5
07
"Mẹ có cách mà... cầu xin mẹ..."
Chỉ mới vài ngày, Trương Hải Diêm đã tiều tụy đến mức biến dạng. Cậu gầy rộc đi, hốc mắt trũng sâu khiến đôi mắt trông càng to lớn, ánh nhìn trừng trừng hằn học như thể đang nhìn một miếng thịt sống. Cậu túm lấy tay áo Trương Hải Kỳ, không kìm chế được lực đạo, các khớp ngón tay trắng bệch kêu lên răng rắc. Trương Hải Kỳ bị bộ dạng này của cậu làm cho kinh hãi, bà đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, thở dài: "Hải Diêm, cậu ta đã chết rồi, con vẫn còn sống, con sẽ còn sống rất lâu rất lâu nữa, hãy để cậu ta đi đi."
Để anh ấy đi ư?
Trương Hải Diêm bỗng nhớ tới bà lão trên tàu, khi biết Mộ Dung Thanh Du sẽ bị cậu đưa tới Hạ Môn, bà run rẩy móc từ trong túi vải ra một tấm lộ phiếu. Bà đến Thượng Hải là để đón di cốt người con thứ chết nơi đất khách quê người, người thân phải đến dẫn đường cho vong linh, còn dư lại ít giấy tiền vàng mã bà đưa cho cậu, bảo cậu đêm đến thì đốt đi, đừng để hồn phách người thương không chốn nương thân. Trương Hải Diêm nhận lấy, bốn chữ lớn "Minh Đồ Lộ Dẫn" (Giấy thông hành cõi âm) đập vào mắt khiến cậu run lên bần bật như bị điện giật. Cậu thở hổn hển xé nát tờ giấy ấy thành từng mảnh vụn, đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu gào lên điên cuồng như lệ quỷ: "Bà định dẫn anh ấy đi đâu? Tôi chưa cho phép anh ấy đi! Anh ấy đã nói sẽ ở bên cạnh tôi, anh ấy sẽ không đi đâu hết!"
Sao hắn có thể chết được? Hắn làm sao có thể chết...
Trương Hải Diêm ngâm Mộ Dung Thanh Du trong bồn thuốc đã được điều chế sẵn. Trông hắn chẳng khác gì lúc cậu mới đến Thượng Hải, bọn họ mới chỉ xa nhau có mười mấy ngày. Sau khi yêu đương, Trương Hải Diêm vui quên lối về, cùng Mộ Dung Thanh Du quấn quýt triền miên suốt nửa năm. Lại đến mùa đông, Trương Hải Kỳ nhịn hết nổi, hạ lệnh bắt cậu về Hạ Môn. Lời mẹ nuôi cậu không dám không nghe, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại Mộ Dung Thanh Du phải đợi cậu về, rồi cùng cậu đi Đại Thế Giới xem ảo thuật và Thập Cảnh Hí. Mộ Dung Thanh Du tiễn cậu ra bến cảng, không quên mang cho cậu một hộp sô-cô-la eclair, trong gió lạnh gào thét cẩn thận quấn lại khăn quàng cổ cho cậu, hôn lên khóe môi cậu, bảo cậu "đi sớm về sớm".
Hạ Môn và Thượng Hải là hai bầu trời khác biệt, ở đây nắng ấm chan hòa chỉ cần mặc áo đơn. Về đến Lưu trữ quán khó tránh khỏi bị Trương Hải Kỳ mắng cho một trận, cậu nhận lỗi, làm nũng, ăn vạ đủ kiểu mới được tha. Ở lại vài ngày báo cáo xong xuôi các nhiệm vụ là cậu lại nằng nặc đòi đi. Trương Hải Kỳ hết cách với cậu, chỉ buông một câu: "Tim đã mất rồi, người về có tác dụng gì!" rồi thả cho cậu đi.
Vừa đến Thượng Hải, cậu đã ghé tiệm may lấy quần áo. Mấy tấm vải Tô Châu gửi đi trước đó may được mấy bộ sườn xám, phần vải vụn còn dư cậu bảo may cho Mộ Dung Thanh Du mấy cái cà vạt và khăn tay. Trương Hải Diêm xách tất cả trên tay, gọi xe đến nhà Mộ Dung, nghĩ đến vẻ mặt của Mộ Dung Thanh Du khi nhìn thấy mấy cái cà vạt hoa hòe hoa sói này, suốt dọc đường cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Vừa qua ngã tư, từ xa đã thấy nhà họ Mộ Dung trong ngoài tất bật thành một đoàn, đám người mặc đồ đen ở cửa đang dỡ khung gỗ và vải màn đen từ trên xe xuống chuyển vào trong. Nụ cười trên mặt Trương Hải Diêm cứng đờ...
Họ đang dựng linh đường.
Tài xế của Mộ Dung Thanh Du nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy ra đón, nói Đại thiếu gia mất cách đây vài giờ, tại một buổi lễ từ thiện, trong đám đông có kẻ nổ súng bắn trúng tim, tử vong ngay tại chỗ.
Trương Hải Diêm không tin.
Cậu đã thấy quá nhiều người chết. Chết vì thiên tai, chết vì nhân họa, chết vì tay cậu.
Nhưng cậu chưa từng thấy người mình yêu chết.
Đêm đó, cậu lẻn vào Mộ Dung gia, đánh cắp thi thể hắn, ngay trong đêm đưa hắn lên tàu về Hạ Môn, cầu xin Trương Hải Kỳ cứu hắn.
"Ta không có cách nào cứu cậu ta, cậu ta đã chết rồi!" Trương Hải Kỳ hất tay cậu ra, lại bị cậu chặn lại. Từ nhỏ tính nết cậu đã như vậy, chuyện gì đã quyết là bất chấp hậu quả, không bao giờ quay đầu. Trương Hải Diêm giằng co với bà, đột nhiên nhớ ra điều gì, đôi mắt vằn vện tơ máu sáng lên kinh người: "Quan Âm Cốt... Mẹ từng nói rồi, 'dẫn hồn quy kỳ thân', mẹ nhất định biết phải làm thế nào." Hai ngày hai đêm không một giọt nước, nói nhiều thêm vài câu môi đã nứt toác rỉ máu. Cậu đã không còn khóc nổi nữa, giọng nói khản đặc như bị giấy nhám chà qua, nghe mà buốt cả tai: "Cầu xin mẹ..."
Trương Hải Kỳ đẩy mạnh cậu một cái, hận rèn sắt không thành thép: "Đằng nào cũng muốn nộp cái mạng này, đáng lẽ ngay từ đầu không nên để con đến Thượng Hải!"
Cuối cùng vẫn không lay chuyển được cậu, bà đành dẫn cậu đi tìm người cuối cùng trên đời còn biết thi triển bí thuật Nam Dương.
Vu sư nghe xong ý định, ngồi bất động tại chỗ, ngón tay khô khốc chỉ vào Trương Hải Diêm: "Dùng pháp khí rạch gáy, rót máu tẩm xương, dẫn hồn về xác. Nếu không thành, ngươi cũng không sống nổi." Lão cười khùng khục một tiếng, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra vẻ chế giễu âm sâm: "Cho dù có thành, việc làm đảo lộn âm dương ắt sẽ bị phản phệ."
Trương Hải Diêm đứng sững sờ, không chút sợ hãi: "Tôi muốn anh ấy quay lại."
08
Máu của cậu chảy lại trong cơ thể người yêu.
Trương Hải Diêm ghé sát vào ô cửa kính nhìn vào trong. Vết thương trên cổ tay đau nhức khiến cậu không ngủ được, lại mò đến ngắm Mộ Dung Thanh Du. Cậu tì trán lên kính, mặt kính nóng lên, da thịt lạnh đi, miệng lầm bầm: "Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"
Trương Hải Kỳ dúi bát thuốc vào tay cậu: "Mười ngày. Nếu trong vòng mười ngày cậu ta không tỉnh, thì không còn cách nào khác nữa đâu."
Trương Hải Diêm bưng bát thuốc, ấm nóng, giống như dòng máu chảy ra từ cổ tay cậu: "Vậy con đợi anh ấy."
Ngày qua ngày, một ngày dài tựa thiên thu. Trương Hải Diêm dọn vào căn phòng đó, ngủ bên cạnh Mộ Dung Thanh Du, tay nắm lấy tay hắn, ủ mãi cũng chẳng ấm lên được. Cả bàn tay lẫn gương mặt đều lạnh lẽo. Đêm nào cậu cũng giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ ngực hắn, vẫn tĩnh lặng như tờ. Trái tim hắn đã bị đạn bắn xuyên, sẽ không bao giờ đập lại nữa. Kỳ lạ là vết thương bị pháp khí rạch ra để rót máu sau gáy Mộ Dung Thanh Du lại lành rất nhanh, trong khi cổ tay bị rạch lấy máu của Trương Hải Diêm mãi chẳng chịu khép miệng. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng vết thương đang liền lại, mô tả cho Trương Hải Kỳ nghe là tiếng sột soạt rất nhỏ như kiến cắn. Trương Hải Kỳ vội vàng tháo lớp vải trắng băng bó ra xem, thấy thịt da lật ngược, sưng tấy trắng bệch, vừa kinh hãi vừa giận dữ: "Con không biết đau à? Con quyết tâm muốn chết theo cậu ta sao?!"
Đến ngày thứ bảy, Mộ Dung Thanh Du cuối cùng cũng tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trương Hải Diêm, cậu ngủ không yên giấc, đôi mày nhíu chặt. Ngay khoảnh khắc hắn vừa nhấc tay lên, cậu đã hoảng hốt bừng tỉnh, phản xạ như một con thú bị thương mà áp tai vào ngực hắn nghe ngóng. Vẫn không có nhịp tim. Nhưng Mộ Dung Thanh Du đã tỉnh, hắn âu yếm vuốt ve má cậu: "Sao mới mười mấy ngày không gặp mà gầy đi nhiều thế này," rồi lại nghi hoặc sờ trán cậu: "Em không khỏe à? Mặt em nóng quá."
Trương Hải Diêm vội vàng nắm lấy tay hắn, trái tim tuyệt vọng chìm xuống đáy vực. Không phải mặt cậu nóng, mà là tay Mộ Dung Thanh Du quá lạnh, nhiệt độ của người chết lạnh lẽo đến mức khiến cậu run rẩy. Cậu không dám nói, Mộ Dung Thanh Du dường như cũng không nhận ra, ký ức của hắn vẫn dừng lại ở một giây trước khi trúng đạn, hoàn toàn không biết người yêu đã vì cứu mình sống lại mà cạn gần nửa máu trong người. Hắn nhìn cách bài trí xung quanh, không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết là lúc nào. Cửa sổ bị đóng đinh che vải đen kín mít, trong phòng thắp một ngọn đèn điện xa xỉ. "Đây là đâu?"
Tim Trương Hải Diêm đập loạn xạ, cố nặn ra một nụ cười: "Anh... anh bị thương do súng bắn, tôi đưa anh đến đây chữa trị. Đây là Cục hồ sơ, trước kia tôi từng ở đây." Mộ Dung Thanh Du gật đầu, biểu cảm có chút đờ đẫn cứng nhắc: "Anh nhớ là..." Hắn đưa tay sờ lên ngực mình, dưới lớp áo có một lỗ hổng đã lành miệng. "Xin lỗi, em chắc là lo lắng lắm." Nói chưa được mấy câu, nụ cười trở nên trong suốt, đầu hắn nghiêng sang một bên rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Như vậy coi như là "thành công". Thời gian Mộ Dung Thanh Du tỉnh lại mỗi ngày rất ít, nhưng ngày càng dài hơn. Trương Hải Diêm chưa kịp mừng vui thì đã bắt đầu gặp ác mộng triền miên. Cậu không chứng kiến cảnh Mộ Dung Thanh Du chết, không biết kẻ nào đã nổ súng, thế nên một ngàn khuôn mặt xa lạ cầm súng bắn trúng Mộ Dung Thanh Du một ngàn lần trong giấc mơ của cậu. Trương Hải Diêm co giật bừng tỉnh từ trong mộng, đau đớn tột cùng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Đây là cái giá phải trả, hậu quả của việc nghịch thiên đều do một mình Trương Hải Diêm gánh chịu. Mộ Dung Thanh Du không biết nỗi đau khổ này bắt nguồn từ mình, bị cậu làm thức giấc liền ôm lấy cậu an ủi: "Được rồi, không sao đâu, là mơ thôi, đừng khóc, đừng sợ, anh ở đây." Trương Hải Diêm bấu víu lấy vai hắn hôn loạn xạ, như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ không chịu buông tay. Gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh dán chặt vào mặt hắn, không phân biệt được ai lạnh hơn ai. Cậu giật tung quần áo trên người Mộ Dung Thanh Du, vươn tay nắm lấy dương vật nhanh chóng cương cứng của hắn, ấn vào huyệt động của mình. Đem thứ vũ khí lạnh lẽo ấy áp vào nữ huyệt nóng ẩm, cậu thê lương và bất lực: "Cho tôi," vết thương trên cổ tay vẫn đang đau âm ỉ, cậu cả đêm ngủ không ngon, trong đầu như có kim châm. Đối diện với người yêu vừa tìm lại được từ cõi chết, cậu lộ ra sự yếu đuối chưa từng có, nước mắt cùng dâm thủy cùng nhau tuôn chảy, bi thương mà diễm tình: "Cho tôi..."
Mộ Dung Thanh Du chỉ đành vừa hôn cậu vừa khảm từng tấc thân thể mình vào trong. Dương vật cũng lạnh ngắt, vừa lạnh vừa cứng nghẹn lại trong vách thịt non mềm ấm áp của cậu. Trương Hải Diêm bị hắn đâm đến rùng mình ớn lạnh, chỉ có thể ôm chặt hắn hơn nữa, dốc hết sức bình sinh muốn ủ ấm cho hắn một chút. Hai chân quấn chặt lấy eo hắn, dạo này cậu gầy đi quá nhiều, chỉ có phần đùi non là còn véo được chút thịt. Mộ Dung Thanh Du bóp eo cậu mà thúc mạnh, hai bàn tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, cảm giác như chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là bẻ gãy cậu. Nhìn đôi mắt mất tiêu cự thất thần của Trương Hải Diêm, hắn còn nghi ngờ mình sẽ thao chết cậu. Hắn đưa tay xoa lên vùng bụng dưới mỏng manh, nơi đó bị đỉnh lên một độ cong vi diệu. Trương Hải Diêm bị hắn thúc đến mức muốn nôn khan, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn vị trí, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Trong lòng quá trống rỗng, nỗi sợ hãi và dục vọng ngang ngửa nhau. Cậu lật người cưỡi lên người Mộ Dung Thanh Du, tự tay cầm lấy dương vật đã được nhiệt độ cơ thể cậu ủ ấm, nâng eo nhắm ngay miệng huyệt, nặng nề ngồi xuống.
"Ưm a..."
Cơn đau buốt nhói khiến cậu không kìm được rên rỉ. Dương vật của Mộ Dung Thanh Du kẹt ngay tại cổ tử cung yếu ớt của cậu, đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cậu vẫn nghiến răng vặn eo nuốt sâu thêm vào. Mộ Dung Thanh Du lo lắng đỡ lấy cánh tay cậu, dù bị cậu kẹp chặt đến mức trán nổi gân xanh, hắn vẫn sợ làm cậu bị thương. Trương Hải Diêm thở hổn hển mò tìm tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, kiên định và quyết tuyệt: "Bắn vào trong đi, đem tất cả của anh cho tôi."
Mộ Dung Thanh Du kéo cậu vào lòng ôm chặt, nâng hông thúc mạnh, đâm sâu vào cái miệng nhỏ hẹp kia, bắn hết tất cả vào trong.
Tinh dịch lạnh lẽo tràn đầy tử cung, Trương Hải Diêm không nhịn được mà co rúm người lại, lạnh đến đau bụng, lông tơ toàn thân dựng đứng. Dương vật của Mộ Dung Thanh Du rút ra, tinh dịch lạnh lẽo hòa cùng dâm thủy ấm nóng ứ đọng bên trong. Cậu ôm lấy bụng dưới hơi nhô lên của mình, cảm giác như đang thai nghén một bào thai anh linh sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên.
09
Nửa đêm, Trương Hải Diêm lại tỉnh giấc một lần nữa. Mộ Dung Thanh Du thấy cậu mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt quá tệ, bèn ra ngoài gọi người đun nước nóng lau người cho cậu. Vừa cầm lấy cổ tay vẫn luôn quấn vải trắng, Trương Hải Diêm giật phắt tay lại. Sợ phản ứng quá khích của mình khiến hắn nghi ngờ, cậu đang định nói gì đó lấp liếm cho qua chuyện thì nhìn thấy trên mu bàn tay Mộ Dung Thanh Du nổi một chuỗi bọng nước do bỏng, vội vàng nâng lên xem: "Cái này là sao đây?"
Mộ Dung Thanh Du cúi đầu nhìn: "Vừa nãy rót nước nóng không để ý, không thấy đau nên cũng kệ."
Tim Trương Hải Diêm thắt lại, nhưng mặt không biến sắc. Ngày hôm sau cậu vội vàng đi tìm Vu sư.
"Không được thấy ánh sáng, không được gặp gió, hắn bây giờ là cái xác biết đi, tình trạng này cũng là bình thường." Vu sư hờ hững nói.
Trương Hải Diêm lao tới, bị người chặn lại, tức đến run người: "Trước đó ông đâu có nói như vậy!"
Vu sư khinh miệt nhìn cậu: "Thân xác hắn đã hỏng, tỉnh lại được đã là tạo hóa rồi, ngươi còn trông mong hắn giống người thường sao?" Thấy mặt Trương Hải Diêm càng thêm trắng bệch, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô của lão nở nụ cười giảo hoạt: "Còn nữa, tốt nhất đừng để hắn biết mình đã chết."
Trương Hải Diêm rùng mình: "Cái gì?"
"Tỷ Can bị moi tim, máu không chảy, người không ngã, vẫn như người thường. Cho đến khi nghe một người nói với ông ta rằng 'Người mà không có tim thì chết', liền ngã ra đất hộc máu mà chết." Vu sư nói xong, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa.
Trương Hải Diêm lảo đảo trở về Lưu trữ quán, thần trí hoảng hốt như du hồn cô quỷ. Cậu nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp Mộ Dung Thanh Du. Thật ra hôm đó trên tàu "Nagasaki Maru", buổi trưa ở nhà hàng cậu đã nhìn thấy hắn. Khi ấy cậu còn chưa biết hắn tên gì, chỉ nhớ ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt Mộ Dung Thanh Du. Mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly rượu vang trò chuyện với người khác. Ôn văn nho nhã, khí định thần nhàn, vị thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng sinh ra chưa từng nếm mùi khổ cực, đẹp đẽ đến mức cao cao tại thượng không thể với tới.
Nhưng giờ đây hắn thậm chí không thể gặp lại ánh mặt trời. Trương Hải Diêm đứng giữa ánh nắng chan hòa mà như đi trên bụi gai, như rơi vào hầm băng.
Trương Hải Kỳ lo lắng sờ lên khuôn mặt gầy đến mức sắp biến dạng của cậu, hỏi cậu làm sao vậy. Trương Hải Diêm hoảng loạn nắm lấy tay bà, như đứa trẻ làm sai chuyện: "Anh ấy có hận con không?"
Liệu anh ấy có hận con vì đã vắt kiệt tâm tư, bất chấp tính mạng chỉ để biến anh ấy từ một người đã chết thành một con quỷ sống hay không?
Ác mộng của Trương Hải Diêm từ đó lại có thêm một loại nữa. Mộ Dung Thanh Du đứng quay lưng về phía cậu, giọng lạnh lùng hỏi: "Trương Hải Diêm, tại sao lại lừa tôi?" Trương Hải Diêm vội vàng chạy tới xoay vai hắn lại. Không, không phải đâu, em cũng không muốn... Mộ Dung Thanh Du xoay người lại, trước ngực là một cái lỗ đen ngòm, máu tuôn ồ ạt, như thể vĩnh viễn chảy không hết. Dùng tay bịt cũng không bịt được, đó cũng chính là máu của Trương Hải Diêm.
Trương Hải Diêm hét lên tỉnh dậy từ trong mộng, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh. Trống không. Không có ai.
Giày cũng không kịp xỏ, cậu lao xuống giường đi tìm. Mộ Dung Thanh Du đang đứng quay lưng về phía cậu bên cạnh bàn thờ thắp đầy nến, bàn tay phải đưa vào ngọn lửa đang cháy. Da thịt cháy khét lầy lội, nhưng hắn không hề hay biết. Nghe tiếng Trương Hải Diêm đến, hắn xoay người lại. Không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, hắn hỏi cậu:
"Anh đã chết rồi, đúng không?"
Không, không ——
"Cốc cốc..." Ai đang gõ cửa?
Cậu nhìn quanh. Căn phòng sáng sủa, khắp nơi đều là những đường nét thẳng đơn giản, tông màu đen trắng xám tẻ nhạt. Cậu vặn tay nắm cửa, cô gái bên ngoài nhìn thấy cậu thì vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Trương lão sư, sắc mặt anh sao khó coi thế?" Cô đưa đồ trong tay cho hắn, một xấp tài liệu và một bưu kiện: "Kịch bản tới rồi này, đưa anh." Thấy cậu không phản ứng, cô hơi chần chừ: "Anh không khỏe à? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần."
Cậu trở lại bàn mở xấp tài liệu ra. Chữ chi chít, cậu nhìn thấy tên người. Trương Hải Diêm, Trương Hải Diêm, Trương Hải Diêm. Cậu lật từng quyển một, tất cả chỉ có Trương Hải Diêm, không có Mộ Dung Thanh Du.
Không chịu tin, ngón tay cậu dò từng dòng từng dòng tìm kiếm. Không có, ở đâu cũng không có.
"Tại sao? Tại sao?!"
Người trong phòng nghe thấy động tĩnh bước ra, thấy cậu cứ lục lọi điên cuồng, trạng thái như người điên, ngón tay bị mép giấy cứa rách cũng không hay biết. Cô gái đưa đồ bị bộ dạng của cậu dọa sợ: "Anh Phó, anh xem anh ấy bị sao vậy?!"
Tay cậu bị người kéo lại, một bàn tay đặt lên trán cậu, khuôn mặt quan tâm quen thuộc, giọng nói ôn hòa quen thuộc: "Thành Thành, em đừng dọa anh, em làm sao thế này?"
Trương Tân Thành ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, con ngươi giật từng cái một, nhìn xuống cổ tay phải lộ ra do tay áo xắn lên của người đó.
Trên đó là vết sẹo lồi lõm ngoằn ngoèo do bỏng để lại.
Cậu vùng tay ra, cầm lấy bưu kiện trên bàn, tay run rẩy không ngừng, nghi hoặc xé mở. Niêm phong trên chiếc hộp cũ kỹ đã ố vàng mục nát, lờ mờ nhận ra nét chữ bên trên: Trương Hải Diêm thân khởi.
Trong hộp lẳng lặng nằm một đốt xương cổ đã ngọc hóa, lấm tấm vết máu, hình dáng tựa như Quan Âm.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com