Chương 1: Vũ Diệm Cơ
Phía bầu trời tối đen, hừng đông dường như sắp ló dạng.
Một nữ tử sắc mặt át sương thắng tuyết, mày liễu như mây, cặp mắt phượng dài mảnh, giữa ấn đường điểm xuyết giọt lệ đỏ như máu, lông mi tựa cánh phượng chớp động dưới đôi mắt đen như hồ sâu thăm thẳm, lại tựa như một ao nước thu động lòng người, làn da trắng tinh khiết láng mịn, trong suốt long lanh tựa sương tuyết, tóc đen dài thướt tha tung bay trong gió, huyết y diễm lệ quét dài lướt lên từng cánh hoa đào đang rơi lả tả như một cơn mưa hoa.
Bàn tay như ngọc vươn ra, thon dài thanh mảnh chạm khẽ vào những cánh hoa đang rơi trước mặt, một chưởng phong chứa đầy nội lực đột ngột đẩy mạnh.
Toàn bộ cánh hoa đều vỡ nát, giống như bụi phấn bị thổi tung không còn chút dấu vết.
"Chủ tử. Cần phải trở về rồi."
Một nử tử từ trên cành cây nhẹ nhàng hạ xuống, quỳ trước mặt nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên nhẹ giọng nói.
Vũ Diệm Cơ đuôi lông mày nhướng lên, khí tức trên người giống như một bàn tay quỷ tái nhợt lạnh lẽo âm thầm vươn ra giữa nửa đêm không người, khe khẽ đặt lên cổ người ta siết chặt.
"Bổn toạ không muốn về."
Giọng nói nữ nhân lạnh lẽo, mang chút yêu dị lại nhẹ bẫng tựa lông vũ.
Lý Nhất Tinh cúi đầu thấp giọng:
"Người không trở về, Vương phi sẽ..."
"Bà ta chết đi thì thế nào? Ta rất mong chờ..." Giọng nói nữ nhân tựa hồ pha lẫn chút ý cười quỷ dị như u linh địa ngục.
Lý Nhất Tinh run lên, sợ hãi cố gắng khuyên nhủ:
"Dù sao Vương phi cũng nuôi dưỡng người bao nhiêu năm, người vẫn nên..."
Tiếng cười mười phần tà tứ đột ngột vang vọng khắp vườn hoa đào, từng cánh hoa rơi rụng lả tả bay khắp đất trời, khí lạnh bốc lên làm Lý Nhất Tinh run như cầy sấy.
Vũ Diệm Cơ dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lọn tóc đen dài, khuôn mặt tựa thiên tiên đẹp không sao tả xiết, khoé môi tinh xảo cong lên độ cong trào phúng quỷ dị:
"Nuôi dưỡng ta? Bà ta chính là muốn giết ta mà không thể giết được. Lý Nhất Tinh! Đừng nói gì nữa, ta một khi đã rời khỏi Vũ Vương phủ, nhất định không trở lại."
"Quận chúa! Xin người..." Lý Nhất Tinh cắn răng cố gắng khẩn cầu.
Chưởng phong không chút lưu tình liền tung ra.
Lý Nhất ngay lập tức bị đánh bay đập người vào thân cây trước mặt, chỉ thấy gió lớn nổi lên, lá cây rụng rời, một ngụm máu trong miệng phun ra, máu đỏ tươi chảy dọc xuống mặt đất vương vãi cánh hoa rơi rụng.
Vũ Diệm Cơ phất tay xoay người, đôi mắt đen tối tĩnh mịch, giọng điệu âm trầm lãnh khốc:
"Ta không thích bất kì ai chống lại mệnh lệnh của ta. Lý Nhất Tinh — ngươi cút về làm nhất đẳng hộ vệ bên cạnh Vũ Vương đi."
"Quận chúa!" Lý Nhất Tinh chao đảo tựa thân cây ôm ngực muốn đứng dậy.
"Ta bị giam giữ lâu như vậy, đã không còn muốn trở lại cái nơi tăm tối ấy. Vũ Vương cho dù có ở đây cũng không cản được ta đâu."
Câu nói sau cùng tuy rất nhẹ, nhưng bầu không khí trong rừng đào nháy mắt trở nên u ám.
"Quận chúa! Người..." Lý Nhất Tinh hốt hoảng mở to mắt.
Vũ Diệm Cơ dứt lời liền xoay người điểm mũi chân bay ra khỏi sườn núi, chỉ để lại một điểm đỏ nhỏ dần rồi mất hút khỏi mắt Lý Nhất Tinh.
Một ngụm máu tươi lại phun ra, Lý Nhất Tinh quỳ xuống, trên không trung ngay lập tức xuất hiện hơi mười nam nhân mặc y phục đen rơi xuống trước mặt.
"Quận chúa đâu?"
Lý Nhất Tinh lấy tay áo quẹt qua khoé miệng, trầm mặt thấp giọng:
"Ta không cản được Quận chúa. Người đi rồi."
"Hướng nào?"
Lý Nhất Tinh đưa tay lên chỉ về phương hướng Vũ Diệm Cơ vừa rời đi, nghiêm giọng:
"Quận chúa đã luyện thành Phượng Hoàng Cửu Thiên. Các người không thể là đối thủ của quận chúa. Đuổi theo cũng vô dụng."
Thế nhưng trước mặt những nam nhân kia vẫn biến mất không để lại tung tích.
Lý Nhất Tinh chống người đứng dậy, nhìn bóng dáng đám người, nắm đấm trong tay áo không biết khi nào càng chặt thêm, chặt tới mức trong lòng bàn tay toàn là máu, cũng không cảm giác được.
Lý Nhất Tinh phi thân về phía Vũ Vương phủ.
———
______
Phía sau hơn mười đạo ám vệ đằng đằng sát khí đuổi theo sau.
Cành lá xào xạc, gió thổi lạnh buốt cắt qua da mặt.
Đáy mắt Vũ Diệm Cơ hiện lên sát khí lành lạnh, sau đó nhanh chân hơn, bóng người như gió thổi vận đủ khinh công lướt qua khu rừng, nhanh chóng bám lên thân cây gần đó, điều tức hơi thở chờ đợi.
Mười thân ảnh truy theo dấu vết vừa biến mất liền dừng lại.
"Người đâu?"
"Mất dấu rồi."
"Tản ra tìm."
Vũ Diệm Cơ cười lạnh, điểm mũi chân yên lặng nhảy lên một cái cây lớn cành lá rậm rạp, từ trên chạc cây nhìn mấy người cách đó không xa.
Nàng chăm chú nhìn, quả nhiên thấy một bóng người vô cùng quen mắt.
"Tìm kỹ cho ta. Nhất định phải tìm được." Nam nhân giọng thô ráp chỉ huy.
Vũ Diệm Cơ tuỳ tiện ngắt một chiếc lá, tiếng xé gió vang lên, một nam nhân đứng phía dưới bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó đổ gục xuống đất.
"Ai!"
Nam nhân chỉ huy vội vàng bước tới, đồng thời hô lớn với hai nam nhân khác đang ngẩn ra:
"Tập hợp lại."
Thế nhưng vừa dứt lời, một chiếc lá nội lực hùng hậu xẹt qua trực tiếp xuyên đứt cổ họng một trong hai thuộc hạ đứng cạnh hắn.
Nam nhân chỉ huy kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lớn tiếng hét:
"Kẻ nào, đánh lén sau lưng tính gì là bản lĩnh!"
"Cửu Thập! Ngươi vẫn nên dẫn đám tôm tép này cút khỏi mắt bổn toạ đi. Ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi."
Một giọng nói lạnh giá mang theo trào phúng vang lên.
Cửu Thập nhìn cô gái toàn thân sát khí từ trên cây đáp xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động, cảnh giới này cao thâm đến mức hắn nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm.
Nữ nhân toàn thân y phục huyết lệ đỏ như máu, đôi mắt đen không một tia sáng, chầm chậm bước về phía hắn.
Cửu Thập cả kinh lùi hai bước:
"Quận chúa! Người trở về đi.. Vũ Vương nếu biết tin người bỏ trốn, nhất định sẽ không để yên cho người."
Vũ Diệm Cơ hơi nhếch khóe môi, cười đến yêu dị càn rỡ:
"Bản toạ bây giờ không sợ một Vũ Vương như ông ta. Cửu Thập! Ta nói lại lần nữa, dẫn đám thuộc hạ của ngươi cút khỏi mắt bổn toạ!."
Thân thể nữ nhân diễm lệ rực lửa như Tu La dưới địa ngục, yểu điệu dựa lên thân cây gần đó, trong ánh sáng sương mù mờ ảo không nhìn rõ được nét mặt, nhưng khí tức âm trầm quỷ dị lạnh buốt khiến tim người ta run lên như cầy sấy.
"Quận chúa! Vũ Vương vẫn là phụ thân của người."
Cửu Thập vừa dứt lời, tiếng xé gió lại vang lên lần thứ ba, một chiếc lá lấy tốc độ sét đánh trực tiếp xuyên thấu đầu thuộc hạ bên cạnh hắn.
"Phập!"
Máu đỏ mang theo huyết thanh màu trắng bắn lên mặt hắn, dường như hắn có thể thấy tròng mắt thuộc hạ hắn căng ra, nghe tiếng lá được truyền nội lực sắc nhọn xuyên qua xương sợ, tiếng óc phọt ra rợn cả người.
Cửu Thập sợ hãi thét lên:
"Quận chúa!!!"
Trong giây lát, một chiếc lá lại bắn thẳng về phía hắn ta.
Khoảng cách quá gần, thậm chí hắn ta không kịp nhìn thấy Vũ Diệm Cơ ra tay, dường như chỉ có tiếng gió rít lên, nồng đậm nội lực theo chiếc lá kia sẽ bắn thẳng vào đầu hắn.
Cửu Thập tận sức xoay người, tránh được đầu, lại trong nháy mắt cảm thấy trên vai đau nhức, giây tiếp theo đã bị một chưởng nội lực mạnh mẽ bắn bay ra ngoài, ngã xuống đất, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch.
Vũ Diệm Cơ cười đến yêu dị, nhìn Cửu thúc, giọng điệu không nghe ra tâm tình:
"Ta chỉ cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đi theo bổn toạ."
Dứt lời liền điểm mũi chân bay ra khỏi rừng.
Cửu Thập sợ đến hàm răng run cầm cập, không nói nổi một lời.
Trong lúc hắn còn đang bần thần sợ hãi, một đám thi thể mặc y phục đen rơi xuống bên cạnh hắn, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bày ra trước mặt, xung quanh những chiếc lá trúc đẫm máu tươi bay xoay tròn, chậm rãi rơi xuống.
Tràng cảnh kinh dị ấy khiến hắn ba hồn bảy vía đều bị doạ đến không còn một mảnh, phi thân bỏ chạy thục mạng.
————
_________
Thiên Thánh Đại Lục.
Một mảnh Đại Lục rộng lớn phân chia thành bốn nước lớn thống trị.
Trong đó Thiên Hoàng Đế Quốc chính là nước đứng đầu trong bốn nước, đế quân cơ trí, tài nguyên không thể đếm xuể, trăm họ an cư lạc nghiệp, nhân tài khắp nơi.
Các tiểu quốc hàng tháng đều phải tiến cống xưng thần, quy phục dưới chân thiên tử.
Ở nơi này hoàng quyền ngàn năm truyền đời đều nằm trong tay hoàng tộc họ Ôn.
Người nắm giữ hoàng vị hiện tại là Ôn Văn Đế, đế vương đã lớn tuổi, thái tử cùng các hoàng tử khác đều đang tuổi trẻ hưng thịnh, vì ngai vàng và tiếp nhận cơ nghiệp của tổ tiên để lại mà bộc lộ tài năng của bản thân, mong muốn thể hiện bản lĩnh tài hoa văn võ song toàn.
Tứ đại hoàng tộc có thế lực nhất trong triều thần phân chia gồm có Vinh vương, Vũ vương, Hiếu thân vương, Kinh thân vương phủ.
Ngàn năm trước Ôn Thái Tổ lên ngôi, lập nên Thiên Hoàng triều, phong đệ đệ ruột duy nhất của mình là Kinh thân vương, cũng chính là Kinh vương phủ.
Phong cho đệ đệ dưới trướng quy phục là Hiếu thân vương, chính là Hiếu thân vương phủ.
Phong cho hai người tướng quân vào sinh ra tử trong trận chiến đoạt ngôi là thân vương đời đời.
Cũng chính là Vinh vương phủ và Vũ vương phủ hiện giờ.
Ngàn năm qua đi, tứ vương hoàng tộc sừng sững không ngã, đến đời Ôn Văn Đế.
Vinh vương phủ đúng như cái tên, Vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời.
Vinh vương tài hoa hơn người, là mưu sĩ cũng là tướng quân chỉ huy trăm vạn hùng binh, một đời chỉ có một thê tử, con cháu phân nhánh đông đúc, thế tử Vinh vương đa tài đa nghệ, lại có thêm một khuê nữ được sắc phong nhất phẩm quận chúa đương triều, tuy là nữ tử nhưng sinh ra đã là kỳ tài, tên gọi Vân Tuyên Sơ.
Vân Tuyên Sơ là thiên tài trăm năm có một của Thiên Thánh Đế Quốc, cầm kỳ thi hoạ, tài nghệ trác tuyệt, bạch y hoạ thế, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Hoàng Đế Quốc, ba tuổi đã biết làm thơ, kỳ nghệ đứng đầu thiên hạ, văn thao võ lược nhất đẳng, tương lai định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu, cho dù người lên ngôi là ai, nàng vẫn sẽ nghiễm nhiên là hoàng hậu duy nhất của Thiên Hoàng Đế Quốc.
Vũ vương đời trước đây là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân uy chấn thiên hạ, võ nghệ cao thâm, lấy một định trăm, cùng Ôn Thái Tổ bình loạn chiến trận, lập vô số công danh, chỉ tiếc đời Vũ vương hiện nay phúc mỏng, không có đích tử, chỉ có một đích trưởng nữ mắc bạo bệnh, chính là một ấm sắc thuốc không thể gặp người, thế nhưng cho dù là một ấm sắc thuốc tuỳ thời đều có thể đi xuống quỷ môn quan, quận chúa Vũ vương phủ vẫn được đính ước từ nhỏ với Thất hoàng tử Ôn Hàn Ngọc.
Thất hoàng tử văn võ song toàn, tuấn nhan mỹ ngọc, là nam tử nổi danh trong kinh thành Thiên Hoàng Đế Quốc, cho dù vị trí Thất hoàng phi đã được định sẵn cho quận chúa Vũ vương, thì những vị trí trắc phi, sườn phi, thậm chí là thiếp thất vẫn có không ít nữ nhân chen nhau đến vỡ đầu ứng cử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com