Chương 2: Bước Vào Ván Cờ
Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, 10 giờ sáng. Bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng nặng nề của cô gái trẻ vừa bước xuống từ chuyến bay dài 11 tiếng.
Sun Yingsha vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Áo khoác dài màu đen phủ qua đầu gối, bước chân dứt khoát nhưng ánh mắt thì trống rỗng như không còn cảm xúc. Không paparazzi, không người quen, không cả người nhà. Chỉ có một chiếc xe Rolls-Royce đen đậu sẵn chờ từ sớm. Cửa sau mở ra không một lời, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ rất lâu.
Cô không lên tiếng, chỉ bước vào trong xe. Nội thất bên trong sang trọng, yên lặng đến lạnh người. Một tệp hồ sơ đặt sẵn trên bàn kính, bìa da màu nâu sẫm với con dấu đỏ chót: "Khế Ước Hôn Nhân – tuyệt mật."
Bên trong, ngoài bản hợp đồng là tấm hình cưới giả đã chụp từ trước – photoshop đến từng chi tiết: cô cười mỉm, còn người đàn ông bên cạnh thì lạnh như băng – Wang Chuqin.
Ký tên đã xong từ nhiều tháng trước. Tất cả giờ chỉ còn một bước: công bố nội bộ trong giới tài phiệt và chờ ngày phát lệnh chính thức.
Xe lăn bánh. Cô ngước nhìn khung cảnh Bắc Kinh qua ô cửa kính mờ sương. Đã bao năm trôi qua, cô mới quay về nơi từng là quê hương. Nhưng cảm giác giờ đây chỉ là xa lạ và áp lực.
Xe dừng trước khu biệt thự của gia tộc họ Wang – nơi được ví như pháo đài của tầng lớp thượng lưu Trung Hoa, đầy uy nghi nhưng cũng là nơi nhấn chìm tự do của bao thế hệ. Cánh cửa sắt mở ra chậm rãi như mở vào một thế giới khác, nơi quyền lực là luật và tình cảm là điều xa xỉ.
Wang Chuqin đang đứng sẵn trước cổng lớn. Áo sơ mi trắng không cài hết nút, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô sắc như dao găm. Không phải ánh mắt của người sắp kết hôn, mà là của một đối thủ đang chờ phản ứng từ phía bên kia bàn cờ.
– Em đến trễ. – Anh nói.
– Giờ Bắc Kinh hay giờ Paris? – Yingsha đáp, giọng lạnh như đá, không thèm nhìn vào mắt anh.
Wang Chuqin nheo mắt. Một nụ cười nghiêng nhẹ xuất hiện – không rõ là giễu cợt hay khinh thường. Anh tiến lên một bước, kéo chiếc vali nhỏ trên tay cô, tiện tay đưa cho người hầu phía sau rồi quay đầu bước vào trong.
– Không cần giả vờ lễ nghĩa. Vào đi. Bữa trưa gia tộc đang đợi.
Cô bước theo. Mỗi bước chân trên nền đá cẩm thạch của biệt thự vang lên như tiếng chuông cảnh báo – từ nay, từng hành động của cô đều sẽ bị theo dõi, ghi lại, và sử dụng nếu cần thiết. Đây không còn là sân chơi của một vận động viên bóng bàn, mà là chiến trường của những con cờ.
Trong phòng ăn lớn, các thành viên cốt lõi của hai gia tộc đã ngồi sẵn: tộc trưởng họ Wang, đại biểu họ Sun, vài nhân vật chính trị và giới ngân hàng. Ai cũng lịch sự, nụ cười nhã nhặn nhưng ánh mắt thì lạnh toát. Không ai thật lòng chào đón cô, chỉ cần cô ngồi đúng chỗ đã được xếp sẵn bên cạnh Wang Chuqin.
Đột nhiên, tộc trưởng họ Wang cất giọng:
– Kể từ hôm nay, Sun Yingsha chính thức trở thành con dâu của gia tộc họ Wang. Cuộc hôn nhân này không chỉ là sự kết hợp giữa hai cá nhân, mà là mấu chốt của một kế hoạch kéo dài mười năm.
Từng câu như đâm vào tai cô. “Kế hoạch kéo dài mười năm” – vậy là mọi thứ đều được vạch ra từ khi cô còn chưa tốt nghiệp trung học.
Wang Chuqin không nói gì, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly của cô. Ánh mắt anh dừng lại một giây trên gương mặt cô, như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại im lặng.
Yingsha nâng ly, cụng nhẹ vào ly anh, rồi uống cạn.
– Được thôi. Ván cờ bắt đầu rồi, đúng không?
Wang Chuqin nhìn cô – lần đầu tiên ánh mắt anh không hoàn toàn lạnh lùng. Nhưng sự bất định đó chỉ thoáng qua. Anh gật đầu.
– Ừ. Và tôi hy vọng... em sẽ không làm quân cờ sai nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com