Ngoại truyện: Kẻ ngốc
Trước khi gặp gỡ Trì Sính, Quách Thành Vũ phần lớn thời gian sẽ ở nhà tự chơi một mình. Thỉnh thoảng vài đứa nhỏ bằng tuổi cùng xóm cũng sẽ đến rủ cậu ra ngoài chơi, cậu đồng ý rồi, thế nhưng chơi được một lúc thì lại tự mình lon ton chạy về.
Năm sáu tuổi sau khi tình cờ quen biết Trì Sính, cậu liền hoạt bát hơn hẳn trước đây, mẹ cậu là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này nên rất ủng hộ việc Trì Sính đến nhà cùng cậu chơi đùa. Trì Sính cũng không phải lúc nào cũng sẽ dẫn cậu ra ngoài, có lúc cả hai sẽ ở nhà của Quách Thành Vũ cùng nhau lái xe điện đụng, lắp ráp mô hình, rồi lại nằm lăn ra sàn tán gẫu từ trưa đến tận chiều tối, cứ như thể luôn luôn có ngàn vạn chủ đề chẳng bao giờ nói hết.
Có một lần trường tiểu học của Trì Sính tổ chức đi cắm trại. Như thường lệ, cậu dĩ nhiên sẽ lôi Quách Thành Vũ theo cùng, dù sao trường học cũng không cấm đưa học sinh trường khác theo. Cậu nằm dài trên giường Quách Thành Vũ vừa xoa cái bụng sữa của nhóc con đang nằm bên cạnh vừa suy nghĩ xem nên làm cách nào để xin phép Dương Nhược Lan (mẹ của Quách Thành Vũ) cho cậu dẫn theo Quách Thành Vũ cùng mình đi cắm trại.
Nhóc con vừa ực xong hai hộp sữa dâu, cái bụng tròn ủm ấm ức nói: "Trì Sính, no quá đi."
Trì Sính ngay lập tức giúp cậu xoa xoa bụng, dặn dò: "Thành Vũ sau này mỗi lần chỉ uống một hộp sữa thôi có được không? Nếu không sẽ lại khó chịu như hôm nay đó."
Cậu vừa hưởng thụ được người kế bên xoa bụng vừa chun mũi cãi lại: "Sao lúc nãy anh không cản em?"
"Anh..." - Trì Sính thật sự oan đến nỗi không biết để đâu cho hết. Mười phút trước lúc Quách Thành Vũ đang định cắm ống hút vào hộp sữa dâu thứ hai thì hắn đã nhanh chóng cản lại rồi nhưng cậu đời nào chịu nghe, bây giờ khó tiêu rồi thì ngang ngược quay sang trách Trì Sính. Trì Sính cũng hết cách: "Được được, là lỗi của anh. Lần sau nhất định sẽ cản em."
Trì Sính ngồi dậy, hai tay nắm lấy cổ tay tròn tròn trắng trắng của đứa nhỏ đang nằm phơi bụng, kéo cậu ngồi dậy cùng mình, nói: "Đi, chúng ta đi dạo một chút sẽ không khó chịu nữa."
Quách Thành Vũ miễn cưỡng bị Trì Sính dắt ra ngoài đi dạo một vòng, lúc trở về đến nhà thì liền thấy Dương Nhược Lan đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi.
Bà nhìn thấy Trì Sính đang giúp Quách Thành Vũ thay dép mang trong nhà liền cao giọng gọi: "Hai đứa về rồi đó hả? Nào, mau đến đây."
Quách Thành Vũ vừa nghe tiếng mẹ mình liền chạy ào đến nhào vào lòng mẹ. Bà bật cười, không nhịn được mà dùng lòng bàn tay mình cưng nựng cặp má mềm mềm của cậu, nheo mắt hỏi: "Tiểu Vũ hôm nay có ngoan không? Có phải lại bắt nạt anh Tiểu Trì của con rồi không?"
"Âu ó âu~~~" (Đâu có đâu) - Cậu bị mẹ mình véo hai má nên giọng nói có phần không rõ ràng.
Dương Nhược Lan khều nhẹ chóp mũi vì trời lạnh mà hơi ửng hồng của cậu, dịu dàng dạy bảo: "Con đó, đừng có ỷ anh Tiểu Trì chiều con thì suốt ngày bắt nạt anh."
Tuy rằng mẹ cậu nói không sai nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ oan ức. Cậu quay đầu sang hỏi trực tiếp Trì Sính đang đứng bên cạnh: "Trì Sính, em có bắt nạt anh không?"
Trì Sính không trả lời cậu mà nhìn Dương Nhược Lan lễ phép đáp: "Mẹ nuôi, Thành Vũ ngoan lắm ạ."
Bà sớm đã biết rõ tính tình của hai nhóc con nhà mình, chỉ thở dài than vãn: "Haizz, nếu như Thành Vũ nhà chúng ta mà là con gái thì tốt rồi. Mẹ cũng chỉ yên tâm mỗi Tiểu Trì thôi, ngày nào cũng qua đây chăm sóc con."
Nghe bà nói vậy, Trì Sính mím môi, lòng thầm nghĩ: "Sao phải là con gái chứ? Thành Vũ có là con trai thì vẫn có thể gả cho mình mà. Không có ai cưng chiều em ấy hơn mình đâu." - Nhưng lời nói ra lại là: "Mẹ nuôi ơi, tuần sau trường con tổ chức cắm trại, con có thể dẫn em theo không? Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, mẹ cho em đi cùng con nha."
Bà còn chưa kịp mở miệng, đứa nhóc ngồi trong lòng bà liền vòng tay ôm cổ bà, giọng nũng nịu: "Mẹ cho con đi nha mẹ... nha nha nha?"
Bà bị cậu chọc cười, vỗ vỗ mông cậu mà dọa: "Mẹ có định không cho đâu, con nhõng nhẽo cái gì. Đi thì đi nhưng phải nghe lời anh đó. Con mà đi lạc mất thì mẹ mặc kệ con luôn, mẹ sẽ nhận Tiểu Trì làm con trai của mẹ."
Cậu bĩu môi, không hề sợ hãi chút nào. Sau đó, cậu nghe mẹ mình dặn dò Trì Sính: "Tiểu Trì, Thành Vũ nó lười vận động lắm. Con cũng đừng chiều nó, nhân cơ hội này bắt nó đi bộ nhiều một chút cũng tốt. Con đừng có mà thấy nó nhõng nhẽo thì liền cõng nó. Nó sắp bị con chiều hư rồi."
Quách Thành Vũ nhăn mặt âm thầm phản đối nhưng cậu không dám cãi lại, sợ lại bị mẹ mình lên án việc mình bắt nạt Trì Sính.
"Dạ, con biết rồi." - Trì Sính ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Sự thật chứng minh, lời của mẹ nuôi vẫn không có trọng lượng bằng chiêu trò của Quách Thành Vũ. Cậu được Trì Sính nắm lấy cổ tay dắt theo sau, vậy nhưng còn chưa được nửa chặng đường thì cậu đã bắt đầu giở trò ăn vạ. Cậu càng đi càng chậm, Trì Sính thấy lạ liền xoay người lại hỏi cậu: "Thành Vũ, làm sao vậy?"
"Anh ơi, em mỏi chân chết mất. Đi đến nỗi bụng cũng xẹp lép rồi nè, anh xem." - Cậu dứt lời liền vạch áo lên cho Trì Sính xem cái bụng sữa của mình. Khách quan mà nói, cái bụng tròn tròn trắng trắng của cậu nhìn ngang nhìn dọc vẫn chả thấy xẹp chỗ nào.
Trì Sính giúp cậu kéo áo xuống, khụy chân, bắt lấy cánh tay cậu choàng qua vai mình: "Anh cõng em."
Cậu đạt được mục đích thì nằm trên lưng Trì Sính cười ranh mãnh, còn nghịch ngợm mà thổi thổi vào bên tai Trì Sính. Cậu nghe người kia nói: "Lần sau muốn anh cõng thì cứ trực tiếp nói. Cái bụng sữa của em tròn vo như vậy, em định gạt ai hả?"
Cậu đắc ý hỏi ngược lại: "Không phải vẫn gạt được anh đó sao?"
Trì Sính chỉ còn nước đầu hàng. Cậu không cãi lại Quách Thành Vũ. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, trước giờ đều chưa từng thắng Quách Thành Vũ. Thế nhưng, cậu cam tâm tình nguyện cả đời này đều thua trong tay đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com