2. Nỗi căm hận của Quách Thành Vũ
Chiếc ly thủy tinh nặng nề va xuống bàn trà, chất lỏng màu hổ phách văng ra ngoài, loang lổ thành một vệt ẩm ướt nhỏ trên mặt bàn tối màu.
Quách Thành Vũ tựa vào ghế sofa, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay. Ánh đèn trong phòng bao chập chờn, đổ những mảng sáng tối lên khuôn mặt anh, càng làm rõ thêm sự hung tàn đang trào dâng trong đáy mắt.
Anh không còn nhớ lần cuối cùng mất kiểm soát như thế này là khi nào. Sự điềm tĩnh, lý trí đã ăn sâu vào xương tủy, sự tự tin của một người luôn nắm quyền kiểm soát, giờ đây đã bị ngọn lửa hoang dại trong lòng thiêu rụi thành tro bụi. Sát ý va đập trong lồng ngực, như một con thú bị nhốt muốn phá lồng thoát ra - bây giờ anh tin chắc rằng, anh muốn Ngô Sở Úy phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Trì Sính, nhổ tận gốc rễ.
Sự hối hận như một loài dây độc điên cuồng sinh trưởng, siết chặt lấy hơi thở của anh. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên dung túng, không nên vì nể mặt Trì Sính mà nhắm mắt làm ngơ với Ngô Sở Úy.
Hơn nữa, ngay từ đầu đây đã là một màn lừa dối. Ngô Sở Úy đã lừa gạt tình cảm của Trì Sính vì một người phụ nữ, còn tiện thể kiếm được năm mươi vạn; sau khi hiểu lầm được hóa giải, cậu ta lại ngang nhiên đường đường chính chính bước vào, khiến Trì Sính giao toàn bộ gia sản cho cậu ta, với cái cớ là hợp tác mở công ty.
Và cậu ta thì sao, một ngày chỉ cho Trì Sính mười tệ; mua thịt kém chất lượng không nỡ vứt đi, để Trì Sính xót xa mà ăn thay cậu ta; bảo đi mua quần áo, mặc lên người Trì Sính lại bị cộc một khúc, ống quần lơ lửng trên mắt cá chân trông như một trò đùa; thấy Trì Sính tràn đầy năng lượng, cậu ta thường lén cho hai viên thuốc ngủ; Trì Sính từng không biết vào bếp, giờ lại vì cậu ta mà xuống bếp, cuối cùng bữa nào cũng phải ăn cơm thừa; thậm chí còn sa sút đến mức không có tiền mua bật lửa, nạp tiền điện thoại...
Trì Sính, người từ nhỏ đã được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, người mà anh luôn đứng sau bảo vệ, người mà anh chưa bao giờ nỡ để phải chịu một chút tủi thân nào... cái tên Ngô Sở Úy đó, dựa vào đâu mà đối xử với hắn như vậy?
Những chuyện này, Quách Thành Vũ đã từng cắn răng tự nhủ - Thôi kệ, chỉ là trò đùa giỡn của các cặp đôi thôi mà.
Nhưng việc lần đó, là một rào cản không thể vượt qua trong lòng Quách Thành Vũ. Khi Trì Sính vào tù, anh đã chạy đôn chạy đáo lo lót, chỉ còn bước cuối cùng là có thể giải quyết được. Vậy mà Ngô Sở Úy lại nhất quyết bán căn nhà cũ để "biểu lộ lòng trung thành", một câu nói "Vì chúng ta mới là người một nhà" nhẹ tênh đã vạch rõ ranh giới giữa anh và Trì Sính.
Lẽ nào Ngô Sở Úy không biết sao? Trì Sính sau khi ra ngoài có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Nhưng cậu ta vẫn cứ làm vậy, cuối cùng ép Trì Sính phải đánh cược cả mạng sống để đua xe, dùng một cái mạng để đổi lại căn nhà nát đó - chỉ cần một chút sơ sẩy, là đã âm dương cách biệt!
Sau này khi biết chuyện, anh đã đứng suốt một đêm trong văn phòng, móng tay gần như ghim vào gỗ. Nếu Trì Sính thực sự có chuyện gì, có lẽ cái mạng này của Quách Thành Vũ cũng phải chôn theo.
Thế nhưng, một câu "Úy Úy cũng vì tôi mà thôi" của Trì Sính đã khiến anh đem hết những lời tàn nhẫn đã đến đầu lưỡi nuốt ngược vào trong.
Nhẫn nhịn? Anh đã nhịn quá lâu rồi.
Cho đến hôm nay, thái độ cưng chiều trong video kia, giống như một con dao tẩm độc, đâm thẳng vào tất cả sự nhẫn nhịn của anh. Người này, lại dám "làm" Trì Sính? Trì Sính, người mà anh thậm chí còn không nỡ nặng lời mắng mỏ, người mà anh đã bảo vệ gần cả đời, vậy mà lại bị một tên đầy mưu mô này nắm thóp đến mức độ đó?
"Ha..." Quách Thành Vũ cười khẽ, tiếng cười mang theo mùi máu tanh. Anh đột ngột ném chai rượu xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan giòn tan vang lên trong phòng, rượu bắn tung tóe lên mũi giày, lạnh buốt thấu xương.
Những sự điên cuồng đã bị lý trí khóa chặt bấy lâu trong cơ thể, giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích. Chúng gào thét trong mạch máu, gào thét đòi xé xác cái kẻ mang tên Ngô Sở Úy đó ra.
Người mà Quách Thành Vũ anh không bảo vệ được, thì không đến lượt kẻ khác chà đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com