Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

05
Trương Hải Diêm thoắt cái đứng bật dậy. Đã nhiều năm trôi qua cậu mới lại thấy mình bị lột trần trước mặt người khác như lúc này. Mộ Dung Thanh Du nhìn cậu, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng cậu lại không kìm được muốn bỏ chạy. Việc người này muốn thấu hiểu cậu còn khiến cậu khó dung thứ hơn cả việc bị người ta giết chết.

Cậu định rời đi nhưng lại bị Mộ Dung Thanh Du nắm chặt lấy tay. Cậu muốn vùng ra, Mộ Dung Thanh Du lại rên khẽ một tiếng, bàn tay siết chặt hơn: "Vết thương của tôi đau lắm, đừng bắt tôi phải tốn quá nhiều sức."

Giọng điệu của Trương Hải Diêm cũng lạnh lẽo như bàn tay cậu: "Anh muốn biết cái gì?"

Mộ Dung Thanh Du ngước nhìn cậu: "Tôi chỉ cảm thấy, nếu tôi không muốn chỉ có với cậu một đoạn lộ thủy tình duyên, thì hẳn là nên biết một chút về quá khứ của em."

Lời này gần như là một lời tỏ tình, chỉ có điều bối cảnh không thuận lợi, người lại đang mang thương tích. Trương Hải Diêm thầm nghĩ, biết thế đã đổi một bộ đồ khác, làm gì có ai mặc quần áo vấy máu ở trong bệnh viện mà lại được tỏ tình thế này, chẳng lãng mạn chút nào. Nhưng vừa nhớ tới những vết máu này đều là Mộ Dung Thanh Du đổ xuống vì mình, cậu lại cảm thấy khung cảnh này còn khắc cốt ghi tâm hơn cả những thước phim điện ảnh.

Trương Hải Diêm đứng đó suy nghĩ một hồi. Nếu cậu thật sự muốn chạy, Mộ Dung Thanh Du dù có thế nào cũng không ngăn nổi. Trong lòng cậu dần nhẹ nhõm, bèn tóm lược vài câu kể rõ từ nhỏ vì nạn đói mà thành trẻ mồ côi, sau khi được nhận nuôi thì huấn luyện tại Cục Hồ Sơ, mười tám loại võ nghệ đều học được ở đó, từ ấy đến nay luôn làm việc cho cục, thu thập tình báo và thực hiện nhiệm vụ. Nói xong, chính cậu cũng thấy buồn cười. Mấy chục năm ròng rã, nói ra lại tẻ nhạt đến chẳng có gì đáng kể. "Còn về việc tại sao hai mươi năm qua tôi không hề thay đổi, phần này tôi không thể nói cho anh biết. Anh cứ coi tôi là yêu quái đi."

Nói rồi cậu mới nhìn vào mặt Mộ Dung Thanh Du, không thấy sự nghi hoặc hay sợ hãi như trong tưởng tượng. Mộ Dung Thanh Du nhìn cậu, gương mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra một tia mỉm cười: "Thế là đủ rồi." Hắn nhẹ nhàng kéo tay Trương Hải Diêm ra hiệu cho cậu ngồi xuống, bàn tay vẫn luôn nắm chặt không buông, nói: "Vốn dĩ tôi nghĩ, nếu em mãi không nói cho tôi biết em rốt cuộc là ai, tôi sẽ không hỏi, cũng sẽ không tiến triển thêm gì nữa với em. Sự giáo dục tôi nhận được từ nhỏ không cho phép tôi giao phó tính mạng vào tay một kẻ không rõ gốc gác."

Hắn nhíu mày điều chỉnh tư thế để có thể dựa vào gối đối diện với Trương Hải Diêm: "Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Nếu viên đạn kia bắn xuyên qua đầu tôi, tôi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã không hôn em ở tiệm cà phê." Nói đoạn, hắn cười khẽ: "Bất luận hôm nay em nói thật hay giả, là yêu quái hay thứ gì khác, tôi đều nhận hết. Trương Hải Diêm, tôi thực sự thích em, nhưng tôi không muốn chỉ làm trò tiêu khiển nhất thời của em. Em từng cứu tôi, hôm nay coi như tôi trả nợ. Nếu em không muốn tiếp tục dây dưa với tôi, bây giờ em có thể rời đi."

Miệng thì nói những lời cao thượng như thế, nhưng tay lại chẳng chịu buông. Trương Hải Diêm nhìn hai bàn tay đang giao nhau, rồi lại nhìn khuôn mặt Mộ Dung Thanh Du, mới phát hiện lúc nãy giằng co có lẽ đã động đến vết thương vừa khâu của hắn. Đau đến mức trán toát đầy mồ hôi lạnh mà hắn cũng không kêu một tiếng. Người này thật biết nhẫn nại.

Trương Hải Diêm trước giờ vẫn luôn sống theo bản năng, cậu là kẻ bò ra từ đống xác chết, không có nhiều lo toan, cũng chẳng có cái nhìn xa trông rộng "đi một bước tính mười bước". Không chỉ một người từng nói cậu giống động vật hơn là giống người. Cậu muốn ai, cảm giác đó cũng giống như đói thì ăn, khát thì uống. Trương Hải Diêm cảm thấy tay mình được Mộ Dung Thanh Du nắm lấy rất ấm áp, cảm giác hôn môi hắn cũng rất dễ chịu. Đây có tính là thích không?

Trương Hải Diêm không rõ, nhưng Mộ Dung Thanh Du nói cậu có thể đi, cậu lại đột nhiên không muốn đi nữa. Đã từ rất lâu cậu không có cảm giác thực tế về sự tồn tại của mình giữa nhân gian, trường sinh hay đoản mệnh giữa vũ trụ hồng hoang cũng chỉ như muối bỏ bể. Nhưng Mộ Dung Thanh Du nhớ cậu, nhớ dáng vẻ của cậu hai mươi năm về trước. Cậu mới nhận ra, ồ, hóa ra mình đã sống nhiều năm đến vậy.

Cậu quá giỏi che giấu bản thân và mê hoặc lòng người, đến khi gặp một người vừa vạch trần cậu lại vừa trao ra chân tâm, cậu mới trở tay không kịp.

Trương Hải Diêm ghé lại gần, rúc vào người Mộ Dung Thanh Du như loài động vật nhỏ tìm hơi ấm, ngây ngô và đầy thắc mắc hỏi: "Anh đau lắm không?"

Chẳng đợi Mộ Dung Thanh Du trả lời, cậu khẽ hôn lên má hắn một cái: "Thế này có đỡ hơn chút nào không?"

Thừa dịp Mộ Dung Thanh Du còn đang ngẩn người, cậu hôn lên môi hắn: "Còn thế này thì sao?"

06
"Mộ Dung đại thiếu gia dạo này đổi tính rồi, ra vào các sự kiện luôn mang theo bạn gái, lần này người đi cùng lại khác với lần trước."

"Xùy, đàn ông mà, đều như nhau cả thôi. Cứ nghe đồn hắn tính tình trầm ổn chín chắn, rốt cuộc mắt nhìn cũng chỉ toàn mấy ả đàn bà lẳng lơ yêu nghiệt."

"Ả đàn bà lẳng lơ" Trương Hải Diêm hôm nay diện một chiếc váy khiêu vũ tua rua màu mật ong, nhảy nhót thỏa thích trong sàn nhảy rồi mới uyển chuyển lả lướt trở về bên cạnh Mộ Dung Thanh Du. Cậu như người không xương dựa hẳn vào người hắn, ghé vào vai hắn vừa cười vừa kể lại mấy lời bàn tán nhảm nhí vừa nghe được. Mộ Dung Thanh Du nghe xong cũng cười: "Nhờ phúc của em cả đấy, bây giờ tôi đã thành kẻ trăng hoa ong bướm, nay Tần mai Sở rồi. Trương Hải Diêm, em định đền bù cho tôi thế nào đây?"

Trương Hải Diêm đưa một ngón tay chặn miệng hắn, ra vẻ nghiêm túc: "Trương Hải Diêm gì chứ, hôm nay tôi là Bạch tiểu thư, đừng có gọi bậy."

Vừa mới nhảy xong, mùi nước hoa nóng hổi trên người cậu phả vào mặt Mộ Dung Thanh Du nồng nàn. Từ khi tỏ rõ tâm ý, Mộ Dung Thanh Du không còn vẻ xa cách lạnh lùng như trước, chỉ có Trương Hải Diêm mỗi ngày một vai diễn, người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi nghĩ hắn phong lưu đa tình. Mộ Dung Thanh Du chẳng bận tâm, đã mang cái tiếng này thì càng chẳng cần che giấu những cử chỉ thân mật. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang chặn môi mình, miết nhẹ những đốt ngón tay thon dài: "Được rồi, Bạch tiểu thư." Hắn ủ mấy ngón tay trắng trẻo của cậu trong lòng bàn tay mình: "Sao nhảy nãy giờ mà tay vẫn lạnh thế này?"

Trương Hải Diêm cầm ly rượu vang bên cạnh uống một ngụm, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Đám người nổ súng lần trước ấy, anh không cho tôi đi điều tra, sau đó giải quyết thế nào rồi?"

Mộ Dung Thanh Du dửng dưng đáp: "Nhắm vào cha tôi, coi như là ân oán cũ. Đã là bọn họ khơi mào trước, thì đến chỗ tôi kết thúc cũng tốt."

Nghe giọng điệu này là có ý nhổ cỏ tận gốc rồi. Mộ Dung Thanh Du con người này, nhìn thì ôn nhu khoan dung, nhưng khi thực sự ra tay lại tàn nhẫn quyết tuyệt, không chừa đường lui. Trương Hải Diêm gật gật đầu, cười hì hì ghé sát vào hắn: "Lần sau cho tôi đi cùng với." Nhớ lại dáng vẻ Mộ Dung Thanh Du nhíu mày cầm súng hôm đó, trên mặt cậu hiện lên một tia hưng phấn ửng hồng: "Tôi còn chưa thấy anh giết người bao giờ."

Quả thật là một kẻ điên xinh đẹp khiến người ta không sao nắm bắt nổi. Mộ Dung Thanh Du bất lực cười cười: "Ăn chút gì không? Tôi đã đặt bàn ở tầng thượng, bộ đồ hôm nay của em rất hợp ăn đồ Tây."

Mấy món thời thượng như ốc sên nướng, nghêu bỏ lò mà ban nãy cậu ồn ào đòi ăn rốt cuộc chẳng ăn được mấy miếng. Theo lời Trương Hải Diêm thì: "Đến Nam Dương đi, một ngày ba bữa tôi bao anh ăn hải sản." Ngược lại món bánh hạt dẻ tráng miệng cậu lại rất thích, dùng thìa bạc nhỏ xúc từng miếng ăn sạch trơn. Lớn tướng rồi mà khẩu vị vẫn như trẻ con.

Cơm no rượu say, Trương Hải Diêm về khách sạn. Trước đó Mộ Dung Thanh Du từng đề nghị đưa một căn nhà trống dưới tên mình cho cậu ở, nhưng bị cậu từ chối. Cậu bảo có nơi ở cố định mà ngày nào cũng vác một bộ mặt khác nhau ra vào lại càng dễ gây nghi ngờ, không tiện bằng ở khách sạn, nên hắn cũng không ép. Hai người chia tay nhau, Mộ Dung Thanh Du lái xe về dinh thự Mộ Dung.

Nghe người dưới báo cáo xong công việc thì trời đã rất khuya. Mộ Dung Thanh Du tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài không biết trời đổ mưa lớn từ lúc nào, đập vào cửa kính rào rào. Vừa khép cửa lại, ngọn đèn tường cạnh cửa sổ bỗng sáng lên. Trương Hải Diêm đang đứng đó, tóc tai ướt sũng, đôi mắt còn ướt át hơn cả tóc, lấp lánh sự vô liêm sỉ mà chẳng hề sợ hãi. Lớp hóa trang ban tối đã được gột sạch, dưới đất là một đống quần áo vắt ra nước, trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, từ đùi trở xuống để trần. Mộ Dung Thanh Du nhận ra, đó là áo sơ mi trong tủ của hắn.

Trương Hải Diêm chân trần đứng trong quầng sáng mờ ảo, tóc mai bên tai vẫn còn nhỏ nước, thấm ướt vào cổ áo sơ mi, dính sát vào da thịt. Thấy Mộ Dung Thanh Du bước vào, cậu tiến thêm một bước về phía hắn: "Tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo thì trời đột nhiên mưa to, đành trèo vào chỗ anh trú mưa, mượn tạm cái áo."

Mộ Dung Thanh Du bật cười thành tiếng. Lời nói dối vụng về quá đỗi, lại gần còn ngửi thấy cả mùi sữa tắm trên người cậu. Là ủ mưu đã lâu, lại còn bày ra vẻ đáng thương. Mộ Dung Thanh Du đầy yêu chiều vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của cậu: "Thế thì khéo quá, sáng nay vết thương của tôi vừa cắt chỉ."

Trời mưa to và vết thương cắt chỉ thì có gì liên quan đến nhau? Có lẽ khéo ở chỗ ẩm thực nam nữ, bản năng con người, một nhịp liền hợp.

Mộ Dung Thanh Du cởi áo choàng tắm trên người bọc lấy cậu, bế bổng cậu lên ném xuống giường rồi đè người lên. Trương Hải Diêm lập tức dùng cả tay chân quấn lấy hắn, ôm cổ hắn mà hôn, lỡ miệng ngậm cả một lọn tóc, quấn quýt cùng đầu lưỡi. Hơi nóng sau khi tắm trên người Mộ Dung Thanh Du vẫn chưa tan, hun cậu đến đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn. Từng bộ phận trên cơ thể dầm mưa giờ như biến thành bọt biển, chỉ cần xoa nắn một cái là rỉ nước. Hai chân kẹp bên hông Mộ Dung Thanh Du không kìm được muốn siết chặt lại. Từ lúc mặc áo sơ mi của hắn đứng đợi ở đây, cậu đã bắt đầu ướt rồi, may mà dầm mưa, hòa lẫn với nước mưa chắc sẽ không bị phát hiện.

Mộ Dung Thanh Du hôn dọc xuống dưới, môi lưỡi còn nóng hơn cả cơ thể, nóng đến mức cậu run rẩy cả người. Hắn vỗ nhẹ vào bụng dưới của cậu: "Cả người lạnh toát, lần sau không được như vậy nữa."

Cậu không nói nên lời, chỉ ư ử trong họng đáp lại. Mộ Dung Thanh Du tách hai chân cậu ra, toàn thân đối phương lập tức căng cứng. Việc phơi bày bộ phận yếu ớt nhất đối với những kẻ như họ là điều đại kỵ, chẳng khác nào đưa cổ chịu chém. Mộ Dung Thanh Du nhận ra cậu đang căng thẳng, khẽ cười: "Có gan cởi sạch chờ tôi, bây giờ muốn lùi bước cũng không kịp nữa rồi."

Trương Hải Diêm bấu lấy vai hắn mạnh miệng: "Tôi cởi sạch bao giờ, tôi chẳng phải đang mặc... ưm..." Chưa nói hết câu đã bị nụ hôn chặn lại, bên dưới có một ngón tay xâm nhập vào. Mộ Dung Thanh Du dùng ngón tay khuấy đảo một vòng bên trong, ép cậu bật ra vài tiếng rên rỉ.

Trước đây Trương Hải Diêm từng nói cấu tạo cơ thể mình khác người thường, Mộ Dung Thanh Du không để tâm lắm, bởi vì Trương Hải Diêm từ đầu đến chân vốn cũng chẳng có mấy chỗ giống người bình thường. Giờ nhìn thấy miệng huyệt nữ dưới thân, hắn mới hiểu thảo nào cậu giả gái lại tự nhiên đến thế. Người gầy nên nơi đó cũng chật hẹp, hắn đành phải vừa hôn vừa chậm rãi nong rộng. Trương Hải Diêm bị tay hắn cắm vào làm cho vặn vẹo lung tung, thân thể cậu mềm oặt, bị ấn trong lòng hắn như con rắn đang hoảng sợ. Hai ngón tay của Mộ Dung Thanh Du chìm trong huyệt thịt, rút cắm vài cái đã kéo theo dâm thủy ướt át tràn trề. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, mà Trương Hải Diêm ở trong phòng cũng sắp bị tình dục dìm cho chết ngạt.

Cậu quấn chặt lấy người Mộ Dung Thanh Du, hận không thể khảm cả người mình vào da thịt hắn. Nhiệt độ cơ thể, nụ hôn và những cái vuốt ve của Mộ Dung Thanh Du đều mang cho cậu cảm giác an toàn và luyến lưu vô hạn. Chính cậu cũng không nhận ra mình run rẩy không ngừng, không phải vì lạnh, mà là do sự hưng phấn và khao khát tột độ khiến cậu run lên. Cậu nâng hông tự đưa mình vào tay Mộ Dung Thanh Du, gần như không thể chờ đợi thêm: "Được rồi, Mộ Dung Thanh Du, cho tôi, thao tôi đi."

Mộ Dung Thanh Du nâng chân cậu lên, tính khí cương cứng cọ cọ ở lối vào, nương theo sự trơn ướt của dâm thủy, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn thúc vào trong miệng huyệt chật hẹp kia. Khi bị đỉnh vào đến tận cung khẩu, Trương Hải Diêm như vỡ vụn đưa tay đẩy hắn, nhưng lại bị đối phương nắm lấy tay chạm vào nơi giao hợp của hai người, lúc này cậu mới biết hóa ra vẫn còn một đoạn chưa vào hết. Mộ Dung Thanh Du từ bi không thúc tiếp vào trong nữa, vuốt ve khuôn mặt cậu trấn an, rồi giữ chặt lấy gốc đùi cậu bắt đầu luân động.

Quá đầy, quá trướng, quá sâu, lại quá ấm áp. Trương Hải Diêm dập dềnh theo từng cú thúc, trong cơn hoảng hốt cậu ngỡ như mình lại quay về trên con tàu không biết đi về đâu năm nào, nhưng không còn cảm giác bơ vơ lạc lõng và sợ hãi như thuở nhỏ nữa.

Cậu ôm chặt lấy Mộ Dung Thanh Du, vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của hắn, tìm thấy một bến cảng bình yên và ấm áp giữa những cơn cao trào triền miên chồng chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com