Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời nguyền

..........

   A... cuối cùng... ta cùng tìm thấy ngươi...

"..."

   Ta đã luôn muốn được gặp ngươi... được... trò chuyện với ngươi về quá khứ và những điều đã xảy ra...

   Này, Andrew, lời hứa của ngươi vào đêm hôm ấy là thế nào ấy nhỉ? Ngươi còn nhớ không? Rằng ngươi không phải là một kẻ xấu xa? Rằng hành động của ngươi tất cả là vì lẽ phải chứ không vì muốn hại ai bao giờ?

   ... Nói dối...

"..."

   Sự lừa gạc của ngươi... nó đã mang đến bất hạnh gì cho ta... ngươi có biết không...?

   Ngay từ kí ức đầu tiên, ta đã luôn sống trong niềm cô đơn và sự ghẻ lạnh... Trong khi người người đang sống hạnh phúc bên cạnh người thân, ta thì phải đắm chìm trong sự cô đơn lầm lũi với không một tình thương nào hữu hình... Và khi chúng đang ấm áp bên trong ngôi nhà vững vàng không thiếu thốn một điều gì, ta đã phải chịu sự lạnh lẽo thấu xương bên trong cái nơi hoang tàn mục nát...

   Tại sao cùng sinh ra trong một thế giới nhưng chúng ta lại khác biệt đến như vậy? Ta đã luôn tự hỏi điều này...

   Kẻ có tất cả, kẻ không có gì... Thật bất công...

   Nhưng ngươi nghĩ đó là tất cả nỗi khốn khổ của ta ư? Sai lầm!

   Những kẻ được ưu ái ấy... chúng đã luôn xem ta như một cái gai trong mắt! Mỗi khi trông thấy ta, ai ai cũng đều xa lánh! Mỗi khi nghe những câu chuyện về ta, tất cả bọn chúng đều trở nên khinh miệt và thù ghét cứ như ta chính là vết nhơ đáng ghê nhất trong thế giới này!

   'Hãy cho nó thấy sức mạnh của lòng hận thù trong chúng ta' ư? Thật là một trò đùa, chính chúng đã tự gây nên cái 'lòng hận thù' ấy! Và khi ta chịu phận nạn nhân, thế gian lại biến ta thành kẻ xấu xa gây nên tất cả mọi mối thù oán!

   Tám năm! Suốt tận tám năm ta đã sống một cuộc đời như vậy! Hằng đêm ta luôn trăn trở... rằng liệu ta đã làm điều gì sai trái... để giờ đây phải chịu đựng sự trừng phạt của thế gian...

   Và giờ đây ta đã biết sự thật... Không phải là ta, nhưng chính ngươi mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện!

   Ngươi quả là sung sướng quá nhỉ? Gây nên mọi lỗi lầm, thế rồi chỉ đơn thuần biến mất đi không còn một tung tích... sau đó ném hết tất cả mọi hậu quả lên trên đầu ta!!!

   ... Và rồi sau tám năm biệt li... cuối cùng... ngươi cũng đã trở về... Hãy nói đi Andrew, ngươi quay về đây để cười nhạo ta ư?

"... Ta... xin lỗi..."

   ... Xin lỗi...? Đó chính là tất cả những gì ngươi có thể nói ư?

   ... Tám năm... Tám năm... Tất cả chỉ để nghe thấy một câu nói vô nghĩa của hắn...

   A...

*Rầm!!!*

*Gào!!!*

   Ta!

   Sẽ!

   Giết!

   Ngươi!!!

"Ngươi có mọi lý do để hận thù ta, và ta không thể nào trách ngươi vì điều này cả. Nhưng này quái thú! Ngươi đã sai rồi! Ta không hề muốn bỏ mặc cho ngươi gánh lấy hình phạt!"

   Thế thì hãy nói đi!!! Ngươi đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian ấy!!?

"Ta bị giam giữ trong một thế giới bị nhấn chìm trong màn đêm, cứ như thể rằng thế gian đã xoá bỏ sự tồn tại và đày đoạ ta xuống dưới đáy sâu của địa ngục tâm tối! Ta luôn tìm kiếm một lối ra, thế nhưng nơi ấy cứ như một mê cung không lối thoát với tất cả hướng đi chỉ để đưa ta trở về với nơi khởi đầu! Vòng lặp ấy diễn ra vô tận, ta gần như hoá điên khi thấy mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa... thế nhưng ta vẫn không từ bỏ! Biết tại sao không hả quái thú!? Là vì ta muốn tìm kiếm ngươi và lôi kéo ngươi ra khỏi cái gánh nặng của tội ác mà ta đã gây ra!!!"

*...*

"Ta không bao giờ từ bỏ, bởi lẽ từng phút giây chậm trễ của ta sẽ càng khiến ngươi phải đau đớn nhiều hơn. Lời nguyền ấy thật tàn nhẫn, nó trừng phạt ta trong cơn ác mộng của thế giới vòng lặp, thế nhưng còn lại khiến ngươi phải chịu đựng cùng với ta! Ta không muốn điều ấy!!! Vì thế ta luôn muốn tìm kiếm ngươi, giải thoát cho ngươi... và thay thế ngươi trở thành nạn nhân của nó!!!"

   ... Thì ra... ngươi đã không bỏ rơi ta ư...?

   ... Nhưng đã quá muộn rồi... sinh mạng của ta ở thế giới ấy... đã kết thúc... Chẳng còn lại gì để cho ngươi cứu vớt nữa đâu...

"Có lẽ là thế... Nhưng này quái thú, sự hy sinh của ngươi không hề vô nghĩa như ngươi vẫn nghĩ đâu."

   ... Ngươi nói gì thế? Ta đã bị đánh bại bởi chính những kẻ từng sợ hãi ta... Và ngay cả sứ mệnh cuối cùng... ta cũng không thể hoàn thành được...

   Sinh mạng của con bé ấy... rồi cũng sẽ kết thúc thôi...

"... Không. Ngươi đã làm được một điều tưởng chừng như bất khả thi... đó chính là cứu vớt sinh mạng này của ta."

   Hửm? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?

"... Này, quái thú, ngươi có còn nhớ lời nguyền rủa mà người sơ ấy đã nói với chúng ta không?"

*... Sẽ không một ai... dang rộng bàn tay đón mừng nhà ngươi đến sự ấm áp... và niềm hạnh phúc như chúng ta đã làm... Khi họ nhìn vào ngươi, hình bóng phản chiếu... sẽ không còn là con người trần gian mà cuộc sống đã hình thành... nhưng thứ hiện hình... sẽ chính là tâm địa độc ác nhà ngươi ấp ủ trong trái tim đen tối. Bởi vì ngươi... kẻ tội đồ... đã phản bội lại... tình yêu... của... Ngài...*

   Gừ... Ta vẫn còn nhớ rất rõ... Đó chính là những lời đã trói buộc ta với số phận đáng thương này...

" 'Sẽ không một ai dang rộng bàn tay đón mừng nhà ngươi đến sự ấm áp và niềm hạnh phúc'... Vào thời khắc cuối cùng, khi Anne ôm chặt lấy ngươi và rơi những giọt lệ vì ngươi, ngươi đã cảm thấy thế nào?"

*Em- Em không muốn phải mất ngài... Xin ngài... đừng làm điều này với em... hãy trở về đây đi!*

   Ta cảm thấy... thật ấm áp...

" 'Khi họ nhìn vào ngươi, hình bóng phản chiếu sẽ không còn là con người trần gian mà cuộc sống đã hình thành, nhưng thứ hiện hình sẽ chính là tâm địa độc ác nhà ngươi ấp ủ trong trái tim đen tối'. Vào những khoảng khắc khi cô bé ở bên cạnh ngươi, liệu cô bé đã đối xử với ngươi như khi ở gần một thứ 'độc ác' hay không?"

   ... Ta...

"Không đâu, quái thú à. Thứ phản chiếu qua đôi mắt của cô bé không phải là thứ 'đáng ghê' mà ngươi vẫn tự nguyền rủa bản thân, nhưng đó chính là một người bạn, một người thân yêu đáng quý nhất trong cả cuộc đời này. Liệu một thứ với 'trái tim đen tối' có thể khiến cho một cô bé yêu mến đến như vậy không?"

*...*

"Ngươi đã mở ra một thế giới mới tràn đầy niềm hạnh phúc cho cô bé, cũng như mang trả lại cuộc sống này cho ta khỏi sự giam giữ của lời nguyền này. Từ tận sâu trong đáy lòng, ta cảm ơn ngươi."

   ... A... Cảm giác này là gì vậy nhỉ...

   ... Thì ra... đây chính là sự ấm áp mà ta đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay ư...?

   ... Thật tốt... khi có thể làm ai đó hạnh phúc...

   Có lẽ tám năm nay... đã không hề vô nghĩa...

"Ngươi đã vất vả rồi, quái thú à. Phần còn lại... hãy để cho ta..."

..........

"Ngài... là con ngươi... ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quaithu