Vị của yêu thương
-> Cat AU
-------------------
Trời đang mưa rất lớn, không ngừng thả những hạt nước to và nặng hạt ầm ầm với mái hiên, thi thoảng lại có vài tia chớp sáng xuất hiện, rạch ngang bầu trời đen kịt.
Ice cuộn mình nằm trên chiếc ổ bông, đầu gác lên cái gối lam nhỏ, cả người thu thành một cục tròn vo. Cứ thỉnh thoảng cậu lại không nhịn được mà nhìn về phía cửa nhà.
Đáng lẽ giờ này Ice phải đang ngủ say sưa, cho đến Earthquake mở khóa cửa nhà, âm thanh khi tra chiếc chìa vào ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" sẽ đánh thức Ice dậy. Cậu sẽ lười biếng duỗi người một cái, sau đó biến thành hình dạng người chạy ra đón anh đi làm trở về.
Thường ngày sẽ là vầy, nhưng với cơn mưa lớn kinh khủng này, thì phải làm sao đây?
Ice quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã trễ hơn bình thường gần 1 tiếng rồi. Liệu anh có xảy ra chuyện gì không? A !!!! Ice tự giơ tay lên vò hai tai mình, vớ vẩn, đừng có nghĩ xui như thế chứ.
Nhưng... Ice lại cứ không nhịn được nhìn ra bên ngoài. Giá mà bây giờ anh Solar có ở đây nhỉ?
Cậu có hơi sợ lạc một chút, như cái lần bị tách ra khỏi Thorn. Cuối cùng lại đành luống cuống, chui vào một chiếc hộp carton cũ kĩ nơi ven đường, ướt nhẹp run rẩy vì cơn mưa đột ngột kéo tới. Cho đến khi có một chiếc ô đưa đến...
Vì thế, nên Ice thật sự có hơi sợ bên ngoài một chút, cậu nhớ đường tệ lắm, nếu không lần đó cũng đã tự mò về nhà Thorn đợi cậu ấy về rồi. Lại một lần nữa, Ice lại ước "Giá mà bây giờ anh Solar đang ở đây."
Cậu muốn nhờ anh ấy đi tìm Earthquake giúp mình, anh ấy luôn tốt với cậu như vậy, xem cậu không khác gì em trai ruột, dù rõ ràng hai người chẳng có chút huyết thống nào với nhau. Chắc là sẽ không khó chịu với yêu cầu của cậu chứ?
*
Trong khi Ice đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để gọi được anh trai đến đây giúp mình, thì âm thanh tra chìa khóa vào cửa quen thuộc đã vang lên bên tai rồi. Cậu gần như nhảy dựng khỏi chiếc ổ mềm mại, trong một cái chớp mắt đã biến thành hình dáng của một thiếu niên 16 tuổi.
Ice chạy vội ra bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy Earthquake mặc một thân âu phục công sở có chút nhăn nhúm lấm lem vì cơn mưa lớn. Anh xếp lại chiếc ô, rồi cho nó vào giá cắm đặt ngay bậc cửa. Vừa nhìn thấy Ice, Earthquake nở một nụ cười quen thuộc, pha thêm một chút dịu dàng thương hiệu của nơi anh, vừa nói:
"Sleepy, xem anh có gì cho em này."
Đó là một chiếc hộp đựng một phần bánh Tiramisu, hơn nữa lại còn đúng là vị dâu tây mà cậu thích.
Dù sau đó khi được lấy ra khỏi chiếc hộp, nó có hơi méo mó một chút vì Earthquake đã che chắn cố gắng không để nó bị dính nước mưa. Nhưng cơn mưa lại quá lớn...
"Vừa nãy đi làm về, anh nhìn thấy cửa tiệm này, liền vào mua cho em một phần. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã mưa tầm tã, anh đã trú mưa ở tiệm bánh hơn nửa tiếng, nhưng sợ em lo nên đành mượn chủ tiệm một cái ô chạy vội về trước." Earthquake nói thế trong khi chuẩn bị quần áo để đi tắm. "Ngày mai chắc anh sẽ đi sớm một chút, trả lại cho cậu ta cái ô."
"Vâng." Ice không nói gì nhiều, chỉ cầm chiếc nĩa rồi nhìn chăm chăm phần bánh. Đây là chiếc bánh anh ấy đội mưa đội gió mang về cho mình, ăn hết rồi, không hiểu sao cậu lại thấy tiếc tiếc...
Nhưng nếu không ăn, đó sẽ lại là phụ lòng anh ấy hơn nữa.
Ice cẩn thận xắn xuống một thìa bánh cho vào miệng, cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ, vị béo ngậy cùng một chút chua chua của dâu tây như hòa tan trên đầu lưỡi. Xen lẫn trong đó, cậu giống như cảm nhận được một vị ngọt thanh thuần ẩn giấu sau mỗi một thìa bánh. Là cảm giác khiến cho trái tim cậu khẽ rung động, không phải vì điều gì quá đỗi lớn lao, người đó cũng không cần phải làm bất cứ điều gì hoa mỹ.
Đơn giản thôi, nhưng Ice mãn nguyện với thứ mà mình nhận được.
Đây chính là vị của yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com