Phần 8
"Nô tì bái kiến quận chúa"
Ả nô tì kia sau nghe toàn bộ thân phận thì hai chân run rẩy quỳ xuống hành lễ, về phần Kiều tần thì ả ta dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà đứng đó kiêu ngạo chờ Tử Nguyệt đến hành lễ nhưng Tử Nguyệt lại lướt qua nàng ta đi đến trước mặt Nam Vũ đế và Liễu phi hành lễ
"Nguyệt nhi bái kiến hoàng thúc, bái kiến Liễu phi nương nương"
"Đứng lên đi"
"Tạ hoàng thúc, tạ nương nương"
"Ngồi đi"
"Dạ"
Tử Nguyệt quay về chỗ ngồi, Nam Vũ đế cùng Liễu phi ngồi xuống đối diện hoàng hậu còn Kiều tần bị bỏ mặc nãy giờ lúc này mới ngồi xuống cạnh Liễu phi, Tử Nguyệt gảy đàn cho ba người hoàng hậu, Nam Vũ đế và Liễu phi nghe còn Kiều tần từ lúc ngồi xuống nàng ta luôn nói đủ thứ, làm đủ việc nhưng mục đích duy nhất của nàng ta chỉ là bắt nàng hành lễ dâng trà cho ả.
Tử Nguyệt mặc kệ ả vẫn lướt tay gảy đàn, trong lúc đó trong ngự hoa viên xuất hiện những chú hồ điệp xinh đẹp vỗ cánh bay xung quanh người nàng, Liễu phi và hoàng hậu sai nô tì về lấy nhạc cụ, hai nô tì hành lễ rời đi sau một khắc thì quay lại đình với một cây tỳ bà cán cầm được làm bạch ngọc và một cây cổ cầm, Liễu phi nhận lấy cây cổ cầm bắt đầu gảy, hoàng hậu cũng cầm lấy tỳ bà và gảy.
Trong ngự hoa viên vang lên những tiếng nhạc liên tục vang, ngoài đó một bóng người cao quý vận y phục hồng y xinh đẹp ngồi kiệu đang đi đến nghe thấy tiếng nhạc nàng ta hỏi nô tì đi bên cạnh
"Tiếng nhạc ở đâu ra vậy?"
"Bẩm hoàng quý phi nương nương là từ ngự hoa viên ạ"
"Đến đó đi, trong cung tiếng cổ cầm và tỳ bà đến mức này thì chỉ có thể là Liễu phi và hoàng hậu còn tiếng đàn tranh đó là của ai?"
"Dạ thưa nô tì cũng không biết"
"Di giá ngự hoa viên"
Chiếc kiệu của hoàng quý phi chuyển hướng đi đến ngự hoa viên, kiệu dừng lại hoàng quý phi đỡ tay nô tì bước xuống đi vào ngự hoa viên dựa theo tiếng nhạc mà đi, chủ tớ hai người nhanh chóng đi đến nơi đình đang phát ra tiếng nhạc, hoàng quý phi tò mò đỡ tay nô tì đi vào đình. Trong đình Tử Nguyệt đang gảy đàn bỗng thấy xuất hiện bóng dáng thướt tha vận hồng y đi đến nhưng tay nàng vẫn gảy đàn cho khi bóng dáng hồng y đó xuất hiện trong đình thì nàng liền dừng đàn, tiếng đàn của nàng vừa ngừng thì hai vị nương nương cũng ngừng theo ngẩng đầu lên nhìn người vừa xuất hiện
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu nương nương cát tường"
"Đứng dậy đi"
"Thần thiếp thỉnh an hoàng quý phi, hoàng quý phi nương nương cát tường"
"Đứng lên đi"
"Vị này là vị nương nương nào vậy ạ?"
"Vị này là hoàng quý phi nương nương Lâm thị"
"Thiên Nguyệt quận chúa Nam Cung Tử Nguyệt thỉnh an hoàng quý phi nương nương. Nương nương cát tường"
"Mời quận chúa đứng dậy"
"Tạ nương nương"
Tử Nguyệt ôm đàn hành lễ rồi rời đi vì một nô tài xuất hiện bảo rằ̀ng Kỳ vương gọi nàng về, nàng nhanh chóng theo nô tài rời đi. Trên đường nàng không hề biết rằng sau lưng nàng có một cặp mắt đang nhìn mình, nàng cũng cảm nhận được nhưng không quay lại. Nàng vừa xuất cung liền sử dụng khinh công trở về Kỳ vương phủ, vừa vào cửa nàng đưa đàn cho nô tì đem cất rồi đi đến Tử La viên
"Đại ca" nàng đẩy cửa vào thư phòng thấy Nam Cung Tử Hạo đang đọc sách
"Có chuyện gì vậy muội muội?"
"Chuyện muội có hôn ước là thật sao?"
"Cái gì? Muội có hôn ước?" Nam Cung Tử Hạo ngạc nhiên
"Ca ca không biết sao?"
"Không hề. Mà hôn ước với ai vậy?"
"Có hôn ước với nhi tử của hoàng thẩm, muội phải chọn một trong hai người để thành hôn"
"Cái gì? Muội có hôn ước với biểu ca?"
Nam Cung Tử Hạo bất ngờ đập bàn bật dậy khỏi ghế, Tử Nguyệt ngước mặt lên nhìn. Hai huynh muội nhìn nhau im lặng không nói gì, Tử Hạo ngồi trở lại ghế. Tử Nguyệt lấy một quyển sách về trị quốc. Hai huynh muội ngồi trong thư phòng đọc sách cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Tử Nguyệt đọc hết một quyển sách mới đứng dậy quay trở về Tử Trúc viên của mình. Vừa về viện tử của mình, Tử Nguyệt thay y phục nàng chọn một bộ bạch y võ phục cầm kiếm ra vườn múa kiếm trong hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com