Chương 8: Thân Mật(H)
Lần đầu viết H có sai hay dỡ mong các bạn bỏ qua cho tui nho 🤗🤗
Đêm hôm ấy, thành phố chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những ngọn đèn đường. Tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua kẽ lá, mang theo hương thơm thoang thoảng của mùa hoa sữa. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa rời khỏi quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi hai người đã ngồi hàng giờ để kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt nhưng lại ấm lòng đến lạ.
Trên đường về, Thành Vũ bất ngờ nắm lấy bàn tay Tiểu Soái. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, khiến trái tim Tiểu Soái khẽ run. Anh ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Thành Vũ đang dõi theo mình — dịu dàng nhưng cũng sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi bí mật trong tim.
“Về nhà anh nhé?” Thành Vũ hỏi khẽ, giọng như làn gió đêm, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo một chút chờ đợi.
Tiểu Soái do dự một thoáng, nhưng ánh mắt Thành Vũ lại khiến mọi phòng bị trong lòng cậu dần tan chảy. Cậu khẽ gật đầu.
Căn hộ của Thành Vũ không quá rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng, từng chi tiết đều mang lại cảm giác ấm áp. Một bình hoa nhỏ đặt trên bàn, vài bức tranh treo tường với gam màu dịu mắt, ánh đèn vàng êm dịu khiến không gian như ôm trọn cả hai vào vòng tay ấm cúng.
Thành Vũ rót cho Tiểu Soái một tách trà ấm, hương hoa nhài nhẹ nhàng lan tỏa. “Em lạnh không?” Anh hỏi, bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, hơi siết nhẹ như muốn truyền thêm một chút hơi ấm.
“Không… nhưng ở đây ấm hơn ngoài kia nhiều.” Tiểu Soái mỉm cười, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ lẫn vào tiếng tim mình đang đập nhanh.
Cả hai ngồi trên sofa, khoảng cách ban đầu vẫn chừa ra một khoảng nhỏ. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, khoảng cách ấy dần biến mất. Thành Vũ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của Tiểu Soái, ánh mắt anh dịu dàng đến mức gần như tan ra trong không khí.
“Anh… thật sự rất thích em.” Giọng Thành Vũ trầm thấp, từng chữ rơi xuống như giọt mưa thấm vào đất, nhẹ nhưng sâu.
Tiểu Soái không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh đèn, như chứa cả một vũ trụ vừa bối rối vừa rung động. Rồi, như bị một lực hút vô hình kéo lại, Tiểu Soái chậm rãi dựa vào vai Thành Vũ.
Ánh đèn vàng hắt xuống, bao bọc họ trong một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Thành Vũ khẽ nghiêng đầu, để môi mình chạm nhẹ vào trán Tiểu Soái. Một cái chạm rất nhẹ, rất chậm, nhưng mang theo vô vàn cảm xúc.
Khi Tiểu Soái ngẩng lên, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Thành Vũ nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn hỏi: Anh có thể…? Và trong ánh nhìn ấy, Tiểu Soái đã cho anh câu trả lời.
Bàn tay Thành Vũ khẽ ôm lấy lưng Tiểu Soái, kéo cậu lại gần hơn, để cả hai cảm nhận rõ nhịp tim của nhau. Tiểu Soái nhắm mắt, để mình chìm vào vòng tay ấy — một nơi an toàn, một nơi mà cậu biết mình có thể tin tưởng hoàn toàn.
Không ai nói gì thêm. Ngôn từ lúc này trở nên thừa thãi. Chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau, và hơi ấm lan khắp căn phòng.
Một lúc sau, Thành Vũ khẽ buông Tiểu Soái ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cậu, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
“Em biết không,” Thành Vũ thì thầm, “từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ… đây chính là người mà anh muốn nắm tay đi hết cả đời.”
Tiểu Soái khẽ bật cười, nhưng đôi mắt lại ươn ướt. “Anh nói như vậy… làm em không dám rời xa mất.”
“Vậy thì đừng rời xa.” Thành Vũ đáp ngay, giọng chắc chắn đến mức khiến Tiểu Soái thấy tim mình như bị chiếm trọn.
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi dè dặt trong lòng Tiểu Soái đều tan biến. Thành Vũ lại cuối xuống đặt nụ hôn nhưng không phải ở trán nữa mà là đôi môi mềm mại của Tiểu Soái ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng như lúc sau nó lại đánh thức một Thành Vũ với ánh mắt không đứng đắn, bàn tay anh từ từ luồn vào áo Tiểu Soái khẽ xoa nắn eo thon của Tiểu Soái tiếng rên “ưm ưm” của em phát ra từ đôi môi đang bị anh gặm nhấm một cách nhẹ nhàng như lại chiếm hữu, cơ thể em bị anh ôm chặt đến nỗi mông cong lên ngực ưỡn về phía trước cực kỳ gợi cảm ánh mắt anh càng nhìn càng không đứng đắn tay còn lại mò mẫm gỡ từng nút áo của em, tay em thì muốn nắm lại nhưng lại bị anh ôm quá chặt hơi thở bị anh rút sắp cạn liền rơm rớm nước mắt mà nhìn anh tay đánh vài phát vào ngực anh để được thả ra, khi thấy hành động như vậy anh hơi cau mày liền níu kéo thêm một chút khi chắc rằng em đã gần hết hơi thì tiếc nuối thả ra từ từ còn chọc nghẹo “ môi em uống mật ong sao. Nó ngọt ngào và mềm mại giống em vậy”, khi nghe xong câu đó em liền đỏ mặt úp mặt vào ngực anh mà nhõng nhẽo, một cảnh trước mắt làm anh cười rất lớn “ em nhõng nhẽo cũng rất giống một con thỏ ngọt ngào” khi cảm thấy ghẹo đủ rồi anh quay lại công việc chính là ĂN THỊT THỎ tay anh bắt đầu di chuyển từ eo xuống mông cong, đầu từ từ cuối xuống đặt ngay ngắn ngay hõm cổ em hít hà hương hoa tươi mát tiện thể đặt vài dấu đo đỏ ngay một vài vị trí để đánh dấu, sau khi hài lòng với hương hoa thì Thành Vũ chuyển hướng xuống vùng ngực của em tạo vài dấu hôn rồi liếm láp đầu ngực khiến cho em bật ra tiếng rên “ưm…ha” làm anh bất ngờ vài giây vì tiếng rên nhưng mật ngọt lập tức làm cơ thể anh phản ứng mạnh miệng anh mút đầu ngực nhanh hơn tay thì dần dần luồn vào trong quần em khi chạm vào cúc hoa khóe miệng anh nhếch nhẹ lên một ngón tay cho vào từ từ ánh mắt anh nhìn em rất lâu chắc rằng em không nhăn mặt thì anh mới cho tiếp, cơ thể em khi tiếp nhận một ngón tay của anh thì co cứng lại miệng xinh bật ra một tiếng “A” khuôn mặt thì nhăn lại mắt thì rưng rưng cảnh trước mắt làm anh phải ngước người lên nhẹ giọng dỗ em “ em thả lỏng cơ thể một chút sẽ không đau đừng gồng cơ thể như thế sẽ bị thương anh mới nới lỏng thôi chưa làm gì cả em thả lỏng từ từ đừng căng thẳng sẽ không đau” em ngược đôi mắt ngập nước nhìn anh giọng điệu nhõng nhẽo “ em không quen cảm giác rất lạ” anh nhẹ nhàng xoa dịu em đến khi thấy đủ rồi anh cho thêm một ngón nữa tiếng ngọt ngào phát ra hấp dẫn anh hơn“ưm…ha…ha…ưm” tay anh đâm chọt nhanh hơn khiến tiếng của em to hơn làm anh bắt đầu mất kiểm soát cơ thể đầu cuối xuống ngấu nghiến đôi môi tẩm mật ong của em khiến anh muốn nuốt trọn trong miệng, cảm giác em thoải mái hơn anh cho thêm ngón thứ ba tay anh ngoái sâu vào trong chạm vào điểm G của em, cơ thể em run lên môi thoát khỏi chiếc lồng giam bật ra những tiếng mê hoặc “ ưm…ha…ư…ha…a.n.h. n.h.ẹ. m.ộ.t. c.h.ú.t…ư…ha…a…” người trên giọng trầm lại tay thì cứ miệt mài nhấn nhá vào điểm G “ em cứ như bông hoa nhỏ vừa mềm mại vừa gợi cảm như vậy anh có muốn nhẹ cũng không nỡ” nụ cười nhẹ lướt qua trên môi tay thì nhấn mắt thì lướt tới lướt lui sau khi cảm giác nới rộng đủ anh lập tức lột sạch đồ của thỏ nhỏ, miệng thốt ra “ bông hoa tươi hái lúc buổi sáng người xinh đẹp hái lúc buổi tối” đồ cả hai nằm gọn dưới đất hai thân hình một nhỏ nhắn một cao ráo cứ phát ra tiếng ngọt ngào khiến người ta nghe đỏ mặt cả một buổi tối không biết con cáo già đã ăn cậu thỏ nhỏ bao lâu chỉ biết rằng tối đó là một cuộc cách mạng lớn của Quách Thành Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com