Chương 19: Băng Tuyết Và Máu Nóng
Tây Tạng – 5 năm trước. Độ cao 4.800 mét. Phòng nghiên cứu sinh học gen – Cơ sở Lưỡng Hợp.
Gió rít gào ngoài tấm kính chống bão tuyết. Nhiệt độ chỉ còn -26 độ. Đèn báo hiệu đỏ lập lòe như nhịp tim hấp hối.
Sun Yingsha nằm trong khoang thủy sinh điều áp. Toàn thân quấn dây dẫn, mạch máu nổi lên dưới da như những nhánh rễ đỏ. Thí nghiệm hợp thể lần đầu tiên được kích hoạt – và không ai biết liệu cô có sống sót.
> “Cường độ thần kinh quá tải 93%.”
“Chỉ số oxy giảm còn 41%.”
“Nếu tiếp tục 15 giây nữa… bệnh nhân sẽ vỡ mao mạch não.”
Trong phòng điều khiển, Wang Chuqin đập mạnh vào bàn điều khiển:
> “Dừng đi! Cô ấy không chịu nổi nữa!”
Một giọng lãnh đạm từ phía sau vang lên:
> “Cô ấy tự nguyện ký hợp đồng. Cậu không có quyền ngăn.”
Wang Chuqin quay lại. Đó là người anh không thể ngờ… Tang Nguyệt – lúc ấy vẫn còn là kỹ sư hệ thống cấp cao, trung thành tuyệt đối với tổ chức.
> “Cậu yêu cô ta à?”
“Tôi bảo vệ cô ấy.”
---
Ký ức bị chôn vùi:
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Khoang thủy sinh chớp sáng rồi vỡ tung.
Yingsha ngã ra, co giật, máu trào từ mũi và tai. Không ai dám bước vào – trừ một người:
Wang Chuqin lao tới, bế cô lên bằng tay không.
> “Cậu điên rồi!” – Tang Nguyệt hét lên. – “Trong đó vẫn còn sóng hợp thể phản hồi!”
> “Nếu không ai đưa cô ấy ra… thì để tôi.”
Máu ướt đẫm áo anh. Mắt Yingsha khẽ mở, môi tím tái. Cô thì thầm một câu – rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở.
> “...em thấy một đôi mắt... màu nâu... đứng trong băng...”
> “Là tôi.” – Wang Chuqin đáp. – “Em sẽ sống.”
Cô nhắm mắt lại, bất tỉnh.
Ngày hôm đó, tổ chức quyết định xóa ký ức hợp thể đầu tiên của cô. Lý do: có dấu hiệu bẻ khóa cảm xúc. Một thực thể hợp thể không được phép... yêu.
---
Hiện tại – Paris, sáng hôm sau
Trong căn phòng nhỏ tầng áp mái, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ.
Sun Yingsha mở mắt, đầu đau như búa bổ. Bên giường, là Wang Chuqin đang ngủ gục, còn Tang Nguyệt tựa người vào cửa, ánh mắt mệt mỏi.
Yingsha lặng lẽ ngồi dậy, tay nắm chặt vạt áo. Hình ảnh khoang hợp thể, tiếng hét, ánh mắt trong băng – tất cả quay lại.
> “Em nhớ rồi...” – cô nói.
Cả hai người kia lập tức tỉnh dậy.
> “Em nhớ khoảnh khắc đầu tiên em suýt chết, và cũng là khoảnh khắc đầu tiên em cảm thấy mình... không còn là công cụ.”
“Là anh... bế em ra khỏi phòng thí nghiệm.” – cô nhìn Wang Chuqin.
Anh không đáp. Chỉ siết nhẹ bàn tay.
Tang Nguyệt im lặng, rồi quay mặt đi.
> “Còn chị...” – Yingsha khẽ nói. – “...là người cho em thấy mình có thể phản kháng. Nhưng em cũng là người chị đẩy vào hợp thể.”
Tang Nguyệt siết chặt nắm đấm.
> “Đó là nhiệm vụ của tôi lúc đó. Tôi chỉ làm đúng vai trò.”
> “Nhưng chị đã cứu em ở nhiệm vụ thứ ba.” – Yingsha khẽ cười. – “Và em biết... không ai có thể giả được sự đau lòng trong mắt chị.”
Cả ba người ngồi trong im lặng.
Gió thổi qua ô cửa kính. Từng mảnh vỡ ký ức đang trở về, như tuyết tan trên đỉnh Himalaya – để rồi biến thành dòng chảy không thể ngăn.
---
Kết thúc chương 19
Sun Yingsha nhớ lại tất cả về hợp thể lần đầu, cũng như lý do vì sao hai người đã chọn lặng im trong suốt thời gian qua.
Một người cứu cô bằng máu.
Một người phản bội... để cứu linh hồn cô sau này.
> Nhưng giờ – không ai còn trốn sau cánh cửa ký ức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com