Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

FLASHBACK

"Úy Úy à, chúng ta chia tay thôi."

Ngô Sở Úy nằm trên chiếc giường đơn sắc của bệnh viện, nhìn người đối diện chầm chậm nói ra lời tàn nhẫn nhất thế gian.

Cậu gượng cười, cố tìm một cái cớ cho câu nói vừa rồi của Trì Sính.

"Trì Sính, anh đùa gì vậy? Không vui chút nào hết. Em không thích như vậy đâu." – Còn chưa nói hết câu, mắt cậu đã ngấn lệ.

Hắn trông cứ như đột nhiên trưởng thành sau một đêm ngắn ngủi vậy, nhanh đến nỗi bỏ rơi cậu ở đằng sau, dù có chạy đến hụt hơi vẫn chẳng tài nào bắt kịp bóng lưng của người phía trước.

"Úy Úy, thật sự xin lỗi em."

Ngô Sở Úy cảm thấy nhất định là do tối qua bị Đại Hoàng Long dọa đến ám ảnh nên hôm nay đầu óc cậu mới sản sinh ảo giác. Cậu thật sự không cách nào lý giải nổi vì sao Trì Sính lại nói lời chia tay, hơn cả, vì sao lại là vào lúc này.

"Tại sao chứ? Không phải anh đêm qua vừa tự tay giết chết Đại Hoàng Long để cứu mạng em sao? Không phải như vậy chứng minh anh đã buông bỏ được Uông Thạc rồi sao? Tại sao bây giờ lại nói lời chia tay?" – Cậu đập mạnh ly nước ấm mà cách đây vài phút hắn vừa rót cho cậu xuống sàn, nắm chặt lấy hai vai hắn như muốn khiến hắn tỉnh táo lại: "Trì Sính, con mẹ nó anh có phải điên rồi không?"

Cậu từ đau lòng đến khó hiểu, cuối cùng cơn giận dần dần lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong tim.

Hắn mặc cho đôi tay đang bấu chặt lấy hai bờ vai mình của cậu, giọng hắn nhỏ đến lạ thường, khiến Ngô Sở Úy cứ ngỡ mình đang nghe nhầm.

"Úy Úy, anh đã do dự."

Cậu cố nén nước mắt chực trào, dùng ngón cái xoa xoa vai hắn, không biết là đang muốn an ủi hắn hay đang muốn xoa dịu trái tim đang đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực trái của chính mình, cậu cứ như đang dỗ một đứa trẻ phạm lỗi: "Không sao, không sao cả, Trì Sính. Em biết Đại Hoàng Long đối với anh có ý nghĩa rất đặc biệt. Anh do dự, chần chừ cũng không sao cả. Không phải cuối cùng anh vẫn chọn cứu em sao? Cho nên, em không giận đâu, chúng ta đừng chia tay có được không, hửm? Trì Sính?"

Hắn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu rồi nâng tầm mắt, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên giường, nở một nụ cười rất dịu dàng, thứ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể xuất hiện trên khuôn mặt ương ngạnh của Trì Sính.

"Nếu người bị Đại Hoàng Long siết chặt trên nền đất lạnh lẽo là em ấy, anh sẽ không do dự."

Lòng cậu lạnh đi, nhưng cậu một mực không muốn chấp nhận. Là lừa mình dối người cũng được, cậu không muốn là kết quả này, cậu thà rằng đêm qua hắn cứ mặc kệ cậu bị Đại Hoàng Long siết chết cũng không muốn chính tai nghe hắn nói những lời dằn xé con tim cậu vào giây phút này.

Nước mắt đã sớm thoát khỏi sức khống chế của cậu, từng hàng từng hàng lăn dài hai bên má. Cậu lắc lắc đầu, bật cười hỏi hắn: "Ai chứ? Anh nói gì vậy hả? Là đang nói Uông Thạc sao?"

"Úy Úy, em biết anh đang nói ai mà." – Hắn nhẹ nhàng gỡ đôi tay cậu trên vai mình xuống, nắm lấy tay cậu trong bàn tay to lớn của mình: "Xin lỗi em, Úy Úy. Là anh không rõ lòng mình, vô tình làm em đau lòng. Anh nghĩ... để càng lâu sẽ khiến vết thương càng sâu, mà anh lại chẳng thể cho em thứ tình yêu mà em mong muốn. Thành thật xin lỗi. Anh cũng chỉ mới nhận ra mà thôi. Từ đầu đến cuối, trái tim anh đều chỉ thuộc về Thành Vũ mà thôi..." - Hắn tự nhủ: "... bất kể em ấy có cần hay không."

Hắn không nói tiếp, mà Ngô Sở Úy cũng chẳng muốn nghe.

"Em dưỡng thương cho tốt, anh đã thuê hộ lý rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến chăm sóc cho em cho đến khi em xuất viện. Căn nhà mà chúng ta ở chung em cứ tiếp tục ở, không cần phải dọn đi đâu cả, anh sẽ nhanh chóng cho người làm giấy tờ chuyển nhượng, đến lúc đó em chỉ cần có mặt ký tên là được."

Hắn đứng dậy, như muốn sửa lại chăn cho cậu, nhưng tay chân có hơi lúng túng, đưa ra rồi lại thu về, cảm thấy nếu làm vậy thật sự quá giả tạo. Lời chia tay đều đã nói ra rồi, chút hành động quan tâm lo lắng này không tránh khỏi có hơi dư thừa, chỉ khiến cậu thêm phần khó chịu.

"Em nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày hồi phục."

Hắn nói rồi xoay người bước ra cửa.

"Trì Sính, anh thật sự quá nhẫn tâm." – Cậu nói với bóng lưng cao lớn bên cửa ra vào.

Hắn dừng bước, qua một lúc hắn gật gật đầu như thể cũng đồng tình với lời nhận xét của cậu: "Anh biết."

"Nếu hai người thật sự có kết quả thì đã không phải đi đến ngày hôm nay, anh có biết không?"

"Ừm."

"Vậy cho nên, Quách Thành Vũ từ đầu đến cuối vốn dĩ không hề yêu anh. Anh ta chỉ xem anh là vật sở hữu trong tay mình, tùy ý anh ta bày bố mà thôi. Anh ta từng tìm em nói rằng anh ta chắc chắn em không thể nào có được toàn bộ trái tim anh, nói rằng anh ta vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng anh. Trì Sính, anh ta chỉ xem anh như một con cờ mà thôi, anh có biết không hả?" – Cậu càng nói càng lớn giọng, cậu đau lòng vì người hắn yêu không phải cậu, nhưng càng đau lòng hơn vì biết rõ người có được tình yêu của hắn lại chẳng hề trân trọng.

Trì Sính không biết Quách Thành Vũ từng đến tìm Ngô Sở Úy, nhưng hắn không bất ngờ vì những lời đó. Anh trước giờ luôn rất thông minh, hắn biết anh nắm rõ tâm tư hắn trong lòng bàn tay. Từ trước cả khi hắn nhìn thấu trái tim của chính mình, thì anh sớm đã tường tận. Hắn cũng nào có phải kẻ ngốc, sao hắn lại không biết anh tính kế hắn hết lần này đến lần khác chứ. Có lẽ ngay lúc sự việc phát sinh sẽ chưa kịp nhận ra, nhưng chuyện qua rồi, ngẫm lại một chút liền biết là do anh giật dây sau màn. Anh hiến kế cho ba hắn quản giáo hắn cũng được, anh xem lòng thành của hắn như một chiến lợi phẩm cầm trong tay tùy ý đùa giỡn cũng chẳng sao. Bởi vì thật lòng thật dạ yêu một người chính là như vậy, là mặc người hành hạ vẫn cảm thấy ngọt ngào, vẫn cố chống đỡ bức màn mỏng manh giữa hai người, bảo trì một mối quan hệ hơn bạn bè một chút nhưng lại chẳng chạm tới tình yêu, chỉ mong sao người đó không rời không bỏ.

Trong bóng đêm tĩnh lặng bao trùm thành phố, trong căn phòng bệnh chỉ còn lại từng tiếng tít tít có quy luật truyền ra từ điện tâm đồ, Ngô Sở Úy nghe hắn nói khẽ, rất khẽ.

"Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com