Áo khoác của cậu, ấm hơn chăn(p cuối )
---
Ánh nắng nhạt buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ, đậu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ. Bạch Hồng Cường khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra chậm rãi.
Trần nhà lờ mờ, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim kêu văng vẳng phía xa. Mọi thứ... có vẻ ổn hơn hôm qua.
Cậu đưa tay lên trán. Không còn sốt. Người nhẹ đi đáng kể.
Nhưng có gì đó là lạ. Cơ thể đang được bọc trong một lớp vải ấm áp và rộng thùng thình, với mùi hương quen thuộc...
Đó là áo khoác hoodie của Hồ Đông Quan.
Cường giật mình. Ngồi bật dậy, rồi ngay lập tức ho khẽ – vì vẫn còn chút cảm sốt.
Trên bàn cạnh giường là hộp thuốc đã mở, một ly nước nguội và tờ giấy ghi tay:
> *“Thuốc uống rồi thì ngủ tiếp.
Tôi để áo lại vì cậu hay đá chăn.
– Quan.”*
Chữ viết xiêu vẹo, rõ ràng viết lúc buồn ngủ. Nhưng từng nét vẫn cẩn thận, không quên vẽ thêm một chấm tròn nhỏ hình mặt cười.
Cường nhìn dòng chữ, rồi nhìn lại áo khoác đang khoác trên người.
Áo hơi dài, che đến tận bắp tay.
Túi áo còn sót lại... một viên kẹo bạc hà.
Cậu bật cười. Nhỏ, nhưng thật.
---
🍳 Căng tin ký túc xá
Mười giờ sáng, Hồ Đông Quan vừa lấy xong khay cơm, chuẩn bị quay lại bàn ăn thì khựng lại giữa lối đi.
Bạch Hồng Cường đang ngồi một mình ở góc. Gò má vẫn hơi nhợt, nhưng đang mặc áo khoác hoodie của cậu.
Cậu ngồi xuống.
– “Sao không nghỉ thêm?”
– “Dậy rồi thì ra ăn. Với lại…”
Cường ngập ngừng, rồi cúi đầu nói nhỏ:
– “…Tôi muốn trả áo cho cậu.”
Quan ngước mắt nhìn.
– “Không cần. Cứ giữ mặc thêm vài hôm.”
– “Cậu không sợ tôi lây à?”
– “Tôi khỏe lắm.” – Quan nhai cơm, nhún vai. – “Với lại, tôi thích thấy cậu mặc áo tôi. Nhìn như… mèo con trốn lạnh.”
Cường sặc nhẹ vì lời đó.
– “Đông Quan!”
– “Gì? Tôi nói thật.” – Cậu cười, cầm thìa múc thêm cơm – “Mèo con giỏi cáu, nhưng cũng cần được chăn ấm.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com