Phần 48
Mùi trầm hương quẩn quanh, cảm giác ấm áp dễ chịu. Liên Hy mơ màng tỉnh dậy. Cơn đau toàn thân lan truyền, nàng đau đến tái mặt, vài giọt mồ hôi đã thấm ướt trán.
- Cô nương tỉnh!
Cửa mở sáng chói, một thiếu nữ trẻ tuổi bước vào, toàn thân độc một màu trắng, thanh khiết không dơ bẩn.
Thiếu nữ vừa tới giường, hai tay đã đỡ Liên Hy thương tích đầy mình nhẹ nhàng nằm xuống. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng đồng tử xanh lục của Liên Hy, quan tâm dịu dàng.
- Cô nương thương nặng, cần tĩnh dưỡng, bạn bè co nương đã có 2 tỉnh, 2 vẫn hôn mê, cô nương khi nào khoẻ ta sẽ dẫn đi thăm.
- Đây là đâu?
- Trong rừng Chấn Bắc, cô nương ở đây 2 ngày rồi.- Thiếu nữ dịu dàng trả lời.
- Chỗ này là bản làng ư?
- Vâng, chúng tôi là bộ tộc tiên rồng!
- Hả?- Liên Hy trợn mắt kinh ngạc.- Chưa từng nghe!
Thiếu nữ bỗng muốn ngất tại chỗ, khoé miệng giật giật cứng đờ, tiên rồng là thứ ai cũng muốn thấy, nơi đây là cả một bộ tộc rộng lớn, cô nương này không biết là sao?
Chợt tiếng cộc cộc dưới nền nhà van lên, một thân ảnh già nua chạy vào, điệu bộ gấp gáp. Thấy dung nhan xinh đẹp đã tái nhợt của Liên Hy, xúc động mím môi.
- Th..thánh nữ!
Tiếp đến cong cong lưng còng bước tới,quỳ rạp trên sàn gỗ, tay chắp lại cung kính.
- Th..thánh nữ
- Trưởng lão! Mau đứng lên!- Thiếu nữ vội vàng chạy lại đỡ cánh tay lão lên,nhưng bị chụp lại, lôi kéo quỳ xuống.
- Tiên vương, ngài cũng mau quỳ xuống, trước mặt ngài là hậu duệ duy nhất của bà tổ Âu Cơ, ôi đôi mắt xanh kia, ôi cánh hạc ấy, thật hoàn mĩ , thật hoàn mĩ...- Lão già đánh gía trên xuống, tấm tắc không ngừng.
Xong vung tay, một luồng sáng tựa mây bay vào, nâng Liên Hy đang ngồi ngây ngốc lên, chầm chậm ra cửa.
- Mời theo lão phu đi một chuyến.
Liên Hy bỗng nổi cảnh giác, tay không vũ í, nàng còn kĩ thuật, vội biến đổi đôi cánh, lưng thẳng hơn, đôi mắt sắc bén quan sát mọi biến động.
Đi dọc hành lang lát đá hoa đá hoa cương xinh đẹp, cây cối xanh tươm lung linh bụi sáng, hồ điệp dập dờn bay lượn trên từng khóm hoa rực rỡ.
Khoảng chừng bốn bước chân có một đám con nít chơi đùa, trang phục đều trắng toát, tiếng cười lảnh lót ngây thơ. Lại đến bên hồ nước trong vắt, mấy thiếu nữ xinh đẹp thoát trần, thiếu niên cường trán, thân phủ vảy rồng sáng chói.
Khung cảnh yên bình, thanh cao.
Trưởng lão mang Liên Hy đến một cung điện ngọc thạch, đá trắng lóng lánh, cửa đá nặng nề mở ra, bên trong liền toát hơi lạnh thấu xương. Nhưng chỉ riêng nàng ôm thân lập cập 2 người kia không có phản ứng gì. Ngẫm thấy bản thân hơi mất hình tượng, nàng dồn nội lực hâm nóng thân thể.
Bước lên bậc thềm trơn bóng, trưởng lão chống gậy rung rung quỳ xuống.
- Tổ vương, con xin mạo phạm!- Cả trưởng lão và Tiên vương cất giọng vang.
Cung điện quá sang trọng, tuy chỉ một màu trắng ngọc, không có bài biện nội thất, chỉ duy 1 cánh cửa chạm khắc tinh xảo, nhưng nguy nga, lộng lẫy. Hai cột ngọc to, mỗi cây một hình, rồng uốn lượn hùng dũng, phượng sải cánh ung dung. Không khí cung trang, tôn nghiêm.
Liên Hy vẫn im lặng dõi theo, đi qua cánh cửa duy nhất, nàng liền không giữ được bình tĩnh nữa.
Hầm băng vạn năm nga~
Cho dù có nội lực bảo vệ, mí mắt nàng cũng bị phủ một tầng sương mờ.
- Mời thánh nữ qua đây!- Trưởng lão khàn giọng gọi Liên Hy.
Tiên vương nhanh chóng đỡ nàng xuống, dịu dàng dìu qua chỗ Trưởng lão đứng.
Vừa đến bên lão,bỗng hiện lên một vòng tròn sáng, phút chốc sụp xuống như thang máy, cạch một cái, họ đã tới một địa phương khác. Tường băng trong suốt, giữa điện có 2 hòm băng. Bên trong còn có 2 người.
Trưởng lão vẻ mặt nghiêm trang, đưa tư thế mời bảo Liên Hy qua. Nàng cũng nghiêm trọng theo, đau đớn trên thân từng bước đi tới.
- Đây là...- Nàng kinh nhạc hỏi.
- Tổ tiên chúng ta, ngài Lạc Long Quân cùng Âu Cơ tiên tử.- Trưỡng lão khàn khàn giọng đầy cảm xúc.
Vẫn thân thể mềm mại, vẫn tóc mượt như suối, ngũ quan thanh tú tinh xảo như cũ, nàng bây giờ nằm yên bất động, mỹ nhan ngủ say. Nằm bên cạnh là thân hình cường tráng của Lạc Long Quân, vảy rồng vẫn lấp lánh, sắc mặt đã tái nhợt nhưng cũng không che giấu khí chất uy dũng.
Liên Hy mỉm cười.
Quan sát biểu cảm gương mặt nàng, trưởng lão thắc mắc hỏi:
- Sao Thánh nữ cười?
- Ta với họ, gặp lại nhau rồi! Cảm giác thật quen thuộc.
- Người với họ đã gặp?
- Trong mộng thôi...à mà...
- Thánh nữ cứ hỏi.
- Đoá sen ngàn năm cạnh 2 người đâu?
- À... 15 năm trước đã héo rũ.
- Héo?!- Liên Hy tròn mắt kinh ngạc
Vậy thật sự hoá nhân hình là nàng xong liền chết đi? Thật kì lạ à...
- Thánh nữ đi thôi, không nên ở đây lâu.
Cả 3 bước khỏi thánh điện trở về phòng Liên Hy.
- Thánh nữ cứ nghỉ ngơi, bữa trưa sẽ dọn lên sau.
Nói rồi 2 người xoay thân đi ra. Liên Hy cũng nhắm mắt ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com