3
03
Thập lý dương trường, thế giới phồn hoa.
Trương Hải Diêm lả lướt trong sàn nhảy, nhảy liền bảy tám bản nhạc, đến khi cảm thấy chưa đã thèm mới hất tay gã người Pháp ra, xách váy đi vào phòng trang điểm. Cậu ngồi xuống chưa được bao lâu thì Mộ Dung Thanh Du bước vào, "cạch" một tiếng, thuận tay chốt cửa.
Trương Hải Diêm cầm thỏi son, qua gương đối mắt với hắn. Đã hai ba tiếng kể từ lúc hai người chạm mặt ở đây. "Sao anh vẫn còn ở đây? Không yên tâm để tôi làm việc à?"
Ánh mắt Mộ Dung Thanh Du lướt qua tấm lưng trần của cậu, rồi dừng lại trên khuôn mặt. Thật ra ngay khi Trương Hải Diêm bước vào sàn nhảy hắn đã nhìn thấy. Chiếc váy đuôi cá hở lưng mặc trên người cậu đúng là hợp tình hợp cảnh. Váy lụa đen, giày cao gót, không hề trầm uất mà ngược lại càng tôn lên nước da trắng lạnh đến phát sáng. Mộ Dung Thanh Du ngồi trên hành lang tầng hai ngắm cậu nhảy, hết bản này đến bản khác, ly rượu sâm panh cầm trên tay quên cả uống.
"Nói chuyện với bạn hơi lâu chút nên chưa về." Mộ Dung Thanh Du thấy cậu dùng ngón út cẩn thận lau đi vết son bị lem, bèn đưa cho cậu tờ giấy ăn. "Cậu để người ở đâu rồi?"
"Trên giường bao gian lầu ba. Vốn định vứt vào nhà vệ sinh cho người ta tiện dọn dẹp, nhưng con lợn chết ấy nặng quá, sợ làm nhàu váy của tôi." Trương Hải Diêm đảo mắt nói.
Mộ Dung Thanh Du mỉm cười: "Chỉ là một kẻ vô dụng, vốn dĩ không giết cũng chẳng sao. Nhưng cha hắn cứ nhất quyết muốn trát bùn lên tường, tìm mọi cách moi hai trạm tình báo để trải đường cho hắn, thật sự quá vướng víu."
Nói đoạn, hắn đưa cho cậu một chiếc hộp nhung: "Đền cho cậu bộ sườn xám làm rách lần trước."
Trương Hải Diêm mở ra xem, bên trong là một chuỗi ngọc trai, từng viên tròn trịa sáng bóng. Cậu cười: "Đang thấy trên cổ trống trải, phụ nữ Thượng Hải đúng là cầu kỳ quá thể, kiếm được chút tiền từ chỗ anh đều đổ hết vào chưng diện rồi."
Mộ Dung Thanh Du nhìn cậu tự mình đeo lên, chuỗi ngọc nặng trĩu buông xuống xương quai xanh tinh xảo, chợt nhớ đến dáng vẻ tóc tai bù xù uống nước ngọt của cậu hôm đó trên sô pha. "Cậu bình thường cũng rất đẹp."
"Đương nhiên rồi, nhưng thế này dễ tiếp cận mục tiêu hơn, đàn ông đều thích kiểu này mà." Trương Hải Diêm liếc mắt nhìn hắn, nổi hứng trêu chọc, kêu lên một tiếng "Ui da": "Khóa cài vướng vào tóc rồi, gỡ giúp tôi với."
Mộ Dung Thanh Du vốn định nói, cậu đang đội tóc giả, vướng vào cũng biết đau sao? Nhưng đoạn cổ trắng ngần kia cứ bày ra trước mắt, hắn hơi do dự rồi định đưa tay lên gỡ sợi tóc không hề tồn tại ấy. Bất chợt, Trương Hải Diêm ngẩng mặt lên, gò má vương phấn thơm cọ nhẹ qua đầu ngón tay hắn, tựa như lớp nhung mịn màng, nửa gần nửa xa mà lướt đi. Đôi mắt đào hoa nhìn hắn chằm chằm, bên trong giấu một cái móc câu với vẻ thế tại tất đắc: "Đàn ông khác đều thích, còn anh có thích không?"
Cuối cùng cũng thấy được một tia cảm xúc khác lạ trên gương mặt lúc nào cũng ôn nhu điềm tĩnh, không chút gợn sóng kia.
Lớp son vừa tô bị cọ đi sạch sẽ.
Lúc bị ôm eo bế lên bàn trang điểm, Trương Hải Diêm thầm nghĩ, vị đại thiếu gia Mộ Dung gia này cũng chỉ là bề ngoài đoan chính kìm nén, đẹp trai hơn người thường một chút thôi, chứ trong cốt tủy vẫn là một giuộc như nhau. Nhưng nghĩ đến việc người đàn ông như thế này, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, chẳng cần vẫy tay cũng có cả đống ong bướm vây quanh, giờ phút này lại bất chấp lễ giáo thế tục, cùng cậu hôn đến quên cả trời đất trong phòng trang điểm vũ trường, sự đắc ý trong lòng nhanh chóng lấn át nỗi buồn vô cớ. Cậu cố ý co gối cọ qua giữa hai chân Mộ Dung Thanh Du, thỏa mãn nghe thấy tiếng hắn thở dốc, ngón tay đã chạm đến khóa thắt lưng đối phương, nhưng lại bị Mộ Dung Thanh Du giữ lại.
Cậu ném ánh mắt khó hiểu lên nhìn, Mộ Dung Thanh Du nới lỏng cà vạt, mái tóc ngày thường chải chuốt tỉ mỉ rũ xuống một lọn, toát lên vẻ gợi cảm lạnh lùng. Khóe miệng hắn còn vương vết son môi từ miệng cậu, ánh mắt vẫn rất đỗi bình thản. "Tôi thích, nhưng mà..." Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Trương Hải Diêm, nói: "Trương Hải Diêm, thứ tôi muốn còn nhiều hơn bọn họ."
04
Nghĩ mãi không ra.
Trương Hải Diêm chống cằm chọc chọc miếng bánh Napoleon trong đĩa, vỏ bánh và kem dính bết vào nhau, dính đầy dĩa, một miếng cậu cũng chưa ăn, "keng" một tiếng ném dĩa trở lại đĩa. Hai tháng trôi qua, thái độ của Mộ Dung Thanh Du vẫn như cũ, ôn hòa nho nhã, tĩnh thủy thâm lưu. Nụ hôn hỗn loạn hôm đó cứ như một giấc mộng xuân, qua rồi là không còn dấu vết. Vốn chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Trương Hải Diêm quanh năm ngậm lưỡi dao trong miệng, uy lực bắn ra dễ dàng xuyên thủng da thịt, nụ hôn của cậu là để đoạt mạng, cũng từng dùng môi giết chết bao người. Nhưng lần này cậu không vì giết người, vậy thì vì cái gì, cậu cũng chẳng hiểu.
Ngay cả tên thật cũng đã nói cho hắn, đối với kẻ liếm máu trên lưỡi dao mà nói, coi như đã giao phó nửa cái mạng rồi.
Đáng ghét, chẳng lẽ hắn "không được"? Trương Hải Diêm không nhịn được buồn cười. Tới Thượng Hải chưa bao lâu, cậu đã mò hết gốc gác Mộ Dung gia. Nghe đồn vị đại công tử hào môn bến Thượng Hải này mười lăm tuổi đã có thể ra trận giết địch, đâu phải loại ăn chay niệm Phật hiền lành gì. Hôm đó dùng đầu gối cọ hắn, cách lớp quần cũng cảm nhận được sự nóng rực cứng rắn chực chờ bùng phát, thế mà tên đã lên dây Mộ Dung Thanh Du vẫn có thể sống chết nhịn xuống được.
Trương Hải Diêm không phục, nhất định phải phân cao thấp. Sự trêu chọc nhất thời hứng khởi dần biến thành cuộc đấu sức giữa hai người. Đáng ghét hơn là Mộ Dung Thanh Du không hề cự tuyệt, mà là toàn bộ chấp nhận nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hắn giống như mặt hồ sâu không thấy đáy, ném đá xuống thì chìm nghỉm, thi thoảng gợn lên chút sóng nhưng rất nhanh lại trở về tĩnh lặng.
Giống như lúc này đây, Trương Hải Diêm lén lút đá giày cao gót dưới gầm bàn, mũi chân trượt qua bắp chân người đối diện, nhẹ nhàng giẫm lên đầu gối hắn. Mộ Dung Thanh Du mặt không đổi sắc, cầm tách cà phê nhấp một ngụm, lật tờ báo sang trang khác, nói: "Không thích ăn cái này thì gọi món khác, tôi nhớ điểm tâm mặn của quán này cũng khá lắm."
Trương Hải Diêm giả vờ không nghe thấy, bắt chước dáng vẻ của hắn cầm tách cà phê lên uống một hớp ra chiều thanh lịch, mũi chân cọ cọ hai cái trên đầu gối Mộ Dung Thanh Du, rồi men theo đùi lần mò về phía giữa hai chân. Mộ Dung Thanh Du bất động thanh sắc bắt lấy, cuối cùng hắn cũng chịu dời mắt khỏi tờ báo, ánh mắt bình tĩnh giọng điệu ôn hòa: "Nếu cậu thấy chán thì có thể sang cửa hàng đối diện đi dạo trước, lát nữa bảo họ tìm tôi thanh toán."
Đặt mạnh tách cà phê xuống bàn làm mấy bàn bên cạnh phải liếc nhìn, Trương Hải Diêm hậm hực rút chân về: "Anh đi gặp người, gọi tôi đến để làm cảnh à?" Không cẩn thận đá đổ đôi giày cao gót, loay hoay mãi không xỏ vào được càng làm cậu bực mình hơn. "Lần sau không có việc quan trọng đừng tìm tôi, biết thế đã đi xem phim với người khác rồi."
Thấy cậu xù lông, Mộ Dung Thanh Du lại bật cười, cũng chẳng màng xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, ngồi xổm xuống nhặt giày, hạ mình giúp cậu xỏ vào chân. "Lần trước không phải cậu bảo bánh ngọt quán này ngon, tôi mới gọi cậu đi cùng, sao lại thành lỗi của tôi rồi?" Hắn đứng dậy. "Còn về việc gì là quan trọng, hẳn là phải do người thuê như tôi quyết định chứ."
Giỏi cho cái danh "người thuê", Trương Hải Diêm cũng đứng dậy, định bụng sang đối diện chém hắn một khoản ra trò. Bỗng thấy Mộ Dung Thanh Du nhìn ra cửa sổ, sắc mặt đột biến, kéo phắt cậu vào lòng. Cùng lúc đó cửa kính bên cạnh họ vỡ tan tành, liên tiếp mấy tiếng súng vang lên. Trong nhà hàng Tây âu tiếng la hét nổi lên tứ phía, bồi bàn và khách khứa loạn thành một đoàn chạy trốn tán loạn. Mộ Dung Thanh Du rút súng bắn trả vài phát về phía tòa nhà đối diện, sắc mặt càng thêm trầm xuống: "Không chỉ một người, chúng ta mau đi thôi."
Vội vã chạy xuống lầu, vừa ra khỏi cửa, một tên ập đến giơ súng định bắn. Trương Hải Diêm há miệng, lưỡi dao trong miệng còn nhanh hơn động tác của hắn, găm thẳng vào giữa mặt, tên kia chưa kịp phản ứng đã ngã gục. Tài xế của Mộ Dung Thanh Du đang đợi bên kia đường, thấy tình hình không ổn vội vàng lái xe tới. Trương Hải Diêm đang định mở cửa xe, Mộ Dung Thanh Du đột nhiên nhào tới đẩy ngã cậu. Chưa kịp hoàn hồn, máu tươi ấm nóng đã bắn đầy lên mặt cậu.
Đồng tử Trương Hải Diêm co rút dữ dội, vùng vẫy bò dậy định lao ra thì bị Mộ Dung Thanh Du túm lấy vạt áo: "Không đuổi kịp đâu, đỡ tôi lên xe, đến bệnh viện."
"Anh biết là kẻ nào nổ súng không?"
"Sao không để tôi đuổi theo, có một đứa tôi giết một đứa..."
Thuốc tê vừa tan, vết thương đau nhức khiến Mộ Dung Thanh Du không chịu nổi sự lải nhải của cậu, giơ tay ra hiệu im lặng. Trương Hải Diêm thấy sắc mặt hắn khó coi lại đứng dậy: "Tôi gọi y tá tiêm thuốc giảm đau cho anh."
Mộ Dung Thanh Du lắc đầu: "Không cần, thứ đó tiêm nhiều gây nghiện." Nhìn cổ áo Trương Hải Diêm lấm tấm vết máu, trên bộ sườn xám màu tố đạm nở vài đóa hoa máu loang lổ, hắn nói: "Sao không đi thay quần áo đi, bộ này lát nữa tôi đền cho cậu."
Trương Hải Diêm thấy hắn còn tâm trí nói lời này cũng hơi yên tâm phần nào. "Tôi thèm anh đền đấy, may là bắn vào vai, không trúng xương, coi như anh mạng lớn." Thấy Mộ Dung Thanh Du lại nhắm mắt, chẳng biết là giận hay đắc ý, cậu hừ hừ nói: "Đạn cũng chắn cho tôi rồi, còn nói không thích tôi?"
Mộ Dung Thanh Du nhắm mắt, giọng rất nhạt: "Tôi đâu nói không thích."
Trương Hải Diêm bị hắn làm cho nghẹn họng, cơn giận hai tháng nay cùng lúc trào lên: "Anh rốt cuộc có ý gì?" Thật gặp quỷ, thiên hạ này hết đàn ông đẹp trai nhiều tiền rồi hay sao mà lại chơi trò mèo vờn chuột với cậu suốt hai tháng trời. Cả đời này Trương Hải Diêm chưa từng kiên nhẫn đến thế. Mộ Dung Thanh Du rốt cuộc muốn cái gì, cậu không hiểu.
Mộ Dung Thanh Du mở mắt, thấy cậu tức đến đổi cả sắc mặt, thở dài một hơi, tự mình kể: "Hơn hai mươi năm trước, cục diện trong nước hỗn loạn, cha tôi lo thân không xong, để mẹ tôi đưa tôi sang Hồng Kông sống vài năm. Khi ấy tôi còn nhỏ, nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng có một chuyện đến nay nghĩ lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt."
Mộ Dung Thanh Du nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu ngả tối. "Có một năm tôi theo mẹ ngồi tàu về Đại lục, đi được nửa đường, tên chủ tàu bắt tất cả mọi người trên tàu phải giao nộp hết tài sản, nếu không sẽ giết sạch từng người một. Mẹ tôi ôm tôi khóc, lo sợ dù có giao tiền ra cũng không giữ được mạng cho tôi."
Một con chim không tên đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ, dừng lại trong chốc lát rồi bay đi. Giọng Mộ Dung Thanh Du bình thản như đang kể chuyện của người khác: "Đột nhiên có một thanh niên đeo kính gọng vàng không biết xuất hiện sau lưng tên chủ tàu từ lúc nào, dễ dàng bẻ gãy cổ hắn. Tên chủ tàu vạm vỡ như thế mà nằm trong tay người kia chẳng khác nào khúc gỗ mục nát. Mấy tên thủy thủ xung quanh đều kinh hãi biến sắc, hét lớn 'Ôn thần đến rồi', từng tên một chưa kịp chạy đã bị người đó hạ sát. Lúc ấy tôi được ôm trong lòng, chỉ thấy khi người đó nói chuyện, trong miệng có ánh kim loại lóe lên hàn quang, sau này mới biết người đó phóng lưỡi dao trong miệng ra để giết người..."
Mộ Dung Thanh Du nhìn vào khuôn mặt Trương Hải Diêm, chạm phải đôi mắt đào hoa lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt.
"Trương Hải Diêm, hai mươi năm trôi qua, dung mạo của cậu một chút cũng không thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com