Quái
Kurohashi một loài vật từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân nơi bản địa nơi đây. Chúng là thứ sinh vật kỳ dị mang bộ lông đen tuyền và gương mặt hết sức kỳ quái. Miệng nó luôn nở một nụ cười. Một nụ cười méo mó, đáng sợ...và cả đôi mắt xoáy đen của nó.
Cứ đến mỗi tháng Tư, vào đêm trăng tròn nhất, nó sẽ xuất hiện. Tiếng sột soạt cứ phát ra ở đầu giường, đến khi mở mắt ra, chết đứng trước cảnh tưởng trước mắt. Chẳng đợi người kêu la, nó nhanh mở toang chiếc miệng với ranh nanh sắc nhọn của mình ngoạm lấy đầu người trước mắt. Những ai sống sót và chứng kiến cảnh tượng đó đều suy sụp tinh thần cả.
Dù dân làng đã cố bắt chúng, nhưng kết quả vẫn công cốc. Vì Kurohashi có rất nhiều đồng loại. Vì thế họ đã đề ra giải pháp cứ mỗi đầu tháng tư, làng sẽ phải hiến tế một đứa trẻ cho chúng. Quả nhiên là có tác dụng! Chúng thích thịt trẻ em!
______________________________________________________
Dưới khoảng trời xanh bao la, có một cậu bé chạy lon ton trên nền cỏ xanh. Đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương khiến cho bao người bị hút hồn bởi nó. Một cậu bé ngây thơ với nụ cười hồn nhiên đã từng bao lần khiến người ta xao xuyến. Họ gọi em là Isagi Yoichi...
Em vốn dĩ là một đứa bé từng rất hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Cũng được ba mẹ cưng chiều, chăm sóc. Và cũng từng có một cuộc sống hạnh phúc.
Năm lên bốn, một bi kịch đã xảy ra khiến em mất đi nhữ3ng người thân yêu của mình. Năm ấy, do dân làng không chịu dâng hiến đứa trẻ nào, chỉ vì họ nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết nên sẽ chẳng có thật đâu. Để rồi vào đêm trăng tròn tháng Tư, chúng xuất hiện và tàn sát. Màu đen, máu đỏ, tiếng gào thét, ba, mẹ, sự im lặng, nước mắt ... Chúng đã giết chết ba mẹ em và những người dân khác trong làng. Tiếng gào thét giữa đêm khuya tĩnh mịch, màu máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, sau cùng là sự im lặng đến đáng sợ.
À, vì sao em chưa chết? Đều có lý do cả đấy. Em được ba mẹ ôm chầm lấy rồi chạy đi. Đến cạnh một cái tủ nhỏ, họ đặt em vào đấy và dặn rằng không được đi ra dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và rồi họ thơm lên má em và đóng cửa lại. Vài phút sau, em nghe được tiếng kêu gào của ba mẹ, định mở cửa chạy ra nhưng bỗng nhớ đến lời dặn,1 nên chỉ dám mở hé cánh cửa tủ để nhìn...
__________________________________________________________
Hôm nay em tròn 10 tuổi rồi. Nhanh thật đấy.
Thật là cô đơn quá, năm nào cũng bị mấy đứa trẻ khác đến đánh cho bầm dập, nhưng khi em đánh trả thì chẳng biết người lớn từ đâu xuất hiện mà nói này nói nọ em rồi chửi mắng. Em từ lâu đã bị mọi người trong làng ghét bỏ rồi. Mong năm nay sinh nhật em sẽ trôi qua trong bình yên.
Cơ mà sao em bị người làng ghét bỏ nhỉ? Em có làm gì đâu...?
Trăng đêm nay thật to và sáng nữa. Ánh trăng dịu dàng và ánh sáng chập chờn từ những chú đom đóm hòa quyện vào nhau đã tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo, dịu dàng . 'Sinh nhật năm nay vui ghê', em thầm nghĩ.
Vì nhà chẳng có nhiều tiền nên em chỉ đi hái trái cây, bày ra một cái rổ, tiếp đó thắp nến rồi nhắm mắt lại ước nguyện. Những chú sóc và thỏ trong rừng cũng đến và làm bạn với em. Dù không còn cô đơn nhưng em vẫn thấy nhớ ai đó. Một người bạn cũng như tri kỉ của em. Ừ thì anh ta đã nói thế mà? Do bận nên năm nay anh ấy không đến được thôi .
- Nhớ quá đi thôii~ //Yoichi//
____________________________________________
Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người đàn ông đúng ngay sau em. Hắn ta dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng em. Nhận được sự nguy hiểm, em dùng hết sức để vùng vẫy, mong thoát ra được. Nhưng sức của một đứa trẻ sao so được với một người đàn ông to lớn. Thuốc đã ngấm, em cũng chẳng còn cảm nhận được gì, thứ cuối cùng em nghe được là tiếng cười của những con quỷ. Những con quỷ đội lốt người.
....
- Ư..
Lờ mờ tỉnh dậy, em khó chịu cựa mình, nhưng lại chẳng thể động đậy. Khi đã tỉnh táo hơn, em mới biết mình bị trói và bị đưa đến cái nơi tối mịt này. Hơn nữa cái nơi tối mịt lại chính là giữa khu rừng cạnh nhà em.
Cỡ tuổi em, mấy đứa trẻ khác mà bị quẳng vào nơi vừa âm u vừa xa lạ như này chắc hẳn sẽ khóc toáng lên. Vì bọn nó đã quen được bố mẹ yêu chiều , bảo bọc rồi. Còn em _ Isagi Yoichi thì khác, từ lâu đã làm quen được với bóng tối rồi nên cũng không thấy sợ gì mấy. Với cả đây cũng là nơi em hằng ngày đến chơi với anh kia mà? Chỉ khác là lúc này vào buổi tối thôi.
Ừ thì em cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc người khác ghét em thêm với cả đêm nay trăng tròn và sáng thì thế nào họ cũng bắt em đi thôi. Đi làm vật hiến tế cho thứ sinh vật đen ngòm, xấu xí kia. Không cảm thấy sợ hãi, đau thương cho số phận. Chỉ đơn giản là cảm thấy buồn thôi.
- '' Ước gì được gặp anh lần cuối..."
_____________________________________________
Đã đến lúc rồi, tiếng sột soạt sau những bụi cỏ. Tiếng thú rừng chạy toáng loạn. Nhờ con mắt có khả năng nhìn xa, em có thể thấy được một loạt bóng đen đang tiến tới chỗ mình.
Khoan! Dừng một chút!
Cái quái gì đây!?
Tự dưng đâu ra có con gì màu vàng rực rỡ đi giữa bọn màu đen kia vậy?
Đã thế nó còn có hai cọng hành chỉa ra rồi có cả màu xanh ombre nữa?
Nó hoàn toàn khác xa với bọn đen ngòm kia. Không xấu xí mà lại có vẻ đẹp hơn?
Chắc bị hoa mắt rồi
Như không thể tin thứ đang xuất hiện trước mặt. Em chớp mắt vài cái, nhưng trước mặt vẫn là cái con vật màu vàng đó.
Chẳng bao lâu con vật đó đã đứng trước mặt em. Ể??
Đẹp quá!
- Yoichi không cần nhìn tôi chằm chằm thế đâu. Tôi biết tôi đẹp rồi.
- Hả?
Lúc này Isagi Yoichi đang tạm thời hóa đá. Gì cơ? Nó biết nói chuyện à, với cả nó còn biết tên mình nữa ???!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com