh khắc hắn cúi người ngồi vào trong xe, hắn ngẩng đầu lên, dường như vô tình liếc qua gương chiếu hậu.
Trong gương, Trì Sính vừa kịp kéo cửa ghế sau ra, ánh mắt sâu thẳm không lệch không chệch, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của hắn trong gương.
Ánh mắt chạm nhau, bề ngoài phẳng lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới lại âm thầm cuộn trào.
Chỉ cần chạm là vỡ.
Trì Sính không biểu cảm cúi đầu, khom lưng chui vào hàng ghế sau, như thể cuộc giao nhau ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thậm chí cậu còn tiện tay móc từ túi áo ra cặp kính đen, đeo lên sống mũi cao thẳng, triệt để ngăn cách mọi khả năng dò xét bằng ánh mắt.
Bàn tay Quách Thành Vũ đang nắm vô lăng khẽ siết lại một chút.
Chiếc xe ổn định nhập vào đường cao tốc.
Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy cố gắng khuấy động bầu không khí, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển: từ thời tiết, công việc, cho đến những địa điểm lát nữa sẽ ghé qua.
Quách Thành Vũ phần lớn chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng từ cổ họng bật ra một tiếng "ừ" ngắn gọn để đáp lại.
Tư thế lái xe của hắn rất thả lỏng: một tay tùy ý đặt trên vô lăng, tay còn lại gác ở cần số của bệ tỳ tay trung tâm.
Trong xe vang lên bản nhạc êm dịu, che phủ một bầu không khí khó có thể gọi tên.
Ở một khoảng trống cần vượt xe, Quách Thành Vũ nhấc tay phải lên, tùy ý điều chỉnh chiếc gương chiếu hậu phía trên.
Ngón tay hắn thon dài, các đốt xương rõ nét, động tác chỉnh gương như bị cố ý kéo chậm lại.
Góc gương khẽ lệch đi một chút, vừa vặn thu trọn bóng nghiêng của Trì Sính ở hàng ghế sau vào trong tầm mắt.
Trì Sính tựa vào cửa xe, dường như đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ vụt qua trong gió, cặp kính đen che khuất ánh mắt của cậu.
Nhưng Quách Thành Vũ có thể cảm nhận được rằng, phía sau tròng kính sẫm màu ấy, có một ánh nhìn đang rơi đúng lên bàn tay trái của mình — bàn tay đang đặt hờ trên cần số.
Trên cổ tay trái của hắn đeo một chiếc đồng hồ cơ, mặt số đã lộ vẻ cũ kỹ theo năm tháng — món quà Trì Sính tặng hắn từ rất nhiều năm về trước.
Đã qua quá nhiều năm, dù đã mang đi bảo dưỡng vài lần, thời gian vẫn bắt đầu lệch dần. Hắn hoàn toàn không để tâm, vẫn luôn đeo nó.
Ngón trỏ và ngón giữa của Quách Thành Vũ vô thức gõ nhẹ hai cái lên núm cần số lạnh băng.
Cộc. Cộc.
Hai âm thanh nhỏ đến mức ấy gần như bị tiếng động cơ và âm nhạc trong xe che lấp hoàn toàn.
Đó là một tín hiệu, bắt nguồn từ quá khứ hỗn loạn mà nóng bỏng của họ — chỉ có hai người mới hiểu.
Hai nhịp ấy đại diện cho "chú ý" hoặc "đã nhận".
Trong gương chiếu hậu, khóe môi vốn đang siết chặt của Trì Sính khẽ cong lên một chút.
Cũng chỉ đúng một chút mà thôi.
Ngay sau đó cậu quay đầu đi, dứt khoát hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại trong gương một đường nét sau đầu lạnh lùng, cứng rắn.
Quách Thành Vũ thu tay về, nắm chặt lại vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Trong xe, cuộc trò chuyện giữa Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy vẫn tiếp tục, tiếng cười không ngớt.
Ngoài xe, nắng sáng rực rỡ, cảnh sắc dễ chịu.
Trong buồng xe chật hẹp ấy, lan tỏa một bầu không khí căng khít mà chỉ riêng hai người họ mới có thể cảm nhận được.
Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi Bàn Sơn không biết bao lâu, cuối cùng cũng đến được một khu nghỉ nằm lưng chừng sườn núi.
Tường trắng, mái ngói xám, ẩn hiện giữa tán cây um tùm, nhìn qua lại thấy gọn gàng, nhã nhặn.
Ánh nắng chiều ấm áp rải xuống sân, bà chủ khu nhà trọ niềm nở bước ra đón, dẫn họ đi xem phòng.
"Hai phòng đẹp nhất ở đây là Quan Sơn và Thính Trúc, mỗi phòng đều có sân riêng, phong cảnh rất đáng giá."
Bà chủ cười, đẩy cửa phòng Quan Sơn:
"Phòng này rộng rãi hơn một chút, còn có cả phòng trà tatami."
Khương Tiểu Soái thò đầu nhìn vào, trong mắt ánh lên vẻ thích thú, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Quách Thành Vũ:
"Quách tử, mình ở phòng Quan Sơn nhé? Tối còn có thể cùng nhau uống trà."
Ánh mắt Quách Thành Vũ không để lộ dấu vết,
lướt qua tấm biển phòng Thính Trúc bên cạnh,
miệng đáp:
"Được, em thích là được."
Sắp xếp hành lý xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy hào hứng rủ nhau đi dạo con phố thương mại nhỏ duy nhất ở gần đó, nói là muốn mua ít đặc sản địa phương và nguyên liệu để tối nướng đồ ăn.
"Trì Trì, anh không đi cùng à?"
Ngô Sở Úy quay đầu hỏi.
Trì Sính dựa người vào khung cửa viện "Thính Trúc", hai tay đút túi quần, thân hình thả lỏng nhưng lại toát ra một vẻ xa cách hờ hững.
"Các cậu đi đi, tôi hơi mệt, nghỉ một lát."
Giọng cậu nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.
Khương Tiểu Soái cũng nhìn sang Quách Thành Vũ, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.
Quách Thành Vũ vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Em với Ngô Sở Úy đi đi, tôi xem thử bếp nướng của homestay dùng thế nào, khỏi để tối cuống tay cuống chân."
Hắn lại bổ sung một câu:
"Canh giờ chút, về sớm."
Hai bóng người khuất dần nơi cổng viện, tiểu viện của homestay lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua lá trúc xào xạc.
Quách Thành Vũ không vào phòng "Quan Sơn", cũng chẳng đi kiểm tra bếp nướng gì cả.
Hắn bước tới chiếc bệ đá giữa sân, nhưng không ngồi xuống, chỉ rút hộp thuốc ra, lấy một điếu ngậm nơi môi.
Chiếc bật lửa kim loại vang lên một tiếng "tách" khô gọn, ngọn lửa cam đỏ bùng lên, soi sáng đôi mi đang rũ xuống của hắn.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra làn khói xám trắng, ánh mắt không có tiêu điểm, hờ hững rơi về phía dãy núi xa.
Trì Sính vẫn giữ tư thế tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng rãi của Quách Thành Vũ. Ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay phải đang kẹp thuốc của hắn, rồi trượt xuống chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay — dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, nó phản chiếu thứ ánh sáng trầm lặng.
Thời gian dường như bị kéo dài ra.
Hai người, một ở trong viện, một dưới mái hiên, cách nhau hơn chục bước. Không ai mở lời, mỗi người ôm một mối tâm sự.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Quách Thành Vũ dường như cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn đang đặt lên chính mình.
Hắn xoay người lại, xuyên qua làn khói thuốc còn lững lờ, nhìn thẳng về phía Trì Sính đứng dưới hành lang.
Trì Sính không né tránh, vẫn nhìn hắn như cũ, ánh mắt sâu thẳm, trong veo như đầm nước lặng.
Quách Thành Vũ bước về phía cậu vài bước, dừng lại ở khoảng cách vẫn còn chừng hai ba mét.
Hắn giơ tay lên, đưa điếu thuốc đã cháy dở về phía Trì Sính, động tác tự nhiên đến mức tựa như đã lặp lại vô số lần trong quá khứ.
Giọng hắn vì khói thuốc mà trầm xuống đôi chút, mang theo vẻ thân mật đã quá đỗi quen thuộc, gần như thuần thục:
"Hay là...?"
Ánh mắt Trì Sính từ gương mặt Quách Thành Vũ, chậm rãi dời xuống điếu thuốc hắn đưa tới.
Trên đầu lọc vẫn còn vương chút ẩm ướt nơi môi hắn để lại.
Ánh nhìn của Trì Sính mờ tối khó phân, cậu không đưa tay nhận, thậm chí... không hề nhúc nhích.
Không khí dường như đông cứng lại.
Ngay lúc Quách Thành Vũ cho rằng cậu sẽ không đáp lại, chuẩn bị thu tay về, thì Trì Sính đột nhiên động đậy.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu, men theo tay Quách Thành Vũ, ngậm lấy đầu lọc của điếu thuốc kia, cực kỳ tự nhiên mà rít một hơi.
Môi cậu dường như vô tình lướt qua đầu ngón tay Quách Thành Vũ.
Trong khoảnh khắc ấy, Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy như có một dòng điện rất khẽ, từ đầu ngón tay bỗng chốc lan tràn khắp cơ thể, khiến những ngón tay đang kẹp điếu thuốc của hắn không kìm được mà run nhẹ một cái.
Trì Sính rít thêm một hơi, rồi thẳng người lên, cúi đầu chậm rãi nhả làn khói mỏng.
Làn khói xanh nhạt mơ hồ che đi gương mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo của cậu, đồng thời cũng làm nhạt đi thoáng cảm xúc phức tạp vừa lóe lên trong mắt cậu.
Làm xong tất cả, cậu lại tựa người về khung cửa, như thể hành động kề sát, gần như hôn chạm khi nãy chỉ là một sự trùng hợp vô thưởng vô phạt.
Quách Thành Vũ thu tay lại, nhìn điếu thuốc vừa bị Trì Sính ngậm qua, các ngón tay khẽ khép chặt.
Hắn không hút thêm nữa, cũng không dập tắt, chỉ mặc cho điếu thuốc chậm rãi cháy dần giữa những ngón tay, tích lại một đoạn tàn dài.
Lúc chạng vạng, Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy xách theo nào to nào nhỏ quay về. Tiểu viện vốn yên tĩnh phút chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Hai người hào hứng khoe chiến lợi phẩm: trái cây địa phương, bánh ngọt thủ công, còn có đủ loại xiên thịt và rau củ dùng cho bữa nướng tối nay.
"Thành Vũ, anh xem bọn em mua được nhiều chưa này!"
Trên gương mặt Khương Tiểu Soái còn vương chút ửng hồng sau khi đi lại nhiều, như dâng bảo vật mà nâng túi nấm tươi mới mua đưa tới trước mặt Quách Thành Vũ:
"Tối nay nướng cái này cho anh nhé, nghe nói tươi lắm."
Quách Thành Vũ nhận lấy túi, đầu ngón tay khẽ miết qua lớp nhựa, bật cười một tiếng:
"Được."
Ánh mắt hắn lại bất giác trôi dạt về phía Trì Sính vừa bước ra từ phòng "Thính Trúc".
Trì Sính đã thay một chiếc áo thun xám rộng rãi, mái tóc còn hơi ẩm như vừa rửa mặt xong, vài lọn tóc vụn trước trán vẫn đọng hơi nước. Cả người cậu mang theo cảm giác thanh mát, lạnh nhẹ của vừa mới tắm xong.
Giá nướng được dựng lên, than hồng lách tách nổ tí tách, mùi thơm của đồ ăn dần dần lan tỏa khắp không gian.
Bốn người quây quần ngồi quanh chiếc bàn gỗ trong sân, trên bàn bày kín những món nướng vừa chín cùng đồ uống.
Khương Tiểu Soái rất chu đáo, liên tục gắp những miếng sườn bò nướng và cánh gà mà Quách Thành Vũ thích ăn, đặt vào đĩa trước mặt hắn.
Ngô Sở Úy thì hào hứng chia sẻ với Trì Sính những loại nước chấm kỳ lạ, hiếm thấy mà mình mua được, cố gắng tìm ra hương vị có thể hợp khẩu vị của Trì Sính.
"Trì Sính, anh nếm thử cái này đi, nghe nói là nước chấm do chính quán tự pha, cay nhẹ mà hơi ngọt."
Ngô Sở Úy múc một ít nước chấm, đặt vào mép đĩa của Trì Sính.
Trì Sính không nói gì, chỉ dùng đầu đũa chấm một chút, nếm thử. Cậu khẽ cau mày, lập tức đặt đũa xuống, rồi với tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh—bên trong là trà ô long ướp lạnh mà Quách Thành Vũ đã rót cho cậu trước đó.
Cậu uống một ngụm, hàng mày vẫn hơi nhíu lại, dường như dư vị của thứ nước chấm kia khiến cậu không mấy dễ chịu.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ly thủy tinh giống hệt bên tay Quách Thành Vũ. Bên trong cũng là trà ô long như nhau, có thêm đá lạnh, trên thành ly đọng những giọt nước li ti.
"Tôi muốn nếm thử ly của anh." Trì Sính đột ngột lên tiếng.
Câu nói ấy khiến ba người còn lại trên bàn đều khựng lại trong chốc lát.
Cậu không nhìn ai, ánh mắt chỉ rơi thẳng vào chiếc ly của Quách Thành Vũ.
Ngô Sở Úy sững người một chút, theo phản xạ định đưa ly của mình sang:
"Ly em cũng là trà ô long, uống của em đi."
Trì Sính không để ý đến cậu ta, ánh mắt vẫn đặt trên người Quách Thành Vũ.
Bàn tay Quách Thành Vũ đang cầm đũa khẽ siết lại, rồi ngay sau đó lại thả lỏng ra.
Hắn rất tự nhiên đẩy chiếc ly của mình về phía Trì Sính một chút:
"Uống đi, giống nhau mà."
Trì Sính không nhúc nhích, chỉ nhìn Quách Thành Vũ. Ánh mắt bình lặng không gợn sóng, nhưng lại mang theo một thứ cố chấp khó gọi tên.
Nụ cười trên mặt Khương Tiểu Soái hơi cứng lại, còn Ngô Sở Úy thì giơ ly trong tay, lúng túng dừng giữa không trung.
Quách Thành Vũ và Trì Sính nhìn thẳng vào nhau. Dưới ánh mắt bình thản ấy, chỉ có họ mới hiểu dòng chảy ngầm đang lặng lẽ cuộn lên.
Hắn khựng lại một chút, rồi trước ánh nhìn của Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy, đưa tay cầm lại chiếc ly của mình. Nhưng hắn không đưa cho Trì Sính, mà trực tiếp đưa lên sát môi cậu.
Hành động ấy đã vượt qua ranh giới của tình huynh đệ. Thân mật đến mức gần như mang hơi ấm. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, lại có thể miễn cưỡng được giải thích là một sự "tiện tay" chăm sóc.
Trì Sính nương theo tay Quách Thành Vũ, cúi đầu, ngậm lấy ống hút, uống một ngụm.
Yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống, rồi ngước mắt, nhìn gương mặt Quách Thành Vũ ở khoảng cách gần trong gang tấc, rất nhanh lại cụp xuống.
"Ừm."
Cậu phát ra một âm đơn, xem như đáp lời.
Quách Thành Vũ thu lại chiếc ly, đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác chạm khẽ nơi bờ môi Trì Sính, thứ xúc cảm mong manh truyền qua lớp thủy tinh lạnh.
Hắn không đổi sắc mặt, đặt chiếc ly trở lại bên tay mình.
Khương Tiểu Soái cúi đầu, lặng lẽ cắn một miếng cánh gà đã hơi nguội trong tay.
Ngô Sở Úy lúng túng thu lại chiếc ly của mình, bầu không khí trong chốc lát trở nên lặng đi một cách tế nhị.
Đúng lúc đó, dưới gầm bàn, gót chân mang dép đi trong nhà của Quách Thành Vũ bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Không phải là vô tình chạm phải. Cảm giác ấy mang theo sự chủ ý rõ ràng, lướt nhẹ dọc theo mặt bên gót chân hắn, không nặng không nhẹ, dừng lại chừng hai giây, rồi mới chầm chậm rời đi.
Là chân của Trì Sính.
Cơ thể Quách Thành Vũ trong khoảnh khắc căng cứng lại, các khớp ngón tay cầm đũa hơi tái đi.
Hắn không động, cũng không cúi đầu nhìn xuống.
Nhưng cảm nhận rất rõ — đó là bàn chân chỉ thuộc về Trì Sính, mang theo hơi ấm cơ thể, xuyên qua lớp tất mỏng, truyền tới hắn một tín hiệu vừa khiêu khích vừa mang ý vị dịu ấm.
Vài giây sau, chân của Quách Thành Vũ khẽ động.
Hắn không rút ra, ngược lại còn chính xác tìm được dưới gầm bàn bàn chân đang nghịch ngợm kia, dùng cổ chân mình, nhẹ nhàng kẹp lấy cổ chân của Trì Sính.
Trên mặt bàn, Khương Tiểu Soái đang cố gắng tìm đề tài nói chuyện, thử làm không khí sôi nổi trở lại.
Ngô Sở Úy cũng phối hợp cười theo.
Bữa tối của bốn người, ai nấy đều mang tâm sự riêng, sóng ngầm cuộn trào.
Bữa tối kết thúc.
Khương Tiểu Soái giúp thu dọn bát đũa, Ngô Sở Úy kéo Trì Sính định đi ngắm sao, nhưng bị Trì Sính lấy lý do "ra hút một điếu thuốc" mà từ chối.
Quách Thành Vũ nhìn theo bóng lưng Trì Sính đi về phía sân sau lên sân thượng, quay sang nói với Khương Tiểu Soái:
"Tiểu Soái, em về phòng tắm rửa trước đi, để tôi thu dọn chỗ này một chút, tiện thể cho thoáng khí."
Khương Tiểu Soái liếc nhìn hắn một cái, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ gật đầu, xoay người bước vào "Quán Sơn".
Sân thượng phía sau hướng thẳng ra thung lũng núi sâu hun hút, gió đêm mang theo hơi mát, thổi tan cái oi bức ban ngày.
Trì Sính quay lưng về phía cửa, ngồi tựa trên lan can gỗ, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay lúc sáng lúc tắt trong bóng tối.
Quách Thành Vũ bước tới, đứng bên cạnh cậu, giữa hai người cách nhau chừng nửa cánh tay.
"Vui không?" Quách Thành Vũ mở lời, giọng nói trong gió đêm nghe có phần trầm thấp.
Trì Sính rít một hơi thuốc, không quay đầu lại: "Cái gì?"
Ánh mắt Quách Thành Vũ dừng lại trên bóng núi mờ xa phía trước:
"Hôm nay, tất cả những chiêu trò của em."
"Vui không?"
Trì Sính khẽ bật cười một tiếng. Nụ cười ấy ngắn ngủi, không mang theo chút ấm áp nào. Cậu quay đầu đi, làn khói lặng lẽ thoát ra từ giữa môi:
"Không bằng Quách thiếu phối hợp ăn ý."
Quách Thành Vũ đột ngột xoay người, động tác nhanh đến mức cuốn theo một cơn gió.
Hắn sải một bước áp sát, hai tay chống lên lan can hai bên thân thể Trì Sính, ép người kia vào giữa mình và lan can.
Khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trong từng nhịp hô hấp.
"Trì Sính."
Giọng Quách Thành Vũ khàn đi.
"Chúng ta như vậy là không đúng."
"Lần trước hôn em... là do tôi nhất thời mê muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com