Quán Bar Cuối Tuần - Giọng Nói Của Cậu Ấy
📖 CHƯƠNG 1 – THỨ BẢY KHÔNG MONG MUỐN
"Tại sao mình lại để tụi nó lôi mình đến đây cơ chứ?"
8 giờ 30 tối. Tiếng nhạc đập mạnh vào màng nhĩ, ánh đèn chớp nháy liên tục, và cả đám người lạ mặt lắc lư trong những bản EDM mà Thiên chẳng tài nào phân biệt được tên. Cậu ngồi đó, lặng lẽ trong một góc quán bar, đôi mắt như muốn xuyên qua mọi sự ồn ào để thoát về nơi yên tĩnh quen thuộc.
Ba đứa bạn thân chí cốt của cậu – Lâm, Sky và Nhi – thì đang ngả nghiêng theo kiểu "quẩy banh nóc" như tụi nó hay nói. Còn Thiên, tay vẫn đút túi áo hoodie, chân vắt chéo, ánh nhìn lạnh như gió mùa đông Hà Nội. Cậu chẳng uống rượu, cũng chẳng thích tiệc tùng, và càng không hiểu nổi mình đang làm gì ở đây.
"Thiên ơi, cậu ngồi y như tượng đá thế, làm người ta tưởng cậu là nhân viên phục vụ luôn đấy." – Sky bĩu môi, đặt ly cocktail màu hồng trước mặt cậu.
Thiên lướt mắt nhìn ly rượu, rồi quay sang bạn với ánh mắt nghi ngờ:
"Gì đây?"
"Vodka. Cậu cần vui vẻ hơn."
"Tớ cần tai nghe, một tách trà, và căn phòng yên tĩnh. Không phải mấy thứ như thế này."
"Thôi mà. Uống đi, uống xong sẽ thấy đời đẹp hơn nhiều." – Sky cười gian, nháy mắt.
Thiên khẽ thở dài, nhấc ly lên. Mùi cồn xộc lên mũi làm cậu hơi nhăn mặt. Nhưng vì bị nhìn chằm chằm, cậu nhắm mắt, dốc cạn ly một hơi.
Cảm giác đầu tiên là... nóng rát. Như có ai đó đốt cháy cổ họng từ bên trong. Thiên ho sặc, mặt đỏ gay.
"Trời ơi..." – cậu thều thào – "Lần đầu và cũng là lần cuối."
Sky cười phá lên. Nhưng Thiên thì không. Cậu đứng dậy, bước về phía quầy bar, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Và khi cậu vừa tựa lưng vào ghế cao, bartender đẩy một ly nước về phía cậu.
"Từ người bên kia gửi." – Ông ta nói, mắt liếc về phía bàn ở góc quán.
Thiên nhìn theo. Một người con trai, dáng cao, áo sơ mi đen, đang nói chuyện điện thoại. Anh ấy quay lại, ánh mắt chạm vào Thiên, mỉm cười – một nụ cười nhẹ đến mức gần như không rõ ràng – rồi lại tiếp tục cuộc gọi.
Thiên nhìn ly nước. Một phần trong cậu bảo: đừng dính vào, nhưng một phần khác thì lại... tò mò.
"Tôi không uống rượu." – Thiên nói, đẩy ly lại cho bartender.
"Thì đừng nói với tôi, nói với anh ta đi."
Cậu cầm ly, bước chậm đến bàn góc. Anh ta vẫn đang gọi điện. Nhưng ngay khi Thiên đến gần, anh ấy ngẩng đầu lên. Lần này, nụ cười rõ ràng hơn.
"Chào em." – Giọng anh trầm ấm, đầy nam tính, nhưng không hề lấn át.
"Không uống à?"
"Không uống rượu từ người lạ." – Thiên đáp, thẳng thắn.
Anh bật cười.
"Vậy để anh giới thiệu. Anh là Duy. 22 tuổi. Yêu sách, không hút thuốc, ghét phim lãng mạn nhưng lại hay mơ mộng. Giờ anh không còn là người lạ nữa, phải không?"
Thiên bất giác bật cười nhẹ. Lần đầu tiên trong tối nay, cậu thấy thú vị. Cũng có thể... Duy có điều gì đó rất lạ.
"Thiên. 19. Sinh viên thiết kế. Thích yên tĩnh, ghét bar, ghét rượu. Và ghét bị nhìn chằm chằm."
"Thế nên em mới nhìn anh từ nãy giờ?"
Thiên sững người. Duy cười nghiêng đầu, ánh mắt hơi tinh nghịch nhưng không hề trêu chọc.
"Ly đó là soda chanh. Không cồn đâu. Em yên tâm."
"Thật á?"
"Thật. Nếu nói dối, lần sau mời em... một ly matcha latte. Deal?"
Lần đầu tiên, Thiên gật đầu, ngồi xuống bàn. Cậu chưa biết mình đang làm gì, nhưng ánh mắt của người tên Duy ấy có thứ gì đó khiến cậu... không muốn quay đi.
🟦 HẾT CHƯƠNG 1
📖 CHƯƠNG 2 – QUÁN BAR KHÔNG CÒN LẠ
Ly soda chanh mát lạnh chạm môi, vị chua dịu lan ra khắp khoang miệng khiến Thiên thấy dễ chịu hơn. Không có cồn thật. Duy không nói dối.
Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa tiếng nhạc nền và những ánh đèn lập lòe không ngừng đổi màu. Vậy mà không khí giữa họ lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Em đến đây với bạn à?" – Duy lên tiếng trước.
Thiên gật.
"Ừ. Bị ép đi. Bạn em là kiểu người không chịu được ai 'ở nhà cuối tuần'."
"Thế em là kiểu người đó à?"
"Còn hơn cả kiểu đó." – Thiên mỉm cười nhẹ. "Thứ Bảy của em thường là xem phim hoạt hình, nghe nhạc lo-fi, rồi ngủ sớm."
"Nghe yên bình thật."
"Còn anh?"
Duy dựa nhẹ lưng vào ghế.
"Thường thì anh đi bộ quanh thành phố, hoặc ghé quán bar này. Không phải để uống, mà... để nghe người khác nói chuyện."
Thiên nhìn anh, ánh mắt có phần khó hiểu.
"Nghe chuyện người lạ?"
"Ừ. Có gì đó thú vị trong cách mỗi người kể lại ngày của họ. Dù chỉ là một chuyện vặt nhỏ, nó vẫn phản ánh họ là ai."
Câu nói ấy làm Thiên im lặng một lúc. Cậu nhận ra, Duy không giống ai trong quán bar này. Ở nơi mọi người cố gắng náo nhiệt để quên đời thực, thì anh lại... lắng nghe.
"Vậy em là ai?" – Thiên hỏi ngược lại, giọng gần như thì thầm.
Duy mỉm cười, nhưng lần này không trả lời. Anh chỉ nhìn Thiên, rất lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu.
Lúc quay lại bàn, Sky đã say mèm, còn Nhi đang ngủ gục. Thiên khẽ lay bạn dậy rồi giúp họ gọi taxi về. Trước khi rời quán, cậu quay lại nhìn về phía bàn góc – nơi Duy vẫn đang ngồi, tay xoay xoay chiếc ly trống trong im lặng.
Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thiên, rồi giơ tay vẫy nhẹ.
Thiên... không vẫy lại, nhưng cũng không quay đi.
3 NGÀY SAU
Tin nhắn từ một số lạ:
"Anh đây. Duy. Soda chanh hôm nọ còn ngon không? :)"
Thiên nhìn màn hình một lúc, ngón tay lướt chậm:
"Sao anh có số em?"
"Em để lại trên hóa đơn quán bar. Hoặc bartender là người đẩy thuyền, ai mà biết."
"...Đừng có đùa nữa. Gọi em ra đây để làm gì?"
"Uống matcha latte. Anh nói rồi mà."
🟩 HẾT CHƯƠNG 2
📖 CHƯƠNG 3 – BUỔI HẸN ĐẦU KHÔNG GIỐNG HẸN HÒ
Café "Mây Trôi" – một quán nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, tường vôi trắng, bảng hiệu gỗ cũ kỹ, phía trong là mùi trà thơm và tiếng nhạc jazz nhẹ. Khác xa hoàn toàn với quán bar hôm trước.
Thiên đến sớm. Cậu không biết vì sao lại đồng ý, nhưng có gì đó ở Duy khiến cậu không muốn từ chối.
"Sớm nhỉ." – Giọng Duy vang lên phía sau.
Thiên quay lại. Duy mặc áo thun trắng và áo sơ mi xanh khoác ngoài, giản dị nhưng sạch sẽ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lần đầu gặp.
"Em tưởng anh sẽ đến muộn. Anh có vẻ là kiểu người... không đúng giờ."
"Còn em là kiểu người đến sớm để chuẩn bị cách trốn về."
Thiên bật cười. Cậu không phủ nhận. Có lẽ Duy hiểu người khác quá tốt.
Cả hai chọn ngồi bàn gần cửa sổ. Duy gọi matcha latte đúng lời hứa, còn Thiên chọn trà hoa cúc. Không ai vội mở đầu câu chuyện. Nhưng lại không thấy khó chịu vì sự im lặng ấy.
"Anh làm nghề gì?" – Thiên hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Freelancer. Viết bài. Đôi lúc dịch sách. Chán thì đi vẽ tường thuê."
"Gì cũng làm?"
"Gì cũng thử. Nhưng chỉ giữ lại thứ mình cảm thấy thật." – Duy nói, rồi nghiêng đầu nhìn Thiên – "Còn em? Sao chọn thiết kế?"
"Vì em không giỏi nói. Nhưng em có nhiều thứ muốn nói. Nên... em vẽ."
Duy gật đầu, không hỏi thêm. Cái gật đầu đó làm Thiên thấy như mình vừa được ai đó thực sự lắng nghe.
Câu chuyện trôi đi một cách tự nhiên. Từ màu sắc yêu thích, đến bản nhạc đầu tiên từng khóc khi nghe, cả hai nhận ra mình có nhiều điểm chung đến lạ.
Duy thích hoàng hôn, Thiên thì thích bình minh. Một người hay thức khuya, một người luôn dậy sớm. Duy là kiểu viết blog cá nhân ẩn danh, Thiên là người vẽ tranh nhưng không bao giờ đăng tải.
Hai thế giới tưởng chừng đối lập, lại song song chạm nhau ở những khoảnh khắc nhỏ nhất.
"Anh nghĩ tụi mình sẽ gặp lại chứ?" – Thiên hỏi, khi cả hai đứng trước quán, chuẩn bị chia tay.
Duy không trả lời ngay. Anh nhìn Thiên rất lâu, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại mũ áo hoodie của cậu, như một hành động vô thức.
"Nếu em muốn, ngày nào cũng có thể."
Thiên không trả lời. Nhưng gò má đỏ ửng, và môi thì nở một nụ cười khó giấu.
🟩 HẾT CHƯƠNG 3
📖 CHƯƠNG 4 – KHOẢNG CÁCH TRONG LÒNG VÀ BƯỚC GẦN HƠN
Sau buổi café hôm đó, cả hai bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện từ vô thưởng vô phạt dần trở thành nỗi mong đợi mỗi đêm.
Nhưng gần gũi không có nghĩa là hiểu nhau ngay.
Một hôm, Thiên đang vẽ dở project freelance thì Duy gửi một đoạn voice:
"Anh muốn em đến dự sinh nhật bạn anh cuối tuần này. Nhỏ thôi, chỉ vài người, không ồn ào."
Thiên đọc tin, rồi... tắt máy.
Cậu không thích đám đông. Không giỏi xã giao. Không quen bạn Duy. Cậu sợ mình sẽ lại là người lạc lõng trong một góc bàn.
Ba giờ sau, Thiên chỉ nhắn lại một chữ:
"Xin lỗi."
Không lý do, không hứa hẹn.
Duy không giận. Nhưng từ hôm đó, khoảng cách lại dần xuất hiện.
📖 CHƯƠNG 5 – EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI HOÀN HẢO
Một tuần trôi qua không tin nhắn.
Đêm muộn, Thiên nhìn điện thoại, rồi mở khung chat với Duy.
"Em biết em kỳ lạ. Em không giỏi mấy chuyện cảm xúc. Không giỏi đoán ý người. Nhưng em không muốn mất anh."
Một phút sau, Duy đã "đang nhập".
"Anh không cần em hoàn hảo. Anh chỉ cần em thật."
Chỉ một câu, mà mắt Thiên ươn ướt.
📖 CHƯƠNG 6 – KHI TRÁI TIM ĐƯỢC GỌI TÊN
Họ gặp lại ở hồ nước quen thuộc gần nhà Duy. Trời hôm ấy nhiều mây, nhưng không mưa. Duy mang theo hai lon trà đào, một hộp dâu, và cái máy ảnh phim cũ kỹ.
"Anh muốn chụp em."
"Em đâu có ăn ảnh."
"Em không cần. Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc em là chính em."
Duy bấm máy. Tách.
Một bức ảnh giữa tiếng cười. Một cái nhìn kéo dài. Một cái chạm tay thật nhẹ.
Tối đó, Thiên mở ảnh được gửi qua điện thoại. Trong ảnh, cậu đang nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, mái tóc rối nhẹ vì gió, miệng cười một cách vô thức.
Dưới ảnh, Duy để lại chú thích:
"Tấm này có lẽ là tấm đẹp nhất anh từng chụp."
📖 CHƯƠNG 7 – EM LÀ NHÀ
Thời gian trôi, họ không cần định nghĩa. Không "mình là gì của nhau", không "khi nào thì yêu". Nhưng mỗi ngày, họ đều chọn nhau.
Khi Thiên ốm, Duy lặng lẽ ngồi đọc truyện cạnh giường.
Khi Duy bị stress vì deadline, Thiên gửi ảnh vẽ nguệch ngoạc kèm dòng chữ "đừng để não bốc khói."
Một ngày mưa lớn, cả hai cùng ngồi dưới hiên nhà, ăn mì gói, trùm một cái chăn chung.
"Anh nghĩ sao nếu em chuyển tới?" – Thiên hỏi, nửa thật nửa đùa.
Duy nhìn cậu, không nói gì, chỉ cầm tay, siết nhẹ.
Không cần trả lời.
📖 CHƯƠNG CUỐI – CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI GIỐNG AI
Một năm sau, họ vẫn như thế. Không ồn ào. Không công khai rầm rộ. Nhưng mỗi ngày đều là lựa chọn.
Bạn bè có đứa vẫn không hiểu mối quan hệ của họ. Có người thậm chí nghĩ Thiên là "anh em tốt" của Duy.
Nhưng họ không cần giải thích.
Vì mỗi buổi sáng thức dậy, Duy vẫn rót trà cho Thiên.
Và mỗi khi đi làm về, Thiên vẫn tựa đầu vào vai anh trong im lặng.
"Anh nghĩ thế nào là tình yêu?" – Thiên hỏi, khi họ ngồi dưới bóng cây trước nhà.
"Là mỗi ngày đều muốn về nhà. Và em chính là nhà."
💫 HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com