Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thạc Trân từ từ tỉnh lại từ cơn choáng váng, mắt hạnh nặng nề mở ra quan sát xung quanh. Y đang nằm trong một thạch động, bốn phía vừa ẩm vừa lạnh, rất không thoải mái.

Đột nhiên, có người đỡ lấy vai y, bên miệng xuất hiện một chiếc lá cuống lại đựng đầy nước mát.

"Uống một chút đi."

Rơi xuống từ vách núi cao, mạng không mất nhưng tứ chi lại như bị tháo rời ra, chẳng có tí sức để động đậy. Y nương theo lực tay của người kia, chậm chạm uống hết mấy ngụm nước.

"Kim đại nhân." Thạc Trân vô lực gọi. "Ngươi nói xem có phải mệnh ta và ngươi tương khắc với nhau không?"

Thái Hanh không cãi lại, con ngươi sáng ngời tựa hổ phách chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt.

Thạc Trân bị nhìn chằm chằm, da gà nổi hết cả lên. "Này, ngươi làm sao vậy? Lúc rơi xuống đập đầu vào đâu rồi à?" Nếu không sao tự dưng lại ngẩn người như kẻ ngốc thế kia.

"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp của hắn theo tiếng mưa lách tách ngoài kia truyền vào tai Thạc Trân. "Là ta liên lụy ngươi."

Thạc Trân bị sự thành khẩn này dọa đến ngơ ngác, luống cuống xua tay. "Đâu có đâu có! Ta không sao, ngươi không cần tự trách."

Thấy y cứ liên tục khua tay múa chân, Thái Hanh bất đắc dĩ nắm tay hắn ấn xuống. "Đừng lộn xộn. Sau lưng ngươi có thương tích."

Thạc Trân nhìn hắn như gặp quỷ, tên đại ma đầu vừa rồi còn vung đao đòi lấy mạng người khác, chớp mắt đổi tính biến thành tiểu bạch thỏ ôn nhu. Trăm phần trăm là bị đập đầu rồi.

Nhắc tới mới nhớ, hai người bị lợn rừng húc xuống vực, may mà bên dưới là đầm nước nên mới toàn mạng. Thạc Trân lao thẳng đầu xuống, bị áp lực nước đánh vào nên ngất đi, còn Thái Hanh trong lúc rơi xuống va vào vách núi, gãy mất một cây xương sườn. Chí ít hắn còn tỉnh, có thể kéo Thạc Trân lên bờ, nếu không chắc bây giờ cả hai đã chìm nghỉm xuống nước, làm ma chết trôi.

Trong lúc Thạc Trân Hôn mê, Thái Hanh đã tìm thấy một cái hang động cho cả hai trú ẩn, cũng gom về kha khá củi khô, thắp lên một đống lửa.

Lưng Thạc Trân bị lợn rừng đâm một lỗ sâu tới tận xương, nhờ y phản ứng nhanh nhẹn tránh đi nên ngoài ảnh hưởng da thịt ra thì nội tạng không bị tổn hại gì.

Thạc Trân với tay ra sau, vết thương đã được người xử lý băng bó lại. Sau đó nhìn xuống, phát hiện y đang khoác hai lớp ngoại bào tương đối khô ráo, trung y vẫn đang được hong bên đống lửa.

Trái ngược với y kín kẽ ấm áp, Thái Hanh chỉ mặc độc một lớp áo đơn ướt đẫm, vạt áo còn thiếu mất một mảng, hẳn là bị xé ra để băng bó cho y.

"Ngươi không lạnh sao?" Thạc Trân vừa hỏi vừa đưa tay, muốn cởi áo choàng đen tuyền của Long Võ vệ xuống.

"Mặc vào đi. Ban đêm lạnh lắm." Thái Hanh từ chối, dừng một chốc lại bổ sung: "Ta chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại."

Mắt Thạc Trân không thể nhìn xuyên qua quần áo thấy được vết bầm tím bên hông, vậy nên thấy hắn khí định thần nhàn, quanh thân cũng không lộ ra vết thương gì khác, y liền tin là thật.

"Ta hiện giờ không tiện di chuyển, đêm nay ở tạm chỗ này. Nếu ngươi còn sức, đợi mưa tạnh thì hãy đi dọc theo sơn cốc, ngày mai là có thể ra ngoài."

Thái Hanh đang khơi đống lửa, chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Trời sáng ta sẽ mang ngươi ra ngoài, đừng sợ."

Lời này làm Thạc Trân bật cười. "Núi Lĩnh Nam là nơi của Kim gia, ta có gì phải sợ chứ? Với lại ngày mai chắc chắn sẽ có người xuống cứu ta, mang ta theo chỉ tổ liên lụy ngươi thôi. Ngươi tự đi một mình sẽ nhanh hơn."

"Ta không muốn đi nhanh. Ta muốn đi cùng ngươi."

Thạc Trân sững sờ, mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, ngượng ngùng nói: "Tùy ngươi thôi."

Y vốn là đứa trẻ hiếu động, bị thương cũng không chịu yên, đưa mắt nhìn Thái Hanh, bộ dáng sẵn sàng buông chuyện.

"Kim đại nhân, ngươi...ừm...sao nhất định phải ở lại?" Thấy Thái Hanh nhìn mình, y liền gấp gáp giải thích: "Ý-ý-ý ta là ta với ngươi hình như không thân quen lắm?"

Thái Hanh đặt nhánh cây xuống, đáp một câu rất chẳng liên quan: "Không cần gọi 'đại nhân'."

"Hả?"

"Ta chỉ hơn ngươi hai tuổi thôi. Nếu Kim công tử không chê, thì có thể gọi ta một tiếng hyung."

Đôi mắt Thạc Trân mở to, sững sờ. "Hai tuổi? Mười tám? Mười tám tuổi mà có thể gia nhập Long Võ Vệ sao?"

Theo điều luật, chỉ có nam nhân đã nhược quán mới được tham gia vào Tứ đại cấm vệ triều đình. Chưa kể Thái Hanh còn quá già dặn chín chắn, không hề mang chút ngây ngô lỗ mãng nào của thiếu niên mười mấy tuổi.

Thái Hanh cúi đầu che đi ý cười bên môi, thật thà đáp: "Ừ, ta quả thật chưa nhược quán. Còn làm sao được gia nhập Long Võ vệ, nghĩa phụ của ta có rất nhiều cách."

Nhận ra mình đã hỏi vấn đề nhạy cảm, Thạc Trân lúng túng giải thích: "Kim hyung, xin đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó đâu."

Thái Hanh thản nhiên lắc đầu, bỏ thêm một khúc củi vào đống lửa. "Về chuyện vì sao ta phải ở lại, ngươi đã cứu ta hai lần, ta không thể bỏ mặc ngươi."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, màn đêm trong núi vốn đã tối tăm giờ lại thêm mù mịt, thỉnh thoảng còn nổi lên trận gió lạnh luồn vào sơn động.

Thạc Trân mất nhiều máu, lạnh đến má môi trắng bệch.

Thái Hanh liếc y một cái, chẳng nói chẳng rằng gì mà đi ra phía ngoài cửa động rồi ngồi xuống chắn gió cho y.

Bỏ qua thành kiến về Long Võ vệ, Thái Hanh là người thận trọng trầm ổn. Chẳng những không giống hình tượng hung ác của chó săn triều đình, mà còn không thấp hèn siểm nịnh nhận hoạn quan làm nghĩa phụ như lời đồn.

Thạc Trân len lén nhìn sườn mặt của hắn, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Kim đại gia tộc, nội ngoại gì y cũng là trưởng tôn tử, bằng hữu kết giao đều ngang hàng, chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác có ca ca che chở là như thế nào. Mà trong cảnh khốn khó hiện tại, hắn lại luôn đối xử với y hệt như một người hyung trưởng khoan dung bảo bọc, che mưa chắn gió cho y.

"Kim hyung." Thạc Trân bỗng nhiên lên tiếng. "Cởi quần áo ướt ra mặc lại ngoại bào đi."

"Không cần."

"Vậy ngươi ngồi qua bên này nè, ấm hơn."

Thái Hanh nhìn y, có chút xúc động muốn vươn tay xoa đầu bảo ngoan. "Ta không lạnh."

"Đừng cậy mạnh nữa." Thạc Trân lên giọng. "Lỡ ngươi trúng gió cảm lạnh thì phải làm sao? Ta lo cho chính mình còn chưa xong không thể lo cho ngươi được. Ngươi muốn ngày mai mọi người tìm đến sẽ nhìn thấy hai cái xác trương phình à?"

Y nói tới miệng mỏi lưng đau, nam nhân ngồi ở cửa động vẫn im lìm như tượng gỗ, không có dấu hiệu muốn nhúc nhích.

"Kim Thạc Trân." Thái Hanh lên tiếng sau hồi lâu thinh lặng, ánh lửa bập bùng yếu ớt không đủ soi rõ biểu cảm phức tạp trên gương mặt hắn. "Ngươi và ta khác nhau một trời một vực, không cần miễn cưỡng bản thân nghĩa khí với ta."

Thạc Trân méo mặt, trong lòng còn đang sợ hắn ghét mình, hóa ra là e ngại thân phận.

"Đã bảo ta không xem thường ngươi rồi mà!" Y gào lên, rõ ràng là bị chọc tức. "Đừng đánh đồng ta với tên họ Duệ óc nho kia! Ta đâu có rỗi việc mà giữa chốn rừng sâu núi thẳm còn bày vẻ khách sáo với ngươi. Ngươi có thấy ai gọi người mình khinh là 'hyung' bao giờ chưa?"

Thái Hanh nhìn y, trên biểu cảm bất đắc dĩ xoẹt qua một tia cảm động. Hắn là kẻ lăn lộn trong đống bùn lầy nhơ nhớp, còn thiếu niên này tựa như đóa bạch liên, chính trực khảng khái.

"Kim hyung, vết thương của ta bị vách đá cộm đau quá." Thạc Trân thấy nói không thấm liền chính thức giở trò ăn vạ.

Có điều lời nũng nịu vô lý này lọt vào tai Thái Hanh lại vô cùng hợp lý. Hắn thỏa hiệp, từ cửa động đi tới, ngồi xuống bên cạnh y.

Mỉm cười đắc chí, Thạc Trân lập tức gối đầu lên đùi hắn, trắng trợn ăn đậu hũ của người ta. "Nằm nhờ một chút. Đằng nào ta cũng không ghét người, nhưng nếu ngươi ghét bỏ ta thì cố nhịn nha."

"Vô lại." Miệng thì mắng chứ chân đã duỗi ra để tên vô lại nằm thoải mái hơn, tay cũng rất 'tiện' với lấy trung y đã hông khô đắp lên cho y.

Tìm được tư thế thích hợp, Thạc Trân che miệng ngáp dài một cái, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vết thương sau lưng Thạc Trân ngâm nước lâu, lại chỉ có thể xử lý đơn giản nên bị nhiễm trùng sưng tấy, tới nửa đêm thì phát sốt, cả người lạnh run.

Thái Hanh thấy tình thế không ổn, cẩn thận ôm y ngồi vào lòng, dùng thân nhiệt của chính mình sưởi ấm cho y.

Thần trí Thạc Trân mơ hồ, trong cơn lạnh tìm được miền ấm áp liền theo bản năng cuộn chân lại, tay giang ra ôm lấy hông hắn, mặt dụi vào hõm vai, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Trời sáng, mưa tạnh, cả hai rời khỏi sơn động, men theo khe núi đi ra ngoài.

Đêm qua Thạc Trân hết lạnh rồi liền cảm thấy...đói. Y mang cái bụng rỗng cả một đêm, bây giờ nhìn thấy cây cỏ hoa quả gì mắt cũng sáng lên.

Thấy y sắp sửa nhào tới một gốc cây đầy nấm dại, Thái Hanh lập tức giơ tay túm áo kéo y về. "Có độc, không thể ăn."

"Nấm mọc dưới cây tùng ăn được." Thạc Trân kiên trì, mắt dòm lom lom vào chỗ mấy cây nấm. "Tin ta đi, lúc đến Bắc doanh, ta từng hái ăn rồi."

"Thoát hiểm qua trọng hơn." Thái Hanh cứng rắn cự tuyệt. "Nếu muốn ăn nấm, hồi kinh ta sẽ tặng ngươi một rương, được không?"

Biết mình vô lý sinh sự, Thạc Trân cũng không đòi qua đó nữa. Nhưng mà được người ta dịu dàng chăm sóc một đêm, khía cạnh nghịch ngợm phá phách của thiếu niên mười sáu tuổi rục rịch trào dâng.

"Lúc đó hết đói mất rồi còn đâu." Y cường điệu nói, còn dậm dậm chân xuống đất. "Đói đến không đi nổi nữa luôn."

Kỳ thực y không phải không ăn ngay thì không được,chỉ là lưu luyến sự cưng chiều tối qua nên mới giả đò vậy thôi. Nói trắng ra là đang làm nũng.

Thái Hanh liếc mắt nhìn Thạc Trân, ngoài dự kiến không vạch trần mưu mẹo của y. Thay vào đó, hắn xoay người lại, khụy một chân xuống đất. "Đi không nổi vậy thì ta cõng ngươi, lên đi."

Thạc Trân đúng là muốn nháo nhưng vẫn có chừng mực, không thể được đà lấn tới chả biết phải trái như vậy.

Y cuống quít lùi về sau: "Không không, ta đùa đấy! Ta hết đói rồi, chúng ta mau đi thôi."

Thái Hanh nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng. "Mau lại đây đi, coi như ta đền cho ngươi một kèo nấm."

Để hắn cõng không hay cho lắm, nhưng mà tấm lưng mạnh mẽ rắn rõi kia như có ma lực níu tay y, bất tri bất giác đã ôm lấy cổ người ta.

Khóe môi Thái Hanh mang theo ý cười, vững vàng cõng y lên, cái xương sườn bị gãy lập tức nhói đau kháng nghị. Chỉ là chủ nhân của nó chẳng có tâm tư đâu mà quản, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở hơi ấm trên lưng.

Mới đầu Thạc Trân còn cứng ngắc như cái ván đóng quan tài, cố gắng ngã người ra để giữ khoảng cách, lát sau đã thuận theo tự nhiên, từ từ ghé sát lại tấm lưng vững trải kia.

Nếu bắt Thái Hanh phải so sánh tình huống lúc này, thì giống như một con sóc nhỏ phồng man trợn má vì bị cướp hạt dẻ, sau đó nhút nhát tới gần muốn tính sổ, ai dè 'bịch' một cái, ngã thẳng vào lòng hắn.

"Kim hyung." Thạc Trân gọi, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến lòng Thái Hanh bất chợt ngứa ngáy. "Ta quả thực giúp ngươi hai lần, nhưng đó chỉ là cử thủ chi lao mà thôi. Ngươi không cần xem ta là ân nhân mà quá mức nhân nhượng ta như thế này."

"Ta chỉ muốn khiến ngươi vui vẻ thôi, không gọi là nhân nhượng." Hắn chẳng chút để ý nói.

"Vậy gọi là gì?"

Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ, sau khi nhẹ nhàng xốc y lên một chút thì đáp: "Tình cha như núi."

"..."

Nếu không ngại hắn đang cõng mình thì Thạc Trân chắc chắn sẽ lập tức siết cổ hắn, nhưng mà lão hổ không ra oai sẽ bị coi là mèo bệnh.

Nghĩ như vậy, y liền tuyệt tình cụng trán vào ót hắn một cái thật...nhẹ.

Lồng ngực Thái Hanh khẽ chấn động, thanh âm trầm thấp pha chút ý cười tựa mật ong ngọt lịm, hắn nói: "Đầu có đau không? Cẩn thận đừng cụng mạnh quá, sẽ bị ngốc đấy."

"Ta có ngốc cũng phải cụng chết ngươi!"

Thạc Trân gào lên, tiếng nói hòa với tiếng cười, vang vọng khắp núi rừng hoang sơ.

Chú thích:

*Nhược quán: Chỉ những người con trai đã đủ 20 tuổi.

*Nấm mọc dưới cây tùng: Chính là nấm Matsutake, hay nấm Tùng Nhung, ở Việt Nam gọi là nấm thông. Vì loại nấm này chủ yếu được tìm thấy dưới gốc cây thông, cây tùng nên mới có tên như vậy.

*Cử thủ chi lao: Chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ bằng công sức nhấc cánh tay lên. Thường là câu đáp khiêm tốn khi giúp đỡ người khác, được người ta cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin#vjin