Bản Gốc - Tiếng Việt
Tại một vương quốc nọ, sâu thẳm trong khu rừng bóng đêm, có một chủng tộc sống ẩn dật.
Họ mang trên lưng một đôi cánh rất lớn, rất lộng lẫy.
Thế nhưng họ lại bị gọi là "Quái Vật".
Trong đó, có một nàng công chúa Quái Vật với đôi cánh màu tro vĩ đại mọc trên lưng.
Khi đủ 16 tuổi, họ được phép bay ra khỏi khu rừng.
Thế rồi vào sinh nhật thứ 16 của mình, nàng công chúa đã cất cánh bay ra bên ngoài khu rừng.
Băng qua những ngọn núi hiểm trở, vượt qua những con sông tí hon, nàng đã đặt chân đến vương quốc loài người, một chủng tộc khác với mình.
Ánh trăng sáng tỏa vằng vặc trên bầu trời.
Khi hạ cánh xuống khu vườn trong tòa lâu đài đồ sộ, nàng trông thấy một chàng thanh niên đang ngắm trăng.
Công chúa núp sau những rặng cây ngắm nhìn chàng thanh niên.
Đó là lần đầu tiên nàng biết đến mùi vị của tình yêu.
Thế nhưng hai người họ rõ ràng là hai chủng tộc khác nhau.
Quái Vật và con người không thể ở bên nhau.
Công chúa tới cầu xin một mụ phù thủy sống trong khu rừng:
"Tôi muốn sống như một con người! Tôi muốn được kết duyên với chàng".
Thế rồi mụ phù thủy nói rằng:
"Được thôi, hãy giao đôi cánh của ngươi cho ta.
Nhưng hãy ghi nhớ rằng, cho dù ngươi có cải trang thế nào đi chăng nữa, một con quái vật như ngươi rồi cũng sẽ nuốt lấy sinh mạng của Hoàng Tử thôi".
Khi rứt bỏ đôi cánh vĩ đại của mình, một cảm giác chưa từng có chạy khắp người nàng.
Những cơn đau khủng khiếp giằng xé cơ thể.
Nàng không bao giờ có thể bay lên bầu trời nữa.
Ấy vậy mà công chúa vẫn nở một nụ cười, tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc:
"Con người! Con người!
Mình đã trở nên giống như chàng rồi!"
Công chúa lại một lần nữa đặt đôi chân của mình tới vương quốc con người, bỗng dưng có một nhóm người trên sa mạc.
"Cứu với! Có ai cứu tôi với!"
Một chàng thanh niên, bị rắn độc cắn vào chân đang cầu cứu.
Công chúa rảo bước đến, hút hết nọc độc từ miệng vết thương ra.
"Xin đa tạ. Nàng quả là một người can trường. Ta là Hoàng Tử của vương quốc này".
Đó chính là vị Hoàng Tử mà nàng đã gặp trong lâu đài.
"Ta nợ nàng tính mạng này, xin nàng hãy kết hôn với ta".
Không lâu sau đó, tiệc cưới đã diễn ra.
Cha xứ hỏi nàng công chúa đang mang bên mình bộ váy cưới với màu trắng thuần khiết:
"Con có nguyện thề rằng sẽ ở bên người ấy trong những lúc ốm đau, cũng như những lúc khỏe mạnh, đến khi cái chết chia lìa không?"
"Con xin thề."
Hai người trao nhẫn cưới và theo chỉ đạo của cha xứ, trao cho nhau một nụ hôn thề nguyền.
Ngay sau đó,
"Cầu phúc cho cô gái can trường đã cứu mạng Hoàng Tử!"
Lời chúc đồng loạt vang lên, khắp cả vương quốc tràn ngập niềm hoan hỉ.
"Con người, con người! Không có đôi cánh mạnh mẽ để bay lên trời cao, cũng không có nanh hay vuốt sắc nhọn.
Thật là một sinh vật yếu đuối, mong manh. Nhưng họ lại thật ấm áp.
Con người quả là rất tuyệt vời"
Thế là nàng sống hạnh phúc với tư cách công chúa trong vương quốc loài người.
Nàng giúp Hoàng Tử việc triều chính, thi thoảng đi đó đi đây.
Những đại dương như được khảm ngọc bích, những thảo nguyên lấp lánh ánh nắng, những dải cực quang tựa những đốm lửa rực cháy.
Công chúa nắm lấy tay Hoàng Tử và mỉm cười.
"Đừng rời bỏ em nhé, darling"
Thế nhưng niềm hạnh phúc đó đã không thể kéo dài lâu được.
Một cơn đau tàn phá thân thể đã khiến nàng tỉnh giấc.
Lúc đó, nàng đã hóa thành một con Quái Vật với những chiếc móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra.
"Tại sao? Mình đã xin được làm con người rồi cơ mà".
Đôi cánh đen ngòm, xé nát da thịt nàng dần dang rộng ra.
"Sử dụng phép thuật thì phải trả giá.
Ngươi đã có đủ hạnh phúc khi làm con người rồi.
Giờ thì hãy chịu đánh mất bản ngã và trở thành một con quái vật gớm ghiếc đi."
Mụ phù thủy trong rừng sâu thì thầm.
"Tuy nhiên, nếu ngươi giết người mà mình yêu thương nhất bằng chính đôi tay này, lời nguyền sẽ được hóa giải và ngươi sẽ trở về hình dạng Quái Vật vốn có của mình."
Công chúa nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử.
Những cái vuốt dài kề sát cổ chàng.
Nàng yêu chàng hơn ai hết, nhưng khao khát cứa cổ chàng đang bùng cháy mãnh liệt. Nàng cố hết sức ghì chặt lấy bàn tay của mình, đến mức ứa máu ra.
"Nếu mình giết Hoàng Tử, thì lời nguyền sẽ được sẽ được hóa giải... "
Công chúa, hai mắt đẫm lệ, đặt một nụ hôn lên má Hoàng Tử.
Khi Hoàng Tử tỉnh giấc, công chúa đã không còn ở bên chàng nữa. Thay vào đó là những chiếc lông vũ đen nhánh.
Chìm trong nỗi đau, Hoàng Tử đã tìm kiếm khắp vương quốc, nhưng không một ai trông thấy bóng dáng công chúa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com